Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người bỗng nhẹ bẫng , cảm thấy hơi thở nam tính bạc hà thơm mát , má cô áp vào cái gì đó rắn chắc ấm ấm . Cô thích cảm giác này , nó thật dễ chịu cho dù đầu óc cô đã khá ổn không còn đau nữa nhưng vẫn muốn nhắm mắt lại để được thưởng thức cảm giác này một chút nữa , nếu người đang bế cô là Tiến sĩ thì kế hoạch giả vờ nhắm mắt cũng ttots bởi thê mới không phải ngưỡng chết khi đối mặt với anh ấy trong hoàn cảnh này . 

- Này ! Đừng giả vờ nữa, tỉnh rồi thì dậy đi ! Em còn nhắm mắt là tôi thả em xuống đấy !

Ể! Người này đâu phải là Tiến sĩ mà cô mong đợi chứ ! Chết cô rồi ! Giờ làm sao mà thẳng thắn mở mắt , mặt đối mặt với cậu ta chứ .

- ...1!...2!... 

- Từ từ !... mình mở mắt .....mở mắt !

Cô vừa mở mắt là đã chạm ngay anh , giờ nhìn gần mới thấy rõ từng góc cạnh đàn ông của anh , vẻ đẹp đó càng làm cô xấu hổ , mặt đỏ bừng , cô cố vùng vẫy đòi xuống tự có thể đi xuống được. Anh nhìn cái dáng vẻ nahnh nhảu , cố gắng chạy xuống tầng như mèo con vừa làm gì sai đang chạy trốn vậy. Anh nhìn theo bóng cô, vuốt sống mũi khẽ cười .

Cô chạy xuống tầng thấy Tiến sĩ đang ngồi trên sofa cầm giấy tờ gì đó xem xét , cô ôm chầm anh từ phía sau.

- Tiến sĩ !

-Con nhỏ này !

Anh biết cô sẵn đã có chủ ý xấu hù mình nên bất ngờ quay lại ,ôm chầm cô trước khi anh bị cô hù chết.

-Tiến sĩ ! Em cảm ơn anh rất nhiều !

Cô cười tươi như hoa hướng dương nhìn thấy nắng vậy, bàn tay nhỏ nghịch nghịch lọn tóc trên đầu anh. 

- Cảm ơn anh đã cứu em ! Em bị người xấu bắt đã làm anh lo nhiều rồi ! Cảm ơ... Á! Đau !...

Anh véo má cô, má Ngân Nhuệ mềm mại nên anh thích sờ má cô, những lúc làm việc sai anh đều véo má cô cái coi như là trừng phạt lỗi lầm .

-Con bé ngốc này ! Có bị bắt cóc đâu chỉ là cậu ta thấy em không chỗ ở nên mới giúp em thôi! Mà anh thấy ở đây cũng tốt mà .

-Hả!

Cô ngơ ngơ ngác ngác , vội vàng tránh xa người Tiến sĩ mà cúi người lễ phép .

- Tiến sĩ ! em thật xự xin lỗi ! Em chưa hiểu chuyện gì xảy ra mà đã làm loạn liên lụy đến anh. Nhưng mà ... em chả hiểu gì ...

- Hai người tình tứ , ôm ấp thê là đủ rồi đấy.

Ngân Nhuệ đứng dựa vào tường nhìn từ nãy đến giờ , khó chịu lắm mới lên tiếng .

- Chậc ! Làm người tốt mà cũng  bị coi là người xấu . Đau lòng quá !

Khang Duật ném tập tài liệu gì đó cho Ngân Tuyết rồi nói.

- Ra vẻ gì chứ ! Muốn giúp người ta thì nói luôn đi còn thần thần bí bí , hiểu lầm là đúng rồi!

Ngân Nhuệ giờ mới hiểu là cậu bạn Ngân Tuyết này muốn giúp mình , thật sự đã hiểu lầm cậu ấy rồi ! Cô lắc đầu .

- Không ! thật sự là mình không cố ý coi cậu là kẻ xấu đâu , Ngân Tuyết à ! Cậu có thể nói thẳng với mình vè chuyện cậu muốn giúp mình . Mình rất cảm kích !

Trên mặt Ngân Nhuệ thoáng vẻ thỏa mãn như kiểu một con hổ lớn vừa được thưởng thức miếng mồi béo bở mà nó thích vậy, anh đi đến xoa đầu cô làm tóc cô vốn xù giờ còn xù hơn.

-Nếu cảm kích tôi thì hãy ở lại.

- Nhưng tôi không....

- Đừng phản kháng ! tôi bảo ở là ở.

-....

Đúng là ỷ là đàn ông mà hiếp thiếu nữ như cô à . Cô thật sựu rất khó xử , nếu mai bỗng xuất hiện thêm một người nữa rồi cô lại đòi cho người ấy ở trong nhà của anh giống như mình vậy thì anh có nghĩ cô là : người môi giới nhà thuê không nhỉ ? Vừa nãy chỉ muốn nói với anh về chuyện cô em họ thôi mà đã bị chặn họng rồi.

- Thôi cũng tối rồi ! Anh về trước đây , Tiểu Nhuệ ! Mai nhớ đi làm đấy , còn phải nộp báo cáo nữa ! 

- Chào Tiến sĩ !

Thằng này gan càng ngày càng lớn , chuyên môn coi mình như không khí . Cũng phải chào hỏi một tiếng đàng hoàng chứ !

Ngân Nhuệ Và cô tiễn Khang Duật ra tận xe. Bóng xe đã phóng đi mất hút , giờ chỉ cong lại ánh đèn trong vườn và hai người họ. Bỗng trên đỉnh đầu cô phát ra tiếng nói của anh, thì ra là anh cao hơn cô hẳn một cái đầu , nói chuyện với anh cô đều phải ngẩng lên , sắp trẹo cả cổ rồi .

- Ăn tối chưa ?

- Cậu hỏi mình à ?

-...

- Mình ăn với Bạch Nhi trước khi đến đây rồi .

- Tôi đi ngủ trước đây! Ngủ ngon !

Anh lững thững đút tau vào túi áo choàng tắm vẻ lười nhác đi vào nhà rồi một mạch lên tầng. Cô cũng nhìn đồng hồ trên máy đã thấy không còn sớm nữa cũng đành đi ngủ .

- Sướng thật đó ! Phòng tắm chung của trường chả sướng bằng phòng tắm ở đây cả . Thoải mái quá !

Tắm xong là cô nằm phịch xuống giường lăn lộn vài vòng nhìn cứ như đứa tẻ con lần đầu tiên thấy giường ngủ vậy. Reng ! Reng ! của cô đột nhiên rung lên làm cô trên giường mà giật bắn linh hồn.

- Alo!

- Chị Ngân Nhuệ !

- Mạn Ngọc ! giờ này em còn chưa ngủ sao ? Muộn rồi ấy!

- Chị độc ác thật đó ! chả nhẽ chị lại bắt một đứa em họ như em ngủ ngoài đường sao !

Ngân Nhuệ ngẩn người ngồi bật dậy , thầm nghĩ : Ngủ ngoài đường sao ? Sao phải ngủ ngoài đường ?...CHả nhẽ ............ !

- Em bỏ nhà đi hả !

Mạn Ngọc cười lăn lóc , chỉ để cho chị họ của mình nghe được tiếng cười kèm theo tiếng xe cộ của cô.

- Trí tưởng tượng của chị thật phong phú ! Em đâu có điện mà bỏ nhà đi. Mẹ em cứ giục em lên với chị sớm .... Em đang đứng ở ở sảnh tàu điện Bắc Kinh .

- HẢ!

-...

Cô không có nghe nhầm chứ ! Bác của cô chả bảo sáng mai mà ... là sáng mai vậy sao giờ đã kêu mình đến tàu điện đón. Cô hấp tập , vội vàng thay quần áo , chuyện này làm cô hoảng đi đến bàn thì đập chân vào thành bàn , mặc quần thì dẫm vào ống quần mà ngã , đi ra khỏi phòng lại phải quay lại vì quên không mang điện thoại. Xuống tầng cô cũng không muốn giải thích chuyện đêm hôm đi đâu với cậu ta hay nhìn mặt nên cũng khá rón rén , cố gắng đi không phát ra nhiều tiếng động. Nhưng có điều ra khỏi nhà rồi mà cũng không thấy hai người đàn ông cao to đứng trước sân vườn nữa , thê càng thuận lợi cho cô chứ sao ! càng dễ đi .

                                                                                         +++

Tối muộn rồi nên đường xá cũng bớt ồn ào hơn , Ngân NHuệ bắt taxi một lúc là đã đến ga tàu điện Bắc Kinh. Vừa bước vào đã thấy cô em họ Mạn Ngọc của mình đứng ngó ngang ngó dọc bên canh là túi to túi nhỏ và hai cái vali.

- Mạn Ngọc! Em định đi lên đây là không vè quê nữa à ?

- Sao lại thế !

- Lúc chị đi lên đây cũng chỉ mang một cái cặp xách với một chiếc vali. CHứ nhìn em....

Mạn Ngọc bắt đầu chỉ trỏ vào từng chiếc túi , thao thao bất tuyệt giới thiệu.

- Đây đâu phải của em , mẹ chị nhờ em chuyển cho chị vài bộ quần áo với bác sợ chị chỉ lo chị không tự chăm được sức khỏe mình nên cái bọc gồm mấy món ăn , đồ ăn vặt chị thích bác đều gửi lên hết.

Cô nhìn túi quà mà bố mẹ cất công chuẩn bị cho cô trong lòng như đón xuân sang vậy , vui từ lúc trên xe đến khi đứng trước ngôi biệt thự và chạm mặt ngay hai tên đàn ông bảo vệ đứng trước sân vườn. Mạn Ngọc được chị họ dẫn đến nơi này làm cô suýt nữa ngã ngửa vì ngạc nhiên. Cô chỉ có nghe thấy mẹ cô bảo chị  Ngân Nhuệ vừa học vừa làm việc kiếm sống nên cũng kiếm được căn hộ nho nhỏ  cũng gọi là có chỗ ở đàng hoàng đủ để hai người ở nhưng trước mặt Mạn Ngọc đây đâu phải cái kiểu căn hộ nhỏ mà mẹ cô nói đâu, chả nhẽ chị họ cô bị cái giàu làm cho mờ mắt mà tham vọng đến nỗi việc cướp ngân hàng cũng dám làm để mua căn nhà này , lại còn thuê hẳn hai tên vệ sĩ trước nhà với cả nhìn cái dáng điệu của chị cô bây giờ đi : vào nhà mình mà cũng lén lén lút lút không phải tội phạm thì cũng là đang dãn đi ăn cướp. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro