Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngân Tuyết ! Cậu đùa hơi quá rồi đấy !

Từ nãy giờ chỉ đứng lắng nghe hai người họ lời qua tiếng lại , cô biết câu < Lấy công chuộc tội > của anh là muốn ám chỉ về chuyện gì , không có chuyện gì ngoài chuyện anh làm hỏng chiếc máy Mộng Ảo kia của cô. 

- Ồ ! Cuối cùng em cũng  nhận ra . Sao không nói luôn đi , tôi đứng ở đay làm màu mà muốn quay lại nhìn thấy em lắm rồi đấy !

Cô không ngờ được anh lại nói một câu có thể nói bao nhiêu mập mờ thì có bấy nhiêu. Cô vội vàng nép gần hơn nữa vào cánh tay Bạch Nhi để che đi vẻ mặt xấu hổ , đỏ ửng . Anh đi dến gần cô rồi nắm lấy cánh tay cô lôi về phía mình mà làm cô bất ngờ , ngã vào lồng ngực rắn chắc không bị che bởi áo choàng tắm , vãn còn vương lại vài giọt nước , có vẻ anh vừa tắm xong.

Bạch Nhi đứng hình nhìn cô bạn bị soái ca mới xuất hiện trong trường ôm trong lòng rồi đi lên cầu thang, mãi lúc sau mới nhận ra mà gọi giật anh lại.

- Ngân Tuyết ! Anh đem bạn tôi đi đâu vậy ? Cô ấy không thể ở chung với đàn ông lạ được , cô ấy sẽ....sẽ ...

Chưa kịp nói hết câu Bạch Nhi đã bị hai tên đàn ông áo đen vừa đứng ở sân vườn ngoài kia chặn trước mặt , xin cô tha lỗi rồi lôi cô ra khỏi ngôi biệt thự . Bạch Nhi bị đưa ra ngoài nhưng vẫn không chịu thua mà ngoan cố xông vào bằng được , bức quá cô chỉ tay vào mặt hai người đàn ông đó rồi nói.

- Các anh tưởng tôi sợ ? Tưởng tôi không có vệ sĩ chắc , vệ sĩ của tôi sẽ đánh các anh bẹp dí như tép khô. Chờ đấy !

Cô gọi tên vệ sĩ kiêm tài xế nhưng gọi ba bốn lần cũng không thấy . Thật làm cô mất mặt mà ! Giờ cần có vệ sĩ thì không thấy mặt mũi đâu . Bạch Nhi giậm chân , hậm hực đi về phía chiếc xe ô tô của cô rồi gõ cửa kính chỗ ghế tài xế. Cửa kính vừa hạ xuống , cô chỉ muốn mắng chửi hắn một trận cho hả giận mới thôi nhưng vừa nhìn mặt hắn đã nghẹn cứng họng , không tài nào thốt ra được lời nào .  

-Mặt anh bị làm sao thế này ? Chả nhẽ anh...

Anh vừa ôm mặt , vừa xuýt xoa .

- Tiểu thư à ! Tôi nghĩ họ cũng không có ý gì xấu với tiểu thư Ngân nên chúng ta nên về thôi , trời sắp tối rồi.

- Anh đánh không lại chúng?

- Khi tôi đứng ngoài nghe thấy tiếng hét của tiểu thư nên đã động thủ , muốn xông vào nhưng.... nhưng không ngờ hai tên đó sức khỏe , kinh nghiệm đánh nhau cũng nhiều hơn tôi nên không thể địch lại là chuyện thường tình. 

Bạch Nhi lên xe đóng cửa rầm lại , vệ sĩ biết những lúc cô chủ tức giận có ai nói cũng sẽ không nghe nên cũng không giải thích gì hết . Suốt quãng đường đi về không khí trên xe nặng nề , im thin thít  . Bạch Nhi ngồi cũng không yên , như thẻ đang ngồi trên đống lửa vậy , cô lo lắng cho Tiểu Nhuệ vô cùng . 

7h tối, Ngân Nhuệ ngồi im trong một căn phòng rộng rãi gấp đôi phòng khám trên trường , cách bày trí căn phòng gióng hệt phòng ngủ nhỏ bé cũ ở phòng khám chỉ khác là có thêm cái tivi treo tường cộng thêm điều hòa nữa. hiện tại cô đang ở một chỗ khác không phải phòng khám trên trường nhưng cũng có thể thấy cậu bạn này muốn cô sống ở đay theo cách thoải mái hất nên đã bố trí căn phòng giống như cũ.

Cô đi đến bàn học màu  hồng dán đầy giấy nhớ được đặt ngay ngắn góc phòng , mở hết ngăn kéo này đến ngăn kéo nọ cuối cùng lôi ra một cuốn sỗ nhỏ cũng dính đầy giấy ghi chú , giấy đánh dấu trang đầy màu sắc. Cô hào hứng , tươi tỉnh hẳn rồi tra cứu cái j đó, một lúc sau thì lấy điện thoại ra rồi bấm ...bấm... và gọi !

-Alo! 

- Có chuyện gì nữa à ? Về nhà em nên nghỉ ngơi , mai có thể....

Nghe thấy giọng nói đầu dây bên kia mà nước mắt không kìm được mà tí tách rơi xuống hai gò má phớt phớt ửng hồng .

- Tiến sĩ !.... Anh cứu em !... HỨc !... Em bị nhốt ở nơi lạ lắm !... Hức ! ....HỨc! Em sợ !...Hức!..

Nghe thấy Ngân Nhuệ lần gọi điện cho mình mà khóc gào tùm lum , kêu cứu làm anh cũng bị hoảng , tiếng bàn ghế kêu lộc cộc như thể bị lôi kéo đi lôi kéo lại , tiếng như giấy tờ loạt xoạt rơi xuống đập vào tai cô. Anh hỏi cô với giọng gấp gáp , may sao cô cũng khá bình tĩnh nghe đến đâu trả lời đến đấy.

- Đừng khóc nữa ! Giờ nghe anh nói , được chứ ?

- Dạ !

- Giờ em biết mình đang ở đâu không ? Nếu không biết có thể miêu tả xem .

- ừm... ở một nơi có khu biệt thự ,vắng vẻ lắm với lại em nghĩ nơi này cách xa khu trong phố đông đúc.

- Em giờ có thể trốn ra ngoài không ?

Cô liền đứng dậy lao về phía cửa ra vào của căn phòng , cửa sổ nhưng ngược với sự mong đợi thì tất cả đều khóa hết . Cô không hoảng mà nghe anh nói tiếp .

- Người bắt em đến đây , em có biết là ai không ?

- Em không thể miêu tả hình dáng , mặt mũi ra sao cả nhưng em biết tên người ấy.

-Vậy thì quá tốt ! Anh có thể báo cảnh sát để tìm dễ dàng hơn. Nhưng em bị bắt cóc mà vẫn có điện thoại để liên lạc với bên ngoài sao ? Không bị trói hay gì cả ?

- Trói ư ! Cậu ta không dám làm thế với em đâu . Cậu ta là bạn cùng lớp với em , tên  Ngân Tuyết . Cậu ta là người xấu ! Xấu xa !

Vừa nghe thấy cái tên Ngân Tuyết cô chỉ nghe thấy được  tràng cười giòn tan và câu hỏi được nói đi nói lại : Ngân Tuyết sao ? hay kiểu : Thật không thể tin nổi ! Ngân Tuyết thật sao ?

Cô cũng ngẩn người nghe anh cười một hồi rồi mới nhỏ giọng hỏi.

- Anh quen cậu ta à ?

- Không quen ! Không quen ! Em cứ ngồi yên trong phòng , anh biết chỗ đó rồi ! 

- Dạ !

Cô cúp máy, đi lững thững ra cửa sỗ đứng ngắm một lúc, tình cảnh như thế này có nhảy ra khỏi cửa sổ cũng khó mà thoát được hai tên đàn ông đang đứng canh ngoài hàng rào kia. Gần mấy ngày nay có quá nhiều chuyện ập lên đầu cô  : nào là máy Mộng Ảo mà cất công mấy tháng trời Tiến sĩ mày mò lắp ráp vỡ tan tành trong tay cô, nhà không có để ở hiện tại trở thành vô gia cư mà đến mai lại phải lo chỗ ở cho thêm một người nữa . Đang bay trong đống rắc rối  thì bỗng ngoài  cửa sỗ phát ra tiếng Két ! !!!!!! Thật khó nghe ! Cô vội vàng chạy đén bên cửa sổ thì thấy chiếc xe thể thao Lamborghini Countach màu đen tuyền của Tiến sĩ sáng nào cũng đi làm. 

- Tiến sĩ ! Tiến sĩ ! em ở đây !Ở đây!

Cô cố gắng la lớn hơn nữa , tay lay cửa rầm rầm để tạo sự chú ý , có làm nữa cũng chẳng có tác dụng gì , cô đành chuyển mục tiêu, chạy ra cửa lại đập rầm rầm vừa kêu lớn .

- Tiến sĩ ! Tiến sĩ ! Phòng này ! Em ở đây !

Ui da ! Cửa bất thình lình mở làm cô không lường trước được mà cửa va vào đầu ngã sóng xoài xuống nên nhà , cô muốn ngồi ngay dậy ngay lập tức để xem ai lại vô duyên đến thế là cùng , vào phòng người khác mà đến cái phép gõ cửa trước khi vào phòng người khác cũng không biết . Thật là ! Cô cảm tưởng quanh đầu còn mọc cả sao với trăng nữa , trần nhà quay mòng mòng . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro