Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Này ! Ăn đi chứ ! Tiểu Nhuệ của mình bình thường luôn mơ ước  ăn  bít tết bò Wagyu ở Anh* một lần  mà ...sao không ăn đi mà ngồi nghĩ gì mà thẫn thờ thế.

*<Món bít tết bò Wagyu ở Anh có giá 15.900 USD. Mỗi lát mỏng thịt bò Wagyu có giá 1.990 USD (hơn 40 triệu đồng).>

Ngân Nhuệ Ngâm chiếc dĩa rồi hỏi Bạch Nhi.

-Mình chỉ là muốn ăn một lần thôi chứ không có muốn ỷ lại cậu .Với cả...

Bạch Nhi vừa cười nói vừa xua tay , không muốn cô abnj mình nói thêm những lời khách sáo nào nữa .

- Món bít tết này chỉ là một món nhỏ để mừng cậu chuyển nhà thôi . Những lần sau mình sẽ mời cậu ăn bữa ngon hơn nữa .

- Cảm ơn cậu về bữa ăn! Đáng nhẽ ra mình phải là người mời cậu mới đúng . MÌnh muốn bàn với cậu một chuyện .

- Chuyện j ?

- Mình sẽ sống cùng với cậu với một điều kiện : mình sẽ trả tiền hằng tháng cho cậu ... Mình sẽ cố gắng tìm một căn hộ nhỏ....ừm ... sẽ nhanh thôi rồi hai chị em mình sẽ chuyển đi .

- Thôi được rồi ! Tùy cậu , Mình chỉ muốn cậu sống thỏi mái thôi.

Ăn xong bữa trưa trên căng teen cũng đã 1h nên Bạch Nhi đề nghị sẽ chở cô về nhà mình để thăm quan một chút .  Bõng nhiên Ngân Nhuệ nhớ đến đồ đạc của mình trong phòn không cánh mà bay nên hét lên .

- Chết rồi ! Chết thật rồi !

Trong xe, Bạch Nhi ngồi bên cạnh bị cô làm cho giật mình mà đánh rơi điện thoại xuống.

- Lại j nữa! cậu lúc nào cũng vậy , có chuyện j chả bao giờ nói bình tĩnh , lúc nào cũng rú lên...

- Đồ đạc của mình ! Chúng biến đâu mất ... mình còn chưa tìm !

Bạch Nhi thở phào , tưởng chuyện gì nghiêm trọng , liền gọi ngay cho hiệu trưởng để hỏi tình hình tại sao bạn  cô đang được trường cho sống trong phòng khám yên lành mà bị bắt chuyển đi.

- Hiệu trưởng nói sao ? Cái j mà học viên NGân Nhuệ được hộ trợ nơi ở mới.

- Chính ta còn không tin được và cũng không biết được nguyên do , chỉ làm theo lệnh của cấp trên thôi.

- Cấp trên ?

- ừm... nói thế nào nhỉ.... ờ ... là cổ đông lớn tạo dựng lên học viện .

Sau cuộc trò chuyện với Hiệu trưởng  cô liền nhận được ngay chỗ mà Ngân Nhuệ được nhà trường sắp xếp chỗ ở mới . Bạch Nhi quay sang có ý muốn hỏi cô.

- Mình nghĩ hay chũng ta cứ đến đó xem thế nào rồi không vừa ý thì lại quay về phương án cũ .

- Mình nghĩ hay đừng đi , cùng lắm mình bỏ tiền ra mua thêm cái chăn , cái gối ngủ dưới đất là được chứ mình cảm thấy bỗng dưng trường chưa hỏi ý kiến mình mà ...mà đã...

Bạch Nhi muốn chiều theo ý bạn lắm nhưng cái sự tò mò về nơi ấy như thế nào , có tốt không , không thể nào địch lại được nên đành nói dỗ vài cậu với Tiểu Nhuệ trẻ con này .

- Sợ j chứ ! không sợ . Tiểu NHuệ của mình mà gặp chuyện thì ... VỆ Sĩ ĐÂu!

BẠch Nhi gọi vệ sĩ một tiếng thì anh tài xế điển zai đang lái xe nhìn Ngân Nhuệ qua kính chiếu hậu , trút bỏ hết vẻ mặt cứng nhắc , lạnh lùng mà mỉm cuời với cô.

-Vị tiểu thư đây cứ yên tâm ! Tiểu thư gặp rắc rối thì hãy để tôi.

Cô khá ít lần tiếp xúc hay nói chuyện nhiều với đàn ông khi không đeo kính nên cô cũng chỉ gắng nở nụ cười mím , nói cảm ơn bằng âm lượng như chũ mèo con hết hơi đáp lại. Đi đến địa chỉ ấy cũng không quá khó , chỉ có đi thẳng chứ không có ngõ nghách j nhưng nơi này có vẻ tách biệt với thế giới ồn ào , tấp nập ở Bắc Kinh này . Khu này có hàng cây trải dài , rồi lác đác xuất hiện một dãy biệt thư sang trọng . Họ dừng lại ở một biệt thự  khoác trên mình màu sơn sáng sủa , mát mẻ kèm theo sân vườn , xích đu , cây cảnh . Cô thấy đúng là địa chỉ này muốn nhanh chóng vào căn nhà để lấy mấy thứ quan trọng lại nhưng đến cổng hàng rào ở sân vườn ngaoif thì bị ngăn lại bởi hai người đàn ông mặc vest đen chỉnh tề , đeo kính râm đen làm cô sợ hãi loạng choạng lùi một bước về sau. Bạch Nhi đi đến bên cô hét lớn.

- Ê! Tôi không cần biết các anh là người của ai chỉ cần trả đồ cho bạn tôi. NGAY BÂY GIỜ !

Hai người đàn ông mặc vest đen có vẻ như không màng gì đến cái cô gái đang gào thét , mắng họ mà gấp người lễ phép , cung kính đồng thanh chào Ngân Nhuệ.

- Xin tiểu thư Ngân tha tội ! Mời vào !

Ngân Nhuệ bám sát cánh tay Bạch Nhi , cô sợ hai người đàn ông to con này , ngộ nhỡ....hai người họ mời cô vào rồi làm trò đồi bại với cô thì sao đây ! Cô quay đầu có ý không muốn vào nữa .

- Hay cậu với anh vệ sĩ vào đi ! MÌnh sẽ ngồi trong xe chờ hai người .

- Haizz! Đã cất công đi đến tận đây rồi thì vào thôi . Sợ gì chứ ! 

-Nhưng .... nhưng ...

- Nhưng nhị gì , vào thôi !

Không đợi cô bạn cự tuyệt thêm lần nữa nên nhanh chóng lôi cô vào trong ngôi biệt thự trước mặt này. Bên ngoài ngoi biệt thự không cầu kì là mấy nhưng khi bước vào trong cô quá ngỡ ngàng về vẻ đẹp , ánh sáng của chiếc đèn chùm pha lê sang trọng đập ngay vào mắt cô khi mới bước vào .

- Đến rồi à !

Trên bậc thang xoắn ốc tao nhã của ngôi biệt thư xuất hiện hình bóng của một người đàn ông mặc một chiếc áo choàng tắm nam  hải quân kinomo waffle . Người đàn ông ấy đứng quay lưng lại với cô nên không nhìn thấy mặt mũi ra sao nhưng giọng nói trầm trầm đó nó làm cô nhớ đến một người - Chả nhé là ....  !  Tính cách Bạch Nhi là thế luôn thích làm chị đại cứu bạn thân mình , thấy Ngân Nhuệ không có muốn  lên tiếng đành lên tiếng hộ bạn .

- Tôi muốn hỏi anh ! Anh có ý định gì với bạn tôi.

- Tại sao tôi phải nói ?

Giờ người đàn ông này đã đi xuống và đang bình thản rót cà phê vào cốc , trả lời lại Bạch Nhi với giọng cười cợt. 

- Tôi  không có ý gì xấu với bạn cô cả chỉ là .... chỉ là lấy công chuộc tội thôi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro