Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn Ngân Nhuệ , cô cứ chạy giờ cô không biết mình nên chạy đi đâu. Hiện giờ cô không hiểu được chính bản thân mình , cô chịu áp lực được tốt vậy mà tại sao cô lại khóc , lại cảm thấy đau lòng : về câu nói coi cô là nhân viên giao hàng hay vì câu anh quan tâm cô gái đó.
Bỗng nhớ ra mình còn cô bạn thân Bạch Nhi , cô cần người bạn thân ấy dỗ dành cô nên liền quệt nước mắt trên mặt đi nhưng có gì đó lạ lắm. Cho dù cô đã lau đi lau lại , lau đến rát mặt thì thôi nhưng những hình ảnh trước mặt cô bỗng mờ đi . Cô đâu có bị cận , vài phút trước cô vẫn nhìn thấy rõ nọi thứ vậy mà giờ cô lại chỉ nhìn thấy loáng thoáng , mọi hình ảnh đều mờ mờ . Chã nhẽ ngày đó lại đến , đang nghĩ những 2 -3 ngày tiếp theo sẽ đau đớn về thể xác thế nào thì sau lưng cô vang lên càng nhiều giọng nói khác nhau nhưng có một điểm chung là họ đang gọi tên cô , họ đang tìm cô.
-Tiểu Nhuệ , em đi đâu v ?
Nghe thấy tiếng gọi cô chỉ quay lại theo phản xạ .
- Em...
- Ngân Tuyết gọi cho anh bảo đi tìm em . Có chuyện j từ từ nói , sống ở đây em không nên chạy lung tung được chứ. Ở đây không an toàn cho em chút nào nhưng khu biệt thự của anh ta an toàn với em . Vậy nên nghe anh đi về nào.
Cô biết là Khang Duật , người ở trước mặt cô là Khang Duật. Cô quơ quạng tay ra trước muốn nắm lấy tay anh. Thấy được sự bất thường của cô ,anh nắm lấy tay cô thì thấy cô nở một nụ cười nhè nhẹ như thấy được sự cứu rỗi từ anh . Anh cúi xuống nhìn vào đôi mắt vẫn còn long lanh ánh nước mắt của cô .
- Em ổn chứ ?
-Hả ... ờ... thì ..... thôi em muốn về nhà nghỉ ngơi .
-Ờ ... được. Mình về nào.
Trên đoạn đường về ngôi biệt thự cô đang sống cũng gần , đi bộ tầm 5-6 phút là tới nơi.
Cô bảo anh về đi , không cần lo cho cô nữa . Ngân Tuyết chút tí lo xong công chuyện ở công ty xong sẽ về nên cô muốn lên tầng nghỉ ngơi một chút. Anh cũng chiều theo ý cô mà đi về.
Giờ mọi thứ trước mắt cô mờ mờ , làm cản trở cô trong mọi việc. Lúc hồi 10 tuổi cô cũng từng trải qua một đợt Muốn lấy cốc nước cũng phải mò mẫm từng bước một. Cạch ! Ngân Tuyết mở cửa nhà bước vào thì thấy cô đang dựa vào ghế , có vẻ như cô đang rất khó nhọc. Anh lẳng lặng sau lưng tiến lại gần cô , chưa gần bao nhiêu thì cô bỗng khuỵu xuống đất khóc nức nở luôn miệng kêu 'mẹ ơi ! Con cần mẹ !' Anh chạy đến chỗ cô.
- Giờ em mới dám mò về hả .
- Ai ?
Đang khóc mà cô cũng phải giật bắn mình. Cô quay lại nhìn người đằng sau cô nhưng cho dù có đến gần cỡ nào cô cũng chỉ nhìn thấy một bức màn mờ mờ. Anh chả hiểu gì việc đang diễn ra khi cô đang càng ngày càng dí sát mặt đến mặt anh nheo mắt lại , giờ nhìn mắt cô có thể sắp biến thành một đường kẻ trên mặt rồi cũng nên.
Anh ôm chầm khuôn mặt trắng trẻo , trẻ con của cô.
- Sao vậy , muốn nhìn anh say đắm thế cơ à . Nào lạu đây anh cho em nhìn kĩ hơn mọi thứ...
-Mọi thứ ?
Cô giật mình khi anh bế bổng cô lên .
-Không !Tôi không muốn . Thả tôi xuống.
Anh dừng lại không có bước nữa nhưng vẫn bế cô. Nước mắt bắt đầu dàn dụa ra càng nhiều hơn lúc nãy , cô gục mặt vào bả vai anh mà khóc không thành tiếng.
- Hức ...* khóc * tôi xin anh đừng hành hạ tôi khổ nữa . * thút thít * tôi không nhìn thấy gì ... tôi sợ lắm!
-Cái gì ! Em đừng làm tôi sợ.
Anh ôm chầm mặt cô , lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô . Anh hua tay trước mắt cô , giơ tay chỉ số nhưng cô chỉ lắc đầu để trả lời câu hỏi của anh : Em nhìn thấy rõ đây là gì , đúng ko ?
Anh đành thả cô xuống , dìu cô từng bước một đến sofa. Anh rút điện thoại ra rồi bấm gì đó , chỉ vài phút sau hai người đàn ông mặt lạnh như băng , điển trai hết chỗ chê. Còn cô vẫn mở mắt nằm ngoan ngoãn trong vòng tay của anh , nhìn cô giống hệt như một con búp bê bằng sứ đầy tuyệt vọng và vô hồn vậy.
- Trâm Nhiên , Dương Minh !
-Thiếu gia ! ×2
Trâm Nhiên và Dương Minh đều nhau chào thiếu gia của họ. Nhìn lướt qua hai người họ anh bỗng nhăn mặt.
- Lưu Vũ đâu ?
-Thiếu gia ! Lưu Vũ đang xử lý hỗn loạn ở Ngân gia .
-Hỗn loạn ? Đừng nói với ta mấy ông già lạy chuẩn bị làm loạn.
Hai anh chỉ biết cúi đầu im lặng , ko có một chút sự phản bác nào dành cho câu nói trúng phóc của thiếu gia.
Chợp mắt đc một lúc , Ngân Nhuệ bị đánh thức bởi tiếng tin nhắn từ điện thoại của cô. Cô ngọ nguậy trong lòng anh . Anh trầm giọng cúi sát vào tai cô nói nhỏ.
- Sao vậy?
-Ưm... là tin nhắn... tin nhắn từ máy tôi.
Cô lôi chiếc điện thoại có chiếc ốp dễ thương ngựa cầu vồng làm anh nhìn chăm chú một lúc. Cô lần theo hướng mà đưa ra điện thoại trước mặt anh .
-Anh đọc hộ giúp tôi được chứ ?
-Ờ... được . Tin nhắn của em họ cô.
-Nó nói gì ?
- Em ầy bảo cô không cần chờ cô ấy về nữa bởi vì cô đang ở quê rồi.
Anh lặng im một chút nhìn cô đang vò nhăn vạt áo ngủ mịn màng. Bỗng cô ngẩng đầu lên hỏi anh.
-Hết rồi à ?
-umk hết rồi .
Trâm Nhiên thắc mắc từ nãy đến giờ về cô gái đang nằm ngoan ngoãn trong lòng thiếu gia nhà mình là ai hay là tình nhân , nhưng sao thiếu gia cô gái không nhìn thấy gì. Anh đành mạo phạm hỏi một câu mặc cho Dương Minh kéo vạt áo anh ra hiệu.
- Xin đắc tội ! Thiếu gia ! Vị tiểu thư này là ai ?
Cô giật mình khi nghe thấy thêm giọng đàn ông nữa .
- Ngân Tuyết ! Ai đấy ?
Anh vuốt ce đầu cô như muốn trấn an cô .
-Đừng sợ ! Là thuộc hạ của tôi. Tôi muốn chữa bệnh cho em . Trâm Nhiên là hắc y , tôi tin em sẽ nhìn thấy lại.
- Hắc y .... hắc y ? Tôi cũng từng học qua y có nghe nói về tiếng tăm của hắc y nhưng ko phải cái tên này ... tên gì ta ...
Trâm Nhiên kính cẩn nhắc cho cô.
- Là Lượng Y ,thưa tiểu thư.
- À đúng rồi ! Lượng Y... quên mất.
Anh liền véo nhẹ vào má mịn mà của cô .
- Tiểu Nhuệ ! Chúng ta khám bệnh được chứ ? Hắc Y mà ... anh ta là con trai của lão Lượng Y nên em an tâm chữa bệnh .
Cô là ồ lên rồi khen ngợi Hắc y thế này hắc y thế kia . Dương Minh và Trâm Nhiên phải cố lái câu chuyện lại chủ đề chữa bệnh cho cô khi thấy khuôn mặt tối sầm lại của thiếu gia.
- Cảm ơn anh , Ngân Tuyết . Tôi biết anh tốt bụng nhưng bệnh của tôi chỉ vài ngày là hết , đặc biệt mà .
- Không được . Em không nhìn thấy gì thì phải chữa , yên tâm tôi đảm bảo sẽ chữa khỏi cho em.
Tiểu Nhuệ thở dài về sự cố chấp của anh.
-Sau khi nhìn thấy lại tôi sẽ giải thích cho anh , được chứ !
-Haizz... Được !
- Tôi muốn xin anh một điều nữa được không . Tôi biết anh tốt mà !
- Nói!
-Anh giúp tôi về quê , mẹ tôi sẽ chăm sóc cho tôi.
- Mẹ em biết em bị thế này?
- Umk... hồi còn nhỏ cũng đã bị 1 lần.
Anh đồng ý cho cô về nhưng với 1 điều kiện khi khỏi cô phải quay về đây ngay . Cô đồng ý .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro