Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mẹ ơi ! M.n ơi ! Con về rồi . Mở cửa cho con .
Cô cứ đứng trước cửa nhà hết bấm chuông rồi lại gõ cửa . Giờ cô không có nhìn thấy nên cũng chỉ biết đứng im trước cửa nhà , dựa vào cửa. Bỗng cô vừa nghĩ ra gì đó liền hưa tay ra trước gọi anh.
- Tường bao quanh nhà tôi cũng ko phải là cao . Tôi nghĩ nên nhờ một ai đó là người của anh nhảy qua rồi mở khóa từ trong . Thế là xong .
-Coi như em thông minh.. Dương Minh nhờ chú hết .
Anh trầm giọng ra lệnh cho thuộc hạ . Đối với Dương Minh thì cái hàng rào nhà cô cũng chỉ cỡ trò chơi vượt rào của bọn con nít , nhảy phắt sang , trong phút chốc cửa nhà đã được mở ra. Ngân Tuyết dùi cô từng bước vào nhà , anh phát hiện ra trước nhà lại có cái bục cửa khá cao , sợ cô ngã anh liền bế bổng cô lên làm cô giật mình.
-Ê!!!Anh làm cái j vậy ????... Thả tôi xuống .... Ngân Tuyết !!!!
Cô vùng vẫy không yên , đám vào lưng anh mấy cái mạnh. Đặt cô yên vị trên một cái ghế sofa trong phòng khách .
-Em đúng là người xấu!!! Người ta có ý muốn giúp em ... vậy mà ... chậc ! Chẳng những không cảm ơn lấy một câu  vậy mà còn đánh anh .
Cô không nói gì chỉ im lặng . Mãi một lúc , có vẻ như cô nghĩ chuyện j đã xong , cho dù không thấy gì nhưng cô vẫn ngẩng mặt về phía anh nói.
-Cảm ơn anh đã giúp tôi về đến tânh nhà. Giờ anh về đi !
Anh cũng muốn ở lại đây đợi ngườ nhà cô về mới yên tâm nhưng anh vẫn còn phải về Ngân gia ngay lập tức để giải quyết lũ già rắc rối kia.
-Được !Em nhớ ngồi yên đợi m.n về. Anh về.
Bước chân ra khỏi nhà cô , anh vẫn không khỏi lo lắng. Anh ra lệnh Trâm Nhiên ở lại cùng hai , ba vệ sĩ canh chừng ở ngoài , lúc nào người nhà cô về thì giải tán về Ngân gia báo cáo.
Ngân Nhuệ ngồi trong nhà đợi họ về cũng đc 15 -20 phút , cô lấy điện thoại ra.
-Mini file .
-Xin chài chủ nhân!
Trong tình trạng này cô sử dụng mini file - một bộ nhớ nhỏ trong điện thoại của cô kết nối với máy Siêu Mộng để ra lệnh gọi cho mẹ .
- Alo !
-Tiểu Nhuệ ! Con khỏe chứ ?
-Dạ .
Cô ậm ừ mãi mới dám dạ một tiếng.
-Mọi người đi đâu vậy ạ ?
-À!Hôm nay là sinh nhật bác gái con . Mạn Ngọc nó về tổ chức sinh nhật cho bác gái ở nhà hàng . Ể !Mà sao con biết ?... chả nhẽ con đang ở nhà mình.
-Vâng ! Không sao đâu ạ ! Mọi người cứ tổ chức đi chứ đừng dừng vì con , ngồi đợi chút cũng không sao .
Bỗng bên kia điện thoại mẹ cô có tiếng của người bà yêu quý cô vô cùng , có vẻ là bà biết cô gọi đến.
-Alo! Bé Tiểu Nhuệ của bà đó hả ? Cháu ở đâu đấy ?
- Bà ! Cháu yêu bà của cháu vô cùng !hihi . Bà ăn sinh nhật vui ko ?
-Vui , vui lắm ! Hay cháu về đây vui với m.n .
-Thôi bà ạ ! Ui da !
-Tiểu Nhuệ !Con sao vậy !!
A!Đau quá ! Đang nói chuyện với mẹ thì cơn đau đầu bỗng ập đến  , đau dữ dội , đau đến nỗi cô ôm đầu nằm bò ra sàn , điện thoại thì văng ra xa. Mẹ cô ở bên kia máy chỉ nghe thấy tiếng kêu của coi thì lo lắng đến sốt ruột mà gọi cô hoài trong máy nhưng máy đã văng xa ngoài cô không nghe thấy gì .
Đau như muốn nổ tung đầu.
-Mini file !Á... kết ... thúc cuộc gọi.. Á!Đau quá!
-Tuân lệnh!.
-Á!Đo... đo sóng não .. á! Đau quá !
- Mức độ khẩn cấp !
Cơn đau cuối cùng cũng đánh bại cô , lần cuối cô nhớ  là tiếng bước chân dồn dập từ ngoài vào và tiếng gọi tên cô nữa.
-Tiểu Nhuệ ! Con sao rồi !
-Con bé này !Làm mẹ sợ chết đc.
-Mẹ .
Cô yếu ớt sau cơn đau . Cô hỏi mẹ về việc ai đã giúp cô trong lúc cơn đau ập đến. Mẹ cô cũng chỉ lắc đầu , chỉ nói nghe thấy cô đau đớn liền hủy hết sinh nhật cấp tốc về nhà xem con ra sao . Nói mới nhớ , sau cơn đau đầu kinh khủng đó là mắt cô lại nhìn thấy bình thường. Mẹ cô nói với mọi người là con bé mệt muốn nghỉ ngơi nên mọi người ra khỏi phòng hết chỉ còn lại cô với mẹ cô.
-Căn bệnh đó lại tái phát hả con ? Giờ con ổn rồi chứ?
-Vâng !
-Con không nhìn thấy gì sao còn mò về nhà . Cái con bé này ! Phải ở lạo trên đó nghỉ ngơi đi . Mà con về bằng cách nào ?
- Con ... bạn con giúp con.
- Thật may khi có người bạn tốt như vậy.
Cô không muốn nhắc đến hắn ta nữa đành cố tình bẻ lái cuộc nói chuyện.
-À mà sinh nhật bác gái...
-Giời ạ ! Kệ bác ấy đi . Đang ngồi giạn dỗi ở ngoài .
-Chết ! Vậy con phải ra ngoài xin lỗi bác ngay.
- Tính bác ấy được chiều từ bé . Giờ đến ba con cũng không nói đc , con mà ra thêm chắc bác ấy lại xỉa xói con.
-Vâng !
- Mà nói mới nhớ không biết con bé Mạn Ngọc ấy mới là sinh viên năm nhất thôi mà làm gì mà lắm tiền như vậy . Thuê hẳn cái nhà hàng 5 sao sang trọng.
Về khoản này cô cũng không biết. Mạn Ngọc sáng đi học tối đi chơi có khi 2 , 3 ngày không về nhà là chuyện thường chỉ... chỉ sợ con bé có làm gì quá không biết. Thấy đã đỡ hơn nhiều , cô mới cùng mẹ ra xuống nhà cùng mẹ.

( miêu tả chút về nhà của Ngân Nhuệ ở quê .)
Canbr tưởng trong nhà có vẻ không như ý muốn của cô , bác gái ngồi mắng mỏ , nói xéo , bà cô cũng muốn bênh cô mà cãi nhau với bác giận đi ra xen tivi, còn bố cô không noia gì chỉ lẳng lặng đi  ra ngoài sân hút thuốc. Cô đứng trên cầu thang mà lòng nặng trĩu , có phải cô là nguyên nhân mà mọi người trong nhà cãi nhau. Đến lúc Bình Dương - đứa em trai cô học lớp 12 nhìn thấy cô mới chạy lại đỡ cô .
- Chị mệt sao không nghỉ ? Còn xuống đây làm j .
Cô chỉ mỉm cười nhẹ với Bình Dương coi như câu trả lời.
- Bác gái ! Cháu xin lỗi bác ! Thật sự cháu không muốn phá bữa tiệc sinh nhật hôm nay của bác. Cháu chỉ....
- Vâng !Bác biết lòng tốt của cháu gái . Nhưng có vẻ cháu như sao chổi vậy. Đấy cháu thấy đấy , nhà cãi nhau vì cháu đấy.
Bà nội cô không chịu được nữa mới gắt lên.
- Cô có thôi ngay đi không ! Cháu nó mới ốm dậy mà người làm bác như cô không có thương cháu được một chút à .
- Mẹ ! Thế mẹ có hiểu được tâm trạng của con ko ?
Bác gái cũng không vừa mà gắt lại. Mẹ cô cũng chỉ  nói 1 câu mà bác gắt lại vài câu. Đến khi Mạn Ngọc từ ngoài bước vào trong nhà thì bác gái mới im được , chạy đến con gái khen thế này khen thế kia.
Nghe nói chị ốm , Mạn Ngọc cũng ỏi thăm đôi chút rồi nhân cơ hội khoe với chị.
- Chị à ! Em giới thiệu với chị bạn trai mới của em : Vân Nghiêm .
Giờ cô mới thấy cậu con trai đó bước từ ngoài vào . Cậu ta thấy Ngân Nhuệ thì ngạc nhiên.
- Tiền bối!
- Vân thiếu gia ! Lâu rồi không gặp . Khỏe ko?
-Dạ.
Vân Nghiêm từng bị mắc bệnh tâm lý cố chấp và lúc cô đang thực tập tại đại học Bắc Kinh , cô đã gặp Vân Nghiêm và chữa khỏi căn bệnh ấy cho anh. Đã có lần Vân Nghiêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro