Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Alo!
Bên kia cuộc gọi phát ra tiếng trần trầm mang chút tức giận.
-Em hay thật ! Điện thoại của tôi mà em còn dám không nhấc máy.
-Không phải tôi không muốn nhấc máy mà điện thoại của tôi rơi mất giờ mới tìm thấy này. Đúng thật là !
-Em... em nhìn thấy lại rồi.
-Umk! Tôi đã nói với anh rồi , đừng lo cho tôi quá ! Bệnh nhỏ thôi mà.
- Nhưng thuộc hạ của em bảo em bỗng đâu đầu dữ dội rồi ngất đi , làm tôi sốt đến lộn ruột. Tôi đang trên đường đến nhà em .
- Vâng... Hả ! Anh đến đây ?!?!
Như máu chậm lên não làm cô không kịp phản ứng đến câu nói của anh, bỗng bất thình lình hiểu ra rồi hét toáng lên làm mọi người trong nhà giật bắn mình. Cô liền liếc chút về phía mọi người , lo sợ nói.
- Không được ! Tôi chưa bao giờ dẫn đàn ông về cả.
Ngân Tuyết vui sướng vì lời nói chưa bao giờ dẫn đàn ông về nhà của cô.
-Vậy anh sẽ là người đầu tiên.
- Không phải ! Thử bước vào xem , bà tôi sẽ đánh gãy chân anh.
- Không nói nhiều nữa, thế nhé ! Chút nữa đón anh , anh đang đi đến đầu ngõ nhà em r.
- Không !
Tiếng từ chối của cô chỉ được đáp lại bằng tiếng tút tút - cuộc gọi đã kết thúc. Cô khó khăn nhìn mọi người, bà nội cô rất yêu thương con cháu nhưng bà cũng nghiêm khắc lắm chứ bộ. Bà nghiêm cấm cô đang trong độ tuổi học cao thì cố mà học , đừng có lôi người yêu về mà giới thiệu . Cũng vì thế mà bà đã cãi nhau với bác gái trước khi tổ chức sinh nhật  vì truyện con bé Mạn Ngọc dẫn bạn trai về nhà . Cô cũng không muốn bà giận , cô đành phải chạy ra ngõ ngăn anh lại .
-Con đi đâu vậy ?
Mẹ cô bỗng gọi cô lại khi thấy cô vội vàng chạy ra ngoài .
- Dạ ! Con đi chút chuyện , tí con về .
Vừa kịp cô vừa bước chân ra khỏi sân nhà thì thấy một chiếc xe đen từ ngõ chạy đến . Trước xe dừng lại cách nhà cô không xa , Ngân Tuyết bước xuống xe lòng anh lâm râm sung sướng khi nghĩ cô lại tận tình ra tận đây đón anh. Anh từ xa đi đến chỗ cô , anh cao ráo , đẹp trai bận một bộ âu phục đen đắt tiền càng tôn lên vẻ quyến rũ nam tính chết người của anh.
- Tiểu Nhuệ ! Em sao rồi ?
Anh ôm chầm cô giữa ngõ làm cô lúng túng tay nắm chặt vặt áo .
- Anh làm gì vậy ? Bỏ tôi ra .
- Anh từ sân bay chạy đến đây để xem em có sao không ? Làm anh hết hồn.
- Anh mau về đi ngoại tôi biết là chết mất !
- Sao chứ ?  Ít nhất em cũng phải mờ anh vào nhà uống cốc nước rồi mới đi được chứ .
Cô làm kì hiệu chữ X trước mặt anh ra hiệu không được .
- Không được ! Nếu anh khát nước thì đứng đợi tôi ngoài này tôi vào lấy nước cho anh.
- Haizz... Em thật kém về khoản tiếp khách.
Nói xong anh đi vào nhà cô bỏ cô lại ngoài mà ngẩn ngơ.
- Cháu chào cả nhà !
Anh cúi chào trước ánh mắt của tất cả mọi người. Từ ngoài , Ngân Tuyết hét toáng rồi chạy thục mạnh vào .
- Không đc !!!!
Cô kéo áo anh đi ra ngoài nhưng sức lực của một người phụ nữ như cô mà so bì với sức của một người đàn ông lực lưỡng , cao ráo như anh cũng giống như trứng chọi đá. Bà ngoại cô đến trước mặt anh chỉ hỏi.
- Cậu là ai ?
Anh nở nụ cười rồi vòng tay ra đằng sau túm lấy cô , ôm cô chặt vào lòng mặc cho cô giãy dụa .
- Dạ ! Cháu là Ngân Tuyết, bạn trai của Ngân Nhuệ .
- Hả ! Mẹ cô , bác gái , bà nội há hốc mồm ngạc nhiên , từ trong bếp Mạn Ngọc , Vân Nghiêm và đứa em trai cô cũng chạy ra.
Cô xua tay .
- Mọi người đừng tin , đây là sếp của con . Anh ấy hay đùa lắm ! Haha ! Phải không nhỉ , sếp !
Bỗng anh cúi xuống thủ thỉ vào tai cô , từng đợt hơi thở ấm ấm làm cô nhột nhột bên tai.
- Đúng ... là sếp ! Nhân viên không được cãi cấp trên.
Cô nhăn nhó mặt mày , đúng là khổ cái thân , chả khác gì là tự dồn mình vào bước đường cùng. Mẹ cô đã nhịn nãy giờ.
- Cậu biết cậu đang nói gì không ?  Con tôi tôi biết , sao nó đã có bạn trai được chứ!
Cô bỏ tay anh ra khỏi người mình rồi ra ôm mẹ và bà.
- Bạn trai gì chứ ! Mẹ và nội còn hỏi sếp về việc này là mai còn bị đuổi việc đó.  Thấy cháu mình nói thế , nội cô cũng thở nhẹ nhàng bảo mẹ cô xuống bếp chuẩn bị bữa tối còn cô ở lại tiếp khách.
Vân Nghiêm đợi người lớn nói chuyện xong mới niềm nở ra chào hỏi anh. Ai trong giới kinh doanh , người có tiền và địa vị cao trong xã hội từ trong nước đến quốc tế này sao có thể không biết đến Ngân gia kia chứ ! Người như thiếu gia Vân Nghiêm được gặp Ngân thiếu gia trong hoàn cảnh này quả là phúc ba đời... phúc ba đời mà.
- Ngân thiếu gia ! Quả là may mắn ,  không ngờ tôi lại được gặp thiếu gia .
Ngân Tuyết ngẩng mặt lên nhìn Vân Nghiêm .
- Vân thiếu gia ! Chả nhẽ gặp tôi khó khăn như vậy . Cứ đến Ngân gia , tôi tiếp !
- Ầy ! Sao vậy được , được gặp anh ở đây là may mắn cho tôi rồi.
Ngân Nhuệ muốn xuống bếp nói chút chuyện với nội và mẹ liền xin phép rồi xuống bếp .
- Mẹ ! Nội ! Đây là sếp của con . Con đã hứa với nội về chuyện yêu đương là con giữ lời nà !
Mẹ cô đang rán dở mấy con cá khô , liền đưa cho cô một con cá .
- Rồi ! Con gái mẹ , mẹ biết !
-Vâng !
Đã xong phần mẹ , cô liền quay sang nịnh nội , nội đang ngồi nhặt rau .
- Nội tin con không ?
-...( nội ko nói j)
-Nội ! Tin con đi mà !
-Haizz ... Rồi ! Nội tin , đừng có để nội có ngày cầm roi vừa đuổi vừa đánh con đấy .
-Dạ !
- À mà xem bác con về chưa ? Mua mỗi tí thịt mà lâu thế không biết .
- Vâng.
Cô tung tăng ăn cá rán mẹ cho vừa đẩy cửa bếp . Thấy cô ra anh liền vẫy vẫy tay , ý muốn bảo cô ra ngồi với mình. Cô lắc đầu rồi bỗng bất giác ngẩng đầu lên trên cầu thang tầng hai , chỉ là trong lòng bỗng xuất hiện chút cảm giác bất an liền ngẩng lên thì thấy đứa em trai đang nhìn Ngân Tuyết từ xa đằng đằng sự phẫn nộ. Cô vẫy vãy tay ý muốn bảo xuống đây.
- Sao lại đứng đấy? Nhìn mặt như khỉ cáu có ý .
Bình Dương liền khoác vai chị mình cười cười , nhiều lúc còn cố ý quay ra Ngân Tuyết đang ngồi với Vân Nghiêm nói chuyện cười chọc tức anh.
- Giờ hai chị em mình ra tiệm bánh của ba đi.
- Đi mà ra . Giờ chị còn phải ra rút quần áo .
Từ nãy giờ Ngân Tuyết đã cố nhịn nhìn cô cười đùa , nói nói , cho ôm ấp đụng chạm với một người đàn ông mà anh còn không biết từ đâu chui ra. Chân tay anh cuối cùng không chịu được nữa mà xin phép Vân thiếu gia xin dừng cuộc trò chuyện ở đây rồi cố tình đi đến bên cô đứng xen giữa Bình Dương và cô cho dù biết họ đang nói chuyện. Đang yên đang lành mà anh lại bị sao đây trời, đã nhẫn nhịn cho anh làm sếp của cô là quá lắm rồi !
-Sếp ! Tôi nghĩ anh nên quay lại nói chuyện với Vân thiếu gia chứ sao sếp có thể tham gia cuộc nói chuyện vô bổ của nhân viên được!
Anh vẫn không có ý gì là bỏ qua cho hai người tiếp tục nói chuyện.
-Chuyện làm ăn tôi đã bàn xong. Giờ tôi sẽ không dùng tư cách là sếp để ở nhà em một ngày nên cứ gọi tôi...
-Cái gì cơ ... ! Một ngày á !
-Đúng ! Môt ngày sẽ rất ngắn nên tôi sẽ tận hưởng hết mọi việc mà ngày thường m.n hay làm . Chà ! Vậy đầu tiên là rút quần áo.
Anh liền dắt cô ra ngoài sân , coi đứa em trai đang ngẩn người đứng ở đó . Bình Dương xì một tiếng.
- Hắn ta chắc mắc bệnh điên rồi. Cố ý phớt lờ mình ... được coi xem hắn sẽ phải hối hận khi quyết định ở lại đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro