Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tốt nhất là anh vào trong nhà ngồi đi. Trời ạ ! Có mỗi mấy cái áo thôi mà cũng không thành hồn.
-...
Ngân Nhuệ ra sân rút quần áo của m.n vào nhưng anh cũng lẽo đẽo theo sau , đòi bằng được giúp cô rút quần áo cùng. Giờ thì đấy , cô đã cho anh làm rồi đấy, người nhà giàu ... loại thiếu gia như anh đến cảnh giặt quần áo có khi còn chưa nhìn thấy mà đòi rút quần áo. Cô đuổi Ngân Tuyết vào nhà , để một mình cô làm thì chắc đã xong lâu rồi. Ngân Tuyết anh rút được cái này thì rơi cái kia cuối cùng là bị cô đá tránh sang một bên. Anh đứng sau một tấm màn mỏng to đang được treo ở dây để phơi. Anh nhìn cô từ sau tấm màn mờ mờ ảo ảo.
- Tiểu Nhuệ !
Dáng người anh vốn đã cao hơn cái dây phơi ngoài sân nhà cô nên thấy anh gọi cop quay đầu đã thấy cái cảnh anh lom khom cúi xuống dí mặt vào tấm màn.
- Gọi tôi j ?
- Lại đây .
-Để làm j ? Tôi đang dở tay .
-Một chút thôi ,  nhanh mà.
-Rồi!
Cô đi ra chỗ tấm màn.
-Đây ! Có chuyện j ?
Bất chợt , anh tiến lên làm môi cô chạm vào môi anh . Cho dù không phải trực tiếp chạm mà qua tấm màn nhưng cũng làm cho cô ngượng đỏ mặt. Anh lùi lại nhìn cô đang trong trạng thái bất ngờ đứng sững người , mặt đỏ. Anh trêu cô vài câu.
-Thấy sao ?
-Thấy cái j chứ !
-Nụ hôn.
- Nụ hôn ?  Tôi có thấy j đâu!* cô cúi mặt ngượng , ôm đống quần áo chạy vào nhà.*
Ngân Tuyết nhìn cô bé đang ngượng mà cúi mặt chạy vào nhà , cười mỉm , anh vuốt vuốt sống mũi thanh cao tỏ vẻ sung sướng.
- Giờ tôi mới biết được : trêu em vui thật đấy! '-'
Trong nhà , cô chạy xuống bếp đứng ngó ngó một chút ở cửa sổ. Anh đứng đó ngưởng cổ ... hình như đang nhắm trời đất hay sao ý. Mẹ cô từ đằng sau thấy cô nhìn j ngoài cửa liền đến ngó cùng con.
-Con thích cậu ta à ?
Cô giật mình , chạy đến tủ lạnh cầm quả táo và dao ra để đánh trống lảng câu hỏi của mẹ .
-Làm sao con có thể thích sếp của con được ! Haha ! Con chỉ vào bếp lấy táo ăn thôi. Mẹ ăn không?
- Nghe mẹ nói này.
-Dạ .
-Con thích ai , yêu ai mẹ không cấm cản nhưng còn bà con ... với lại yêu thì yêu anh chàng nào đó bình thường thôi . Chỉ cần hai đứa thương yêu nhau là đủ còn đừng cố trèo cao quá con à ! Phận mình là dân thường thì lấy dân thường , trèo cao như con Mạn Ngọc là có ngày ngã đau.
-Vâng !
Cô mang táo ra ngoài ngồi gọt gọt từng chút một , đang gọt thì Ngân Tuyết vào . Anh ngồi xuống cạnh cô nhìn cô gọt táo.
- Gọt cho anh ăn ?
-Gì chứ ! Tôi còn chưa ăn sao phải mờ anh ăn.
-Anh là khách .
...
Cô và anh đang dằng nhau cái chức vị được ăn trước thì từ ngoài bố cô từ tiệm bánh mì  của gia đình ở ngoài đầy ngõ bước vào.
- Bố về rồi ạ.
-umk ! Hôm nay nhà có khách à ?
-Dạ ... à vâng ạ ! Đây là sếp con . Anh ấy muốn bàn chút công chuyên nên tiện đường đi tạt qua đây .
Anh đứng dậy , chào bố cô.
-Chào bác! Cháu là Ngân Tuyết , cháu làm phiền gia đình bác tồi ạ.
Nghe thấy là sếp của con mình , ông cũng niềm nở chào đón cậu mời cậu ở lại ăn cơm , lấy chút lòng cậu để con gái ông được cậu là sếp mà thiên vị cho con gái ông chút.
-Cậu giỏi thật đấy! Mới trẻ thế này mà đã là sếp lớn rồi.
-Dạ !
Cô đẩy đĩa táo cô gọt xong ra chỗ anh .
- Mời bố ! Mời anh ăn !
Bố cô thấy đĩa táo liền mắt tròn mắt dẹt nhìn cô. Thấy bố cô yên lặng nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu.
-Sao vậy bố ?
- Bình thường bố có thấy con thế này đâu .
-Dạ ?
-Táo này . Bình thường là con lấy chả thèm rửa , tống vào mồm ăn luôn mà không thèm gọt vỏ đi. Giờ lại ngồi gịt vỏ .
Ngân Tuyết quay sang nhìn cô , tủm tỉn cười. Lại một phen cô phải xấu hổ chết mất thôi.
- Ba ! Gọt hoa quả là chuyện bình thường mà .
- Rồi ! Nhìn mặt mày là biết ý rồi chỉ là ba ngạc nhiên thôi.
Cô giận dỗi lấy miếng táo cắn mạnh . Từ bếp , mẹ cô và bà dọn cơm nước tối lên thấy vậy anh và cô cũng phụ một tay. Cả nhà đã ngồi xuống đông đủ nhưng cô vẫn cảm thấy thiếu ai .
- Đúng rồi ! Bình Dương đâu rồi ?
Mẹ cô vẫn thản nhiên xúc cơm cho mọi người.
-Thằng bé nó bảo tối nay nó ở tiệm bánh có chút việc , tiện thể trông tiệm luôn.
- Trời ạ ! Thân mình còn chưa lo xong . Ở đấy tối ăn bánh thay bữa à . Con ăn nhanh rồi sẽ đi mua đồ cho nó.
- May quá ! Mẹ cũng đang định đưa cơm cho thằng bé , con chút tí xách cái cặp lồng mẹ để trên bàn trong bếp ấy , ra cho em.
- Vâng !
Trong bữa cơm , thằng em ở luôn tiệm bánh, bác gái được Vân Nghiêm với Mạn Ngọc mời đi ăn một bữa ở nhà hành sang trọng nào đó nên chủ đề hôm nay  trong bữa chỉ xung quanh về cuộc sống trên phố của cô.
Đại loại như mấy câu hỏi thăm về việc học hành , công việc , sức khỏe ... nhưng đến câu : Thế có ai để ý đến chưa ? :) thì cô tịt.
Bà - Yêu đương j . Đừng nghe mẹ mày nói ,  cứ cố gắng học hành cố gắng làm việc đã rồi lo chuyện yêu đương cũng chưa muộn.
Bố - Mẹ đúng là ! Bọn trẻ mà , kệ chúng nó . Yêu đương sớm cũng tốt , sợ mai sau ế .
Mẹ - Đúng đó ! Càng già con gái càng mất giá. Gả sớm gả muộn cũng là gả.
Ngân Tuyết từ nãy đến giờ vẫn cắm cúi ăn hết bát cơm này đến bát tiếp . Nói thật chứ từ nhỏ đến giờ anh chỉ được ăn quay quẩn mấy món sang trọng , bít tết các kiểu ... ăn mãi cũng chán giờ đến nhà cô được ăn những món tuy không phải cai lương mỹ vị gì nhưng đối với anh là ngon ! Ngon tuyệt cú mèo.
* quay lại cuộc tranh cãi về chuyện yêu đương của Ngân Nhuệ *
Mẹ - Ê ! Con nghĩ sao ? Con sẽ đợi đến già rồi mới lấy chồng chứ ?
Ngân Nhuệ - Cái j chứ ! Lấy muộn hay sớm đâu quan trọng nhưng không thể đợi đến già như mẹ hỏi được.
Mẹ - Con có mẫu người lý tưởng chứ ?
Ngân Nhuệ - Tất nhiên là có ! Con thì đơn giản thôi : không hút thuốc, đẹp trai , cao tầm 1m 80 , chiều vợ , có thể nuôi được cuộc sống của con và chỉ yêu mình con thôi
...
Cô nói xong , bố cô nhận xét ngay một câu.
- Đã xấu còn bày đặt .
- Bố !!!!!
Nghe thấy cô nói về chỉ tiêu người chồng tương lai mà anh cườ thầm trong lòng. Giàu có tất nhiên là anh ok,  chiều cao còn dư cả chỉ tiêu : 1m 87,  chiều vợ là chuyện đơn giản có khi anh đội cả vợ lên đầu , Quan trọng hơn : anh yêu cô hơn mạng sống của mình.
Đi đến tiệm bánh của nhà ở đầu ngõ để đem cơm cho thằng em mà anh cũng đi theo. Đi đến cửa tiệm thì không có thấy thằng em đâu , gọi cũng không trả lời cuối cùng cô lần vào lò bánh mới thấy bóng lưng của Bình Dương đang hì hục ngoáy bột bánh . Cô đứng dựa vào cửa nói làm Bình Dương giật mình một phen.
- Chị này ! Đến cũng phải kêu em một câu chứ , đứng thù lù cả đống ở đấy.
- Thù lù cả đống ? ... Này dám chê chị m béo à !
- Đâu có !
Cô ra lấy bột mì trét đầy mặt Bình Dương , anh cũng không vừa nên cũng trét lại cô chị mình. Hai nguoi2f cười đùa vui vẻ quên luôn cả một thanh niên đang vật vờ chờ đợi cô ở ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro