Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- E hèm ...!
Ngân Tuyết đợi mãi cũng chưa thấy cô ra nên đành đi vào trong . Có vẻ như mải vui quá nên hai người không biết anh đã xuất hiện từ lúc nào trước cửa .
- Đưa cơm xong thì mau đi về thôi !
- Anh thích thì anh đi về đi . Tối nay tôi cũng ở đây cùng Bình Dương .
- Ở đây sao ? Chỗ sập xệ này sao mà ngủ ngon đc chứ !
- Anh dám nói nữa .... kệ tôi ! Tôi ngủ chứ đâu phải anh . Chốc nữa tôi còn đi chơi lâu rồi chưa về .
- Đi chơi với tên oắt con kia .
Bình Dương nhịn từ nãy đến giờ nghe thấy bị gọi là oắt con từ chính cái gã khó ưa kia thì bật lại.
- Oắt con ?
- Đúng ! Tôi nói cậu đấy , oắt con.
- Tôi đang là sinh viên năm 3 .
- Sinh viên ? Nực cười !
Cô đứng giữa hai người năn nỉ họ đừng đấu khẩu với nhau nữa.
- Đủ rồi đấy ! Thời gian để hai người cãi nhau chắc để chụy đâu tự đi chơi thì về từ lâu rồi đấy!
Hai người đàn ông cũng vì cô nên cũng chả thèm đả động nhau nữa. Bình Dương vừa dọn dẹp cừa hỏi chị mình.
- Thế bà chị đã có kế hoạch đi đâu chơi chưa?
- Umk ... cũng có . Chị thấy trong phố có khu vui chơi đêm mới mở . Đến đó đi.
- Hình như em đi rồi , đi với lũ bạn. Nhưng lần chơi trước chơi chưa đã nên lần này phải chơi hết.
- Được ! Tối nay chị bao , không chơi hết không về!
- Đúng !
Ngân Tuyết cũng không kém cạnh mà xen vào .
- Tối nay anh bao.
Cô quay lại nhìn anh .
- Tối nay tôi bao , Ok! Anh cũng chơi à ?
- Đúng ! Tôi cũng chơi với hai người.
- Vậy tôi bao luôn cho anh.
- Tôi biết em có thể bao tôi nhưng cái chính là tôi thắc mắc em có biết khu vui chơi đêm mới mở ấy như thế nào không?
Không để cho anh nói gì nữa , Bình Dương liền khoác vai cô dẫn ra ngoài tay lại quay quay cái điện thoại .
- Chị không phiền nếu em mời thêm vài đứa bạn chứ ? Bọn nó rất rành về khu vui chơi đó.
- Oki ! Các em cứ chơi thoải mái , hôm nay chị bao.
- Ok !
Ngân Tuyết day day sống mũi cao của mình. Giờ thì anh hối hận khi hợp tác với mấy lão già ham hố kia rồi, chỉ có các ông mới có thể nghĩ ra mấy cái kế hoạch làm ăn kiểu này. Và anh cũng khônh ngờ nỗi thằng ôn con kia dám dẫn cả chị mình đến nơi đó.
Trước cỗng vào khu giải trí được trang trí cũng khá bắt mắt nhưng Ngân Nhuệ lại cảm thấy nơi này rất lạ , cho dù ở ngoài đề ' Khu giải trí cao cấp Linh Minh ' nhưng lại xây ở nơi ít người sinh sống lại càng không phải ở trung tâm thành phố , trẻ em cũng khônh thấy chỉ toàn mấy cô gái mặc ngắn cũn cỡn , hở lộ liễu ôm hết người đàn ông này đến người đàn ông khác . Cô gượng gạo cười rồi quay sang Bình Dương đang chào hỏi đám bạn vừa đến của nó.
- Em chắc là chỗ này chứ? Chị thấy sao sao ấy...
- Em không nhầm đâu.
Ngân Tuyết vừa cất xe vào bãi đỗ xe xong rồi đi đến chỗ cô đang đứng .
- Thấy sao sao là đúng rồi ! Anh cũng không ngờ nổi em lại có một thằng em như vậy .
Từ đâu có cô gái ( mị ko muốn tả đâu , gái quán bar thế nào thì nó là thế nhé !)

( na ná như vậy ó !)
chạy đến bên anh mà ôm lấy anh , cố lấy bộ ngực đẫy đà của mình để quyến rũ . Ả nũng nịu .
- Anh gì đẹp trai ơi! Lâu lắm mới thấy anh tới đấy đó ! Làm người ta nhớ thương suốt à .
Ngân Tuyết vội cố gắng gỡ người phụ nữ bẩn thỉu này ra khỏi cánh tay mình nhưng càng gỡ ả càng bám riết lấy .
- Xin lỗi ! Có vẻ như cô nhầm tôi với ai rồi , tôi còn chưa từng đến đây lần nào !- anh cười trừ cố giữ bình tĩnh .
- Không có sai gì hết ớ ! Em nhớ kỹ lắm !
Cuối cùng anh cũng gỡ được ả đàn bà đó ra khỏi tay mình nhờ có đám bạn của Bình Dương. Còn Ngân Nhuệ , cô giật giật tay áo anh .
- Ngân Tuyết ! Anh chắc là khu giải trí mà Bình Dương nhắc đến chứ ? Đây không phải là sòng bạc , quán bar sao ?
- Đúng ! Đây là khu chỉ dành cho đàn ông nếu có phụ nữ vào phần chính là nhân viên trong này còn nếu không là khách nhưng ít .
Bình Dương quay lại cùng với đám bạn , liền nắm tay cô đi vào .
- Đi nào ! Em mua vé xong rồi .
- Nhưng mà .... nhưng...
- Không sao đâu ! Vui mà !
Cuối cùng cô vẫn bị lôi đi , anh nhìn cô trong tình trạng dở khóc dở cười mà không nhìn được mà cười chút.
Khu đầu của khu giải trí này là sòng bạc , Bình Dương với đám bạn đã chơi từ lúc nào chỉ thấy họ đã ngồi hồi hộp căng thẳng khi đợi con xúc xắc quay.
Ngân Nhuệ cô vẫn lép lép sau lưng anh .
- Thế nào , em không chơi à ?
- Tôi xui xẻo lắm !
- Xui xẻo ? Không thử sao biết , không có ai chơi 10 ván mà thắng cả 10 ván được . Ra đây anh dạy .
Thế là cô đã bị anh kéo đến bàn bài gần ngay đấy. Trò chơi ở bàn cô ngồi là trò Crabes ( trò đổ xúc xắc đặt cược tiền ) . Anh hướng dẫn cô tỉ mỉ chỉ nghĩ là cô là con gái ai lại chơi cái này chứ ! Nhưng có khi đến cụ tổ anh cũng phải há mồm há miệng vì ngạc nhiên khi chỉ mới 2,3 ván đầu mà cô cược số nào là thắng số đó khiến sự hiếu thắng của cô trỗi dậy , muốn lấy hết 2000 nhân dân tệ ( 6,403,400 VNĐ) vừa gom từ mấy tên cờ bạc chơi cùng bàn với cô mà đặt hết cho ván lần này . Anh cười trừ , không ngờ cô bé này lại có máu chơi cờ bạc như vậy. Ngân Nhuệ vừa chơi vài ván mà trúng lố to nên trên mặt cô cười toe toét , đập một cái mạnh xuống bàn .

- Tuyệt vời ! Tối nay Thần tài đứng về phía tôi rồi . Tôi chơi lớn , đặt 2000 !!

Mọi người ngồi cùng bàn lũ lượt há hốc mồm rồi cũng theo phong trào lôi hết tiền mà họ mang để đốt trong sòng bạc này tối nay cũng bị lôi ra đặt cược ván này ..Anh nhìn cô từ lúc bắt đầu chơi đến giờ không hề rời mắt nhưng không hiểu tại sao cô lại có thể đón đúng hết được như vậy . Anb cũng đã thử đoán nhưng đoán ba thì sai 2 rồi còn đâu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro