Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhưng giờ mình chỉ muốn về kí túc nghỉ ngơi ...ờ ...mà...
Cô ấp a ấp úng ,  ngượng đỏ cả mặt,   cúi chào mọi người rồi ra khỏi lớp . Giảng viên bỗng lúc đầu mà than thở .
- Haizz...!  Con bé thật khó hiểu . Nhưng con bé cũng thật khổ .
Anh ngồi nhìn cô dần dần khuất bóng trong dãy nhà đối diện.
'Reng! Reng! ' Chuông báo tan giờ vang lên .  Các thiếu gia ,  tiểu thư lần lượt đi ra khỏi lớp. Hiện giờ ,  không khí trong lớp Ngân Nhuệ khá căng thẳng ,  bọn con trai đứng quay Ngân Tuyết tra hỏi sự tình .
- Tôi thật sự không hiểu cậu là cái loại đàn ông gì nữa .
- Cậu không biết chuyện cậu làm cho ' Nữ thần ' của chúng tôi khóc mà lộ ra ngoài thì cả lũ con trai trường này sẽ không lương thiện mà cho cậu bình thường ,  đẹp trai để mai đến trường đâu.
- Đừng có mà làm Tiểu Nhuệ khóc lần nữa, không thì không có lần sau chúng tôi tha cho cậu đâu.
Những lời này đối với anh như muỗi vo ve bên tai. Anh đứng dậy đi khỏi lớp trước những ánh mắt giận dữ của bọn con trai.
Anh lôi điện thoại từ túi quần ra gọi cho Khang Duật - người anh em tốt .
- Rảnh không ?
-Cảm ơn người anh em tót đã nghĩ tới tôi.  Nhờ ơn anh mà tôi đang bơi trong giấy tờ ,  tài liệu đây.
Anh cười thầm .
- Vậy thì tốt quá rồi.  Tôi còn tưởng với đống việc ấy cậu làm nhanh chóng cho xong rồi lại sinh ra rảnh rỗi cứ bám lấy cái phòng thí nghiệm thì khổ.
- Thế à !  Xin chúc mừng cậu !  Kế hoạch hãm hại anh em tốt của cậu hoàn thành mĩ mãn rồi.
Ngân Tuyết bỗng đổi giọng từ cười đùa bỗng nghiêm túc ,  lạnh cóng .
- Điều tra cho tôi người tên Ngân Nhuệ .
-Có người đắc tội cậu à .  Chọn cách nào đây : đuổi cùng giết tận hay tra tấn sống không bằng chết nhỉ.
- Đừng có mà cười đùa ,  tập trung vào việc tôi giao cho cậu đi.
Bên kia điện thoại phát ra tiếng cười sảng khoái.
- Ngân Tuyết !  Chả phải Ngân Nhuệ là một cô gái sao.
-Sao cậu biết? 
- Còn nữa ,  tôi biết nhiều lắm !  Tối tôi gửi cho ,  giờ phải giải quyết hết việc ở công ty nữa rồi lại quay về bang giải quyết.
- Chuyện nghiêm trọng không ?
Khang Duật thở dài .
-Con chuột hôi thối ở đâu đó đột nhập .
- Chỉ thế thôi ! 
-Umk! 
Anh ngắt máy rồi đi thẳng đến phòng hiệu trưởng . Thấy anh vào , hiệu trưởng khúm lúm đứng bên anh thăm hỏi .

- Buổi đầu tiên Ngài thấy thuận lợi chứ ! Đội ngũ giáo viên chúng tôi luôn quan tâm , đặt lợi ích học viên lên đầu.

- Tôi có bảo với ông là tôi đến khảo sát trường hay đến đây để học à ?

Anh vừa lạnh lùng nói chuyện vừa quét cặp mắt lạnh lẽo nhìn hiệu trưởng . Trên mặt anh bỗng hiện lên ý cười khiến nhiều người khó nhìn thấy , có vẻ như anh nhớ ra một việc rất thú vị cần anh làm gấp . Anh hỏi hiệu trưởng .

- Học viên Ngân NHuệ sống ở đâu ?

Câu trả lời khiến anh bất ngờ không tưởng , không thể tin được là cô lại được hiệu trưởng cất nhắc cho phép sống tại trường . Còn chuyện khó tin hơn nữa cô lại làm bác sĩ tâm lý cho trường , mới nhỏ tuổi như vậy mà đã được nhận bằng tâm lý học của quốc tế. Đáng ngưỡng mộ !

Đứng trước cử phòng khám tâm lý , nhìn xung quanh nơi này không tệ Ngân Nhuệ trồng rất nhiều cây cảnh quanh lan can giúp người ta tìm được cảm giác dễ chịu. Anh đưa tay lên cửa định gõ cửa nhưng bỗng cửa tự đẩy vào trong phát ra những tiếng cọt kẹt khó chịu.
Sau cánh cửa là căn phòng khá rộng rãi ,  gần ngay cửa là chiếc bàn làm việc với đống sổ sách được sắp xếp gọn gàng. Ở giữa phòng đặt bộ sofa trắng tinh .  Đi men theo bước tường ngăn cách với phòng khách ở ngoài là một căn phòng khác hoàn toàn . Anh nắm lấy tay nắm cửa mở ra,  đập ngay vào mắt anh toàn là màu hồng ,  bức tường ,  thảm chùi chân ,  khăn tắm ,  đèn ... tất cả toàn màu hồng.
Anh không thích chút nào khi ở trong căn phòng này. Mọi thứ không thể hút sự chú ý của anh bằng hình ảnh người con gái nhỏ nhắn đang co quắp như con tôm nằm ngủ trên chiếc giường màu hồng đặt giữa gian phòng.
Giờ anh còn biết được cả Ngân Nhuệ cô còn có thói xấu ngủ ngày nữa .
Thấy trên đầu cô còn đội một cái j đó giống như một chiếc vòng nhưng được lắp rắp các dây điện khá tỉ mỉ. Còn cả chiếc máy cứ nhấp nha nhấp nháy đèn xanh vàng được đựng trong một chiếc vali xách tay đặt trên bàn nhỏ bên giường ,  có vẻ như nếu như không lầm thì hai cái thứ này hoạt động kết nối với nhau. Anh chưa bao giờ thấy loại máy kì lạ này,  ngay cả thằng bạn thân anh - chuyên gia máy móc ,  vũ khí cũng chưa chắc biết nữa là anh.
Anh quan sát một lúc về chiếc máy.
- Chả nhẽ em dùng máy này để ngủ sao ? Nếu như mình suy đoán đúng vậy thì chỉ cần ngắt kết nối của máy là em sẽ tỉnh dạy .
Như giữ được nút thắt trong lòng mình,  anh bắt đầu lục xục chiếc máy để tìn ra nút nguồn .
- Hóa ra ở đây.  Thật ko thể tin nổi  ai lại thiết kế nút này tận dưới đáy máy chứ. Ngu xuẩn !
Có vẻ như vui mừng quá anh liền quẳng ngay một câu chửi thề. Vừa ấn nút tắt xong ,  điều tiếp theo ập đến là không ngờ .  Chiếc máy bỗng phát ra tiếng quạt gió rú lên càng lúc càng to rồi dần dần lịm xuống ,  tiếp đó đèn nhấp nháy trên máy bỗng chuyển sang màu đỏ càng lúc hiện lên càng nhiều rồi nhấp nháy như thể báo động nguy cấp. Tình hình chiếc máy phức tạp nên anh đành quay lại bề cô .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro