Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngân Nhuệ !  Ngân Nhuệ !
Anh lay cô dậy nhưng vẫn không có kết quả j.
- Chết tiệt !  Cái máy mẹ j đây ?
Anh nhìn cô nằm trên giường mặt nhăn nhó khổ sở ,  người ướt đẫm mồ hôi , tay cô nắm chặt ga giường như kiểu có chết cũng không buông. Nhìn cô chịu đau khổ như vậy ,  trong lòng anh cũng đau như dao cứa từng chút một. Anh gạt chiếc vali từ bàn bên cạnh giường xuống đất ,  tiện mồm chửi một câu. Cái máy tiếp đất tạo ra tiếng như chiếc ly thủy tinh bị vỡ phá tan sự tĩnh lặng trong phòng.
Chiếc máy nát tan .  Bỗng nhiên cô bật dậy, thở dốc ,  trong mắt cô có thể nhìn rõ sự căng thẳng và sợ hãi . Thấy cô dậy rồi anh vừa lo vừa mừng. Anh tớn đến bên giường .
- Em không sao chứ ?
Cô quay sang nhìn anh rồi gỡ cái trên đầu mình xuống .
- Không sao hết .  Chỉ là suýt chết thôi.
- Suýt chết !  Em nói nhảm cái j đấy ?
Anh giật mình khi nghe thấy cô nói cô suýt chết,  nhưng mà sao lại chết chứ.
Cô với người ra hướng bàn bên giường nhưng cô nhảy dựng lên.
- Cái máy đâu?
- Đó là thứ không tốt đẹp j ,  đừng dùng nó nữa...  Tôi biết em không có ngủ được nên dùng cái máy ...
-Sao cạu lại đm đến phiền phức cho tôi ,  tại sao cậu lại phá cái máy đó chứ ?  Tôi đắc tội với cậu à !
Cô không thể giữ bình tĩnh nữa ,  nước mắt dàn dụa ,  giờ có gào khóc đến đứt thanh quản thì có máy cũng không thể quay về được. Cô biết điều đó nhưng cô khong có dừng được ,  cô úp mặt vào gối khóc .
Anh vỗ nhẹ lưng cô như muốn an ủi cô phần nào .
- Tôi đền em !  Là tôi sai ,  tôi phá hỏng đồ quý giá của em.  Mai tôi đền em máy khác.
Cô ngước lên nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe ,  sưng lên vì khóc .  Cô lau đi lau lại nước mắt trên gối rồi lấy kính đeo vào , nghiêm giọng nói.
- Đền ?  Cậu đền ư ?
- Đúng !  Tôi  đền cho em . A!  Đau !
Cô lấy gối đập vào người anh.
- Mình đập cậu đến khi cậu tỉnh thì thôi.  Mình nói cho cậu biết cho dù nhà cậu có quyền thế ,  tiền tài thế nào đi chăng nữa cũng không thể đào thêm cái máy giống y hệt như thế này đâu. .. Hức!.
- Em nói hơi quá rồi đấy!  Không có ở đây vậy thì ở các nước khác... Cho dù ...
Cô thút thít lẳng lặng đi xuống giường khoác chiếc áo gió tráng ra ngoài. Anh liền đi theo cô. Đi một đoạn dài từ phòng tâm lý học đến cửa chính của trường mà anh vẫn lững thững đi theo cô. Cô quay lại giậm chân vài phát rồi đeo kính vào ,  nghiêm nghị mắng anh.
- Đừng đi theo tôi nữa được không ? Cậu có thể về lớp,  còn 4 phút nữa là tiết tiếp theo,  còn không thích học nữa thì về nhà .
Có vẻ như những lời nói vừa rồi anh chả chú tâm gì hết ,  anh liền bâng quơ hỏi cô.
- Em đi đâu ,  tôi có thể đưa em đi .
Vừa nói xong bỗng có một chiếc xe Ferari màu đen tuyền đỗ trước hai người họ. Anh liền đến mở cửa ,  làm động tác : mời ! Cô đành thở dài ,  thua cuộc mà đi lên xe ,  trước khi lên xe cũng không quên lườm anh cái.
Không khí trong xe nặng nề xen lẫn xấu hổ,  không ai nói với ai lời nào . Bỗng quản gia hỏi .
- Thiếu gia !  Ngài muốn đi đâu ?
Anh cười ,  nhích sang Ngân Nhuệ .
- Em muốn đi đâu?
Anh càng tiến gần lại chỗ cô ,  cô càng nhích xa anh ra. Anh nhìn rõ sự căng thẳng và tránh né anh của cô. Cô đáp nhẹ .
- Ờ... Ừm ... Đến công ty Khoa học công nghệ Tân Thời ... Phiền chú quản gia rồi.
Cô nói xong thì chỉ thấy chú cười khúc khích đến khi anh ho một tiếng thì chú quản gia mói ngừng lại.
Cô chả hiểu nổi đáng nhẽ ra khi nghe đến nó thì phải giật minh hay hỏi cô tại sao lại đến ấy chứ.  Bởi công ty Khoa học công nghệ Tân Thời là nơi làm việc của những nhân tài nghiên cứu về những công nghệ khoa học tiên tiến nhất toàn quốc tế ,  Người có đỗ thủ khoa của trường đại học nào đó  nếu được tuyển vào trong thì cũng chỉ xuất phát từ việc pha cà phê,  bưng trà tiếp khách.
Cô đi xuống xe rồi thành thạo đi thẳng vào trong.  Anh không đi theo cô nữa mà chỉ ngồi trong xe nhìn ra. Cô thành thạo giơ thẻ rồi đi vào trong chứng tỏ cho thấy cô đã đến đây nhiều rồi.
Bác quản gia cung kính hỏi.
- Thiếu gia , Ngài không xuống cùng cô ấy à?
- Sao tôi phải xuống?
-Thiếu gia đi chơi cũng đã về nên cũng phải đến công ty chút chứ lão già đây thấy tội nghiệp cậu Khang Duật lắm. Tối nào cũng tầm 2-3 giờ sáng mới về biệt thự.
Anh nhếch môi cười.
- Chiều hư cậu ta nhiều rồi.Cậu ta cũng phải làm việc trả nợ Ngân Tuyết tôi chứ .😏
Trong công ty Khoa học Công nghệ Tân Thời, Ngân Nhuệ đi mộ mạch đến thang máy , ấn tầng 16. Thang máy trống vắng không có ai đi cùng cô nên cũng dễ thở hơn, cô không thích tí nào về việc đi thang máy mà có người đi cùng. ' Ting !' tiếng thang máy vang lên báo hiệu đã đến nơi, tầng 16 này chi dù có hành lang rất rộng nhưng chỉ có một căn phòng duy nhất ở tầng này. Cô ngập ngùng đi đến cánh cửa, nửa muốn xông vào đó nửa lại nghĩ không biết tiến sĩ có ở đó không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro