1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giây phút tim em như tan vỡ chính là lúc bản thân chứng kiến anh cùng tình nhân làm chuyện vợ chồng mà mặc kệ đi sự có mặt của em nơi đó.

anh ơi, tình cảm 10 năm qua của chúng ta chưa đủ lớn sao anh ? 4 năm yêu nhau, 6 năm kết hôn chỉ còn là chuyện của quá khứ sao ạ ?  ngần ấy thời gian của chúng ta thật không thể sánh bằng cô tình nhân kia của anh rồi...

taehyung bước đến kéo em vào lòng, che em khỏi cái hình ảnh người lớn kia, bịt tai em lại tránh đi những tiếng rên rỉ ghê tởm cứ mãi văng vắng kia... thì thầm nhỏ to bên tai em rằng đã có cậu bên cạnh.

- hoseok à... có không giữ, mất đừng tìm. nếu mày đã có thể làm ra loại chuyện như vậy thì tao nhất định sẽ giành lại yoonhee đến cuối cùng.

tahyung nói xong, một mạch liền đưa em ra khỏi căn phòng bẩn thỉu kia. em thì cứ như kẻ mất hồn, chỉ biết trông chờ vào vòng tay của cậu. vòng tay mà ngay từ những ngày còn bé em đã nhận được. bất kể lúc nào, nếu em cần, vòng tay ấy sẵn sàng chở che cho em. đúng vậy, em và taehyung là thanh mai trúc mã. taehyung đơn phương em từ lúc những năm đầu cấp 3, em cảm nhận bản thân cũng có ít nhiều tình cảm với cậu. nhưng mọi thứ đã thay đổi từ ngày hoseok đến bên đời.

năm ấy, chính taehyung đã giới thiệu cho hoseok và yoonhee làm quen nhau. nhưng cậu đâu ngờ rằng, điều đó lại là chất xúc tác mạnh mẽ đầu tiên để tạo nên mối tình 10 năm của cả hai. thế là taehyung đành lùi lại phía sau, âm thầm bên em. cả đời nguyện lòng chúc em hạnh phúc.

yoonhee biết, rất rõ là đằng khác tình cảm của taehyung dành cho mình. nhưng em không thể làm gì khác khi cả linh hồn và thể xác đều đặt ở nơi hoseok mất rồi. năm ấy, hoseok đến bên, em đã nhận ra, người bản thân yêu chỉ có anh. tình cảm với taehyung đích thật chỉ ở mức anh em, không hơn chẳng kém.

em cũng hoseok bên nhau, chưa từng cãi vã vì hoseok rất cưng chiều em. kết hôn xong cũng là lúc anh lập nghiệp. thời gian đó thật sự rất khó khăn, nhưng anh ấy chưa từng để em phải thiếu thốn, xấu hổ với bạn bè dù em chẳng đòi hỏi gì cả. em luôn là cô vợ nhỏ hiền dịu, chăm lo nhà cửa, nấu cơm chờ chồng về. bất kể là 4 - 5 giờ sáng hay 11 - 12 giờ đêm thì vẫn đều đặn cơm nước cho anh. dù thiếu thốn khó khăn nhưng tình cảm cả hai luôn đong đầy. đâu có như bây giờ... mọi thứ đều đã đến lúc là những câu chuyện của quá khứ cả rồi.

từ lúc sự nghiệp thành công, em đã nhận ra tình cảm của anh với mình đã có gì đó khác xưa rồi. nhưng vẫn là chưa hề hấn gì so với 2 tháng đổ lại đây. một tuần anh chỉ về nhà có 1 lần 2 lần. cơm em nấu anh hầu như đã chẳng màng đến. những lời ngọt ngào, những cái ôm ấm áp, những nụ hôn lãng mạn, những bữa cơm rộn rã tiếng cười nay còn đâu !!

chúng ta đến lúc kết thúc rồi phải không anh ? mọi thứ bây giờ với em sao mà xa lạ quá, bao gồm cả anh nữa...

giờ em mới hiểu rõ như thế nào " mãi mãi chỉ là một lời nói dối. " thề non hẹn biển, thành công giàu có làm chi khi tình mình chỉ 10 năm đã gãy gánh. bình bình an an bên nhau không phải sẽ tốt hơn sao ạ ? nếu phải dùng tình cảm của cả hai để đổi lấy sự thành công thì em mãi mãi cũng chẳng muốn cùng anh theo đuổi sự thành công đó làm gì.

( end )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro