2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em ngõ ý muốn ở tạm nhà taeyung vài ngày và anh rất nhanh chóng đồng ý. liền đưa em về lại ngôi nhà mà 2 tháng qua dường như chỉ em ở đó.

bước vào trong, mọi kí ức cứ như thước phim dài tập ùa về. làm em đau lòng đến không thể kìm được nước mắt. nó thật sự rất đẹp, ít nhất là đối với em ngay lúc này. mọi chuyện cứ như vừa xảy ra ngày hôm qua vậy, thế mà hôm nay rạn vỡ thật rồi.

đồ đạc đã dọn xong, đơn li hôn cũng đã kí. nhưng sao chân em lại nặng đến thế này... cảm giác bản thân không nhấc chân lên nổi nữa rồi. là em đang lưu luyến nơi này chăng ? hay là đang lưu luyến cuộc hôn nhân này ? hoặc rất có thể em thật sự không nở rời xa người ấy.

taehyung suốt quá trình luôn lặng lẽ bên em. cậu hiểu, em là đang vụn vỡ đến như thế nào ? nhìn em như vậy, cậu lại trăm ngàn lần trách khứ bản thân ? nếu khi xưa anh quyết liệt giành lấy tình cảm của em thì bây giờ em đã không phải đau khổ thế này rồi !!

----

taehyung giúp em mang hành lí lên lầu trên. em thất thần bước theo sau anh. nơi này lạ quá... không có hoseok, em sắp ngộp đến chết mất rồi.

taehyung chợt tiến tới, hạ môi hôn em. em bất ngờ, vùng vẫy thoát ra.

- taehyung à, chúng ta không thể đâu mà !!

- tại sao lại không chứ ? em cũng không phải là không hiểu được tình cảm của anh.

- em hiểu... nhưng taehyung à, em thật sự cả đời này chỉ có thể yêu anh ấy mà thôi.

- hoseok nó đã phản bội em rồi, yoonhee.

- dù anh ấy có phản bội em cả trăm ngàn lần thì em cũng sẽ không bao giờ phản bội lại anh ấy dù chỉ một. đoạn tình cảm này giữa chúng em thật sự vô cùng quý giá. em không muốn bản thân làm bẩn nó xíu nào cả.

- anh hiểu rồi. em nghỉ ngơi đi.

taehyung thơ thững rời khỏi phòng. dù cậu có nổ lực đến bao nhiêu đi nữa thì mọi thứ vẫn cứ như vậy. taehyung mãi không bao giờ có được tình cảm của yoonhee dù cậu là người đến trước.

trước sau cũng chỉ là thước đo của thời gian. dù sáng dù tối, hoa hướng dương vẫn mãi hướng về phía mặt trời mà đâu biết rằng có bao nhiêu người âm thầm lặng lẽ ngắm nhìn nó từ phía sau.

yoonhee cũng vậy. em yêu hoseok đến mù quáng rồi. có ai bình thường khi yêu cơ chứ ? chưa từng bị bỏ rơi, chưa từng nhận đau thương thì làm sao thấu được đối phương cơ chứ !!

chúng ta là nhưng kẻ khờ khi yêu. dẫu biết anh túc có độc nhưng bướm đêm vẫn cứ vì nó mà lao đầu vào. cám dỗ, đau đớn, hi vọng đều hiện lên thật sống động...

phải chăng tình yêu chính là như vậy ? dù biết đã kết thúc nhưng vẫn cứ ngoan cố chôn mình vào quá khứ, vào một chuyện tình sắp sửa lụi tàn. chỉ là quá khứ quá đổi đẹp đẽ. đẹp đến mức chẳng thể đưa vào quên lãng...

anh như hạt đậu nhỏ, nằm gọn trong tim em. nhưng có lẽ tim anh lại chẳng có hình bóng em trong đó.

trong tình cảm, thiệt thòi vẫn mãi thuộc về người phụ nữ. cô ấy chẳng có gì cả... khi đi đến hôn nhân là cô ấy tìm đến sự bình yên, là phó thác cả cuộc đời mình vào cuộc hôn nhân ấy. chỉ mong nhận lại đôi chút gì đó gọi là hạnh phúc gia đình.

( end )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro