3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yoonhee quá đỗi nhạt nhẽo là cảm nhận của anh, ngoại tình là lựa chọn của anh... nhưng tâm trạng của anh bây giờ thật phức tạp chứ không vui mừng như đã tưởng, ngay cả đến anh cũng không thể hiểu anh được nữa rồi.

đêm ấy, khi yoonhee ngã quỵ xuống, tim anh đã thật sự nhói lên đau đớn. nhưng anh vẫn cố chấp cho rằng bản thân chán ghét em rồi, chán ghét luôn cả mối quan hệ của cả hai. yoonhee là người phụ nữ quá an toàn, không ghen tuông hay có gì đặc biệt cả. cớ sao bên nhau tận 10 năm nay mà đến tận bây giờ anh mới cảm thấy em như vậy ? họa chăng là do anh có niềm vui mới nơi kia...

câu nói của taehyung làm hoseok chợt ngạc nhiên, nhưng ngay lại động tác. quyết định này của anh là đúng hay đã sai ? sao đầu óc anh mong lung đến thế này ?

đêm ấy, hoseok cũng chẳng còn tâm trạng mà cùng tình nhân thác loạn. phát tiết xong anh liền về lại nhà mình. mà có phải nhà của anh không nhỉ ? ngôi nhà mà vài tháng nay số lần anh đặt chân vào chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. thế nhưng lúc về anh từng phải phàn nàn điều gì cả. nhà cửa luôn sạch sẽ, thoang thoảng mùi chanh tươi mát... có vợ hiền, cơm bưng nước rót tận nơi. chỉ cần anh nói yoonhee sẽ đều ngoan ngoãn nghe theo. đích thị là vợ hiền trong truyền thuyết hay kể.

nhưng giờ thì sao ? chỉ còn mình anh ! nhà bỗng trở nên lạnh lẽo hoang vu chỉ vì vắng đi hình bóng của ai đó. nếu khi xưa, vừa vào đến nhà, yoonhee sẽ liền tiến lại hỏi anh có mệt không, rồi sẽ pha nước cho anh tắm, khi trở ra cơm canh cũng đã sẵn sàng. nghĩ đến mới nhớ, nguyên ngày nay anh đúng thật chỉ uống có ít cafe của thư kí pha, giờ chiếc bụng đang biểu tình dữ dội rồi... đấy thì đã sao khi quan trọng là yoonhee em đã không còn ở đây nữa rồi. em cũng chẳng còn cái bổn phận cơm dâng nước rót cho anh như ngày xưa.

hình như đã lâu rồi anh chưa ăn cơm em nấu, yoonhee nhỉ (!) mùi vị ấy bây giờ thật sự anh rất nhớ nhung...

hoseok mặc kệ cái bụng đói cồn cào của bản thân, anh bỏ lên phòng ngủ lầu trên. tắm rửa sạch sẽ, tẩy trôi đi cái mùi nước hoa nồng nặc rẻ tiền kia. sao bỗng chốc anh lại cảm thấy kinh tởm nó đến thế này cơ chứ.

khoác đại lên mình chiếc áo tắm rồi trở ra ngoài phòng. đơn li hôn liền nhanh chóng đập vào mắt anh. cảm giác này... thật sự đang rất nhói ở tim. mọi chuyện đều là từ anh mà ra, đáng lẽ anh nên vui mừng vì có thể tự do mà tìm niềm vui khác mới đúng. đằng này anh cảm thấy bản thân quá đỗi mất mát.

phía dưới đó còn một lá thư trên trang giấy trắng. từng nét chữ thanh thoát được viết nên.. nhưng ẩn chứa trong đó là nỗi buồn khó có thể quên đi.

" hoseok à... cảm ơn anh 10 năm qua đã luôn tốt với em đến vậy. đã vì em mà phấn đấu không ngừng chỉ mong em có cuộc sống sung túc hơn. em biết, chuyện gì cũng sẽ đến lúc phải kết thúc. chỉ là em không ngờ nó lại đến nhanh thế này !! em không trách anh... là do em !! là do em không biết giữ gìn hạnh phúc gia đình, không biết cách làm anh vui, không được xinh đẹp hay thú vị như những người con gái khác... tất cả là do em mà dẫn nên cớ sự ngày hôm nay. đơn li hôn em đã kí, chỉ còn chữ kí của anh nữa thôi là anh sẽ được tự do rồi. từ nay không có em bên cạnh, anh phải biết chăm sóc tốt cho bản thân. đừng bỏ bữa nhé !  dạ dày của anh yếu lắm rồi đấy. nhắn lại với cô ấy giúp em rằng xin cô ấy hãy yêu thương anh thật nhiều, vì những năm qua anh đã vất vả rất rồi, nhờ cô ấy thay luôn cả phần em mà chăm sóc và yêu anh..."

hoseok anh hiểu thế nào là vụn vỡ rồi. người vợ này anh nợ em một mái ấm đích thực, một tình yêu vẹn tròn... câu nói của taehyung lúc ở khách sạn đã có " hiệu lực " rồi. lần đầu anh gặp em, lần em khóc khi được anh tỏ tình, lần em 12h đêm vẫn chạy sang chăm anh bệnh, lần em xúc động cùng anh vào lễ đường và vô số những kỉ niệm khác đang ùa về trong tiềm thức.

yoonhee, anh có phải đã không còn tư cách để đứng trước mặt em nữa ! một câu xin lỗi cũng chẳng thốt thành lời...

---

• giá như anh đừng vô tình, thì tình mình cũng chẳng đau thương đến thế !! •

( end )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro