Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm anh về nhà. Vừa thấy anh ả ta liền khóc lóc

Anh liền tới ôm chầm lấy ả . Nói - Em yêu làm sao  vậy ? Anh thấy nhớ em quá

- Em cũng nhớ anh . Nhớ tới phát khóc rồi

- Anh mới đi 1 ngày thôi mà - Anh cưng chiều nhìn ả ta . Rồi lấy tay nhẹ lau nước mắt cho ả

- Nhưng em cảm thấy dài như 1 tháng vậy . Em không biết . Anh đền cho em đi

- Được thôi . Hôm nay chuẩn bị đồ . Anh dắt em ra ngoài . Chịu không

Ả dụi vào lòng anh - Chịu .  Anh nói gì người ta đều nghe hết

Sau đó thì anh ôm ả ta ra khỏi nhà . 2 người vừa đi vừa cười nói . Thiên Quỳnh núp đằng sau ... nhìn 2 người họ

Đến tối muộn 2 người họ mới về . Tay ả xách 1 đống đồ . Khuôn mặt vui vẻ

Anh nhìn ả vậy trong lòng cũng thấy vui .

Vào phòng ngủ anh ôm chặt lấy ả .

- Anh yêu em ...

- Em cũng vậy ...

Sau khi dứt lời . 2 người chìm vào dục vọng ...

Đến sáng anh dậy rất muộn . Vội vàng chuẩn bị ít tài liệu để đến công ty thì

" Rầm ... " anh dùng tay đấm vào bàn

Sau đó hét lớn - Bà Thành . Bà vào đây cho tôi

( Bà Thành là 1 trong những người làm ở nhà Thương Lâm . Phụ trách việc dọn dẹp các phòng trong nhà )

- Dạ dạ . Cậu có gì sai bảo

- Tài liệu trên bàn của tôi đâu hết rồi . Hả ?

- Cái này ... tôi không biết thưa cậu

- Không biết sao ? Bà dọn phòng tôi mà bà nói không biết ? - Anh hất tung hết đồ trong phòng làm việc

Bà liền lùi lại . 2 tay run run đan vào nhau

- Xin lỗi cậu . Tội thật sự không biết

- Được lắm . Không biết - Anh cười lạnh - Người đâu . Xử lí bà ta cho đàng hoàng đi

- Đừng mà .. tôi xin cậu .. tôi

- Aaa... có chuyện gì mà vui vậy chứ hí hí - Thiên Quỳnh từ đâu bất chợt xuất hiện

- Tại sao cô lại ra đây ?

- Em muốn khoe với chồng là em rất giỏi . Nói xong chồng phải khen em . Rồi dẫn em đi chơi như ... như hôm qua chồng dẫn cô kia đi chơi nhé

- Cô biến khỏi đây . Tôi không biết mình có thể làm gì cô đâu

- Nhưng mà em chỉ muốn nói . Đống rác trên bàn chồng em đã mang quăng hết rồi - Thiên Quỳnh hồn nhiên nói rồi cười lên

- Cô nói cái gì cơ ? Nhắc lại tôi xem

- Em vất hết giấy trên bàn chồng rồi . Có phải em rất giỏi không ? Hì hì

- Đồ điên này . Sao cô dám làm vậy hả - Anh hét lên

- hức .. hức .. đừng chửi Quỳnh ..

" Bộp ... " anh cho cô 1 bạt tai . Sức của anh mạnh đến nỗi làm cô choáng váng đứng không nổi . Mà ngã xuống đất

- Đồ ăn hại . Cô cút khỏi đây ! Cúttt.. - anh chỉ tay ra ngoài . Ám chỉ đuổi cô đi

- Không . Quỳnh không muốn đi . Quỳnh muốn ở lại với anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc