Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh mau đến bệnh viện . Vợ anh đang trong cơn nguy kịch ...

Anh đơ người 1 lúc rồi hỏi lại

- Cho tôi địa chỉ của bệnh viện

Tại bệnh viện

- Tình hình của cô ta sao rồi ?

- Anh bình tĩnh . Chúng tôi đã rất cố gắng ....

Anh thấy tốc độ nói chuyện của vị bác sĩ có vẻ chậm chạp liền sách áo ông ta lên

- Nói !

- Cả mẹ và con đều ... không thể qua được

- Nói gì cơ ? Ông nói lại tôi xem 

- Chúng tôi đã cố gắng . Nhưng không cứu được cả mẹ và con

- Sống thấy người . Chết thấy xác . Xác của cô ta đâu ? Tôi muốn tận mắt nhìn thấy

Bỗng có lực lôi anh quay lại sau và " Bốp .. "

- Mày .. mày không còn phải con người nữa . Mày nhìn xem mày đã gây ra những gì cho con gái tao - Mẹ Thiên Quỳnh quát

- Mẹ ..

- Đừng gọi tiếng mẹ . Tôi không nhận nổi . Lúc cưới con bé về . Cậu hứa những gì ? Cậu nói không để con bé chịu khổ . Cho con bé những điều hạnh phúc nhất . Vậy cậu xem . Con gái too đưa vào bệnh viện với đầy vết thương . Bụng bị va chạm mạnh . Người đầy vết xước

- Con ...

- Nó đã mất rồi . Cậu còn muốn đem xác nó về hành hạ tiếp ?

- Không phải ...

- Cậu về đi . Con gái tôi không liên quan gì đến cậu . Nó chết không được yên rồi . Giờ xác của nó tôi sẽ xử lí yên ổn

- Mẹ à . Nghe con ...

Mẹ Thiên Quỳnh không nghe anh nói . Quay người đi

Anh đứng đó rất lâu ... rất lâu rồi mới từ từ đi về

Về đến nhà anh liền thả người xuống sôfa . Ngắm nghiền mắt

Cô đi rồi ... mới sáng nay cô còn nói chuyện với anh ...

Mới sáng nay cô rồi tươi cười . Cô còn muốn anh dắt đi chơi ...

Từ lúc về thấy anh vẻ mặt không được tốt . Cao Linh pha đến cho anh 1 li cafe

- Anh yêu . Có chuyện gì vậy ? Uống chút cafe đi

- Em đi ra chỗ khác đi

- Anh ... không kể cho em nghe được sao ?

- đi đi

- Anh ...

Anh điên liên . Cầm li cafe trên tay ả . Đập vỡ xuống đất

- Không nghe thấy tôi nói gì sao ?

- Anh .. hức ... hức ...- Ả ôm mặt khóc lóc chạy lên phòng

- Phiền phức - Anh buông 1 câu rồi ngồi lại

-----

- Anh yêu à ! Những điều tốt đẹp nhất . Em sẽ dành tất cả ... tất cả cho anh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc