Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Các người định để anh ta đánh chết tôi rồi mới can ngăn sao ?

- Cô . Sống chung bao nhiêu ngày vậy mà bây giờ tôi mới phát hiện ra cô có bộ mặt này

- Làm sao ? Anh không biết là do anh ngu. Chứ không phải do tôi  - Ả trợn mắt nhìn Thương Lâm nói

- Anh còn gì để giải thích không ? Vợ của anh đã khai hết ra rồi

- Tôi chỉ là người tình của anh ta thôi . Không phải vợ anh ta . Vậy nên tôi không dính dáng gì đến vụ án này của anh ta . Tôi không có tội sẽ không bị bắt phải không ?

Đám cảnh sát gật đầu - Nếu không có quan hệ vợ chồng . Cô sẽ không có tội

Ả nghe vậy liền cười lên

- Nhưng cô lai có tội bao che . Vì vậy mời 2 người đi theo chúng tôi

Liêng sau đó đám người kia liền cầm đến còng tay Thương Lâm và Cao Linh lại

- Gì chứ ? Các người thật khốn nạn . Thả tôi ra

- Mong cô đừng gây ồn . Nếu cô còn như vậy tôi sẽ có cách giải quyết riêng với cô đó

Cao Linh , Thương Lâm được đưa vào 1 chiếc xe taxi 4 chỗ

Thương Lâm nhíu mày hỏi - Tại sao lại đi taxi . Mà không phải đi xe cảnh sát

- Vậy anh muốn chúng tôi đi xe . Ríu còi ầm ĩ đến nhà anh . Rồi gây sự chú ý của mọi người sao ?

- Các người thả tôi ra đi . Nếu thả tôi ra tôi sẽ cho các anh tiền ... rất nhiều tiền . Được không ?- Cao Linh hạ giọng

- Nếu dùng tiền có thể thoát tội thì cô nghĩ tôi phải ngồi ở đây sao - Thương Lâm nhếch môi . Nói

- Anh im miệng - Cô ta quay sang trợn mắt quát anh - Đồ bất tài . Muốn chết thì kệ anh . Để yên cho tôi nói

2 người ngồi phía trên . Nghe thấy cô ta ầm ĩ như vậy thì ra hiệu cho tên ngồi sau . Cầm ra cuộn băng keo cỡ to

- Các người ... các người định làm gì hả ? Định lấy cái này thắt cổ tôi sao ? Không được .. không ....

Chưa nói hết câu ả đã bị người đàn ông bên cạnh lấy keo dính mồm lại

" um...um..."

Đi được tầm 30 phút . Thương Lâm nhíu mày lên tiếng

- Các người định đưa chúng tôi đi đâu ?

Tên lái xe cười lạnh

- Đương nhiên chúng tôi hộ tống anh đến đồn cảnh sát rồi

- Các người .... các người không phải cảnh sát sao ?

____

Thả sao cho mị đi a~~ 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc