Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Các người .... các người không phải cảnh sát ?

1 người ngồi ghế trên quay lại nhìn Thương Lâm rồi cười

- Anh sao lại nghi ngờ vô căn cứ như vậy . Chúng tôi đều là cảnh sát nhà nước . Làm công ăn lương thôi

- Là ai phái các người đến

- Tôi đã nói rồi . Chúng tôi thật sự là cảnh sát

- Đường này thực chất không phải đường đến đồn cảnh sát.

- Vậy sao ? Sao chúng tôi lại không biết nhỉ

- Hừ ... cần bao nhiêu tiền . Nói đi . Tôi sẽ đáp ứng

- Hahaha .... - Cao Linh cười phá lên

Người ngồi ghế phụ đằng trước quay lại cười . Sau đó dùng 1 tay vỗ vỗ mặt Thương Lâm

Thương Lâm đang bị còng tay nên không thể làm gì được

- Bỏ cái tay dơ bẩn ra khỏi mặt tao

" Bốp .." tên kia đang vỗ nhè nhẹ má Thương Lâm . Nhưng khi nghe câu " Bàn tay dơ bẩn" thì thay đổi sắc mặt . Thuận tay tát 1 cái

- Dùng tiền sao ? Mày tưởng cái gì cũng có thể dùng tiền mà được sao ?

- Mày ! Nếu để tao thoát khỏi tay chúng mày thì chúng mày chết chắc

- Haha ... cái đầu của mày rõ to . Thì ra trong não mày không chứa não mà toàn chứa rác haha

- Câm miệng

- Mày đang ra lệnh cho tao à ? Thôi được rồi . Cho mày sống nốt mấy phút giây huy hoàng vậy

- Ý của mày là gì ?

- Mày sẽ nhanh biết thôi . Ráng chờ đi

Đi được 1 lúc lâu . Xe được dừng lại trước 1 căn nhà . Có vẻ ngôi nhà không còn ai ở nữa nên nó rất cũ kĩ . Bụi đất bám đầy

- Xuống xe đi - Có người mở cửa sau cho Thương Lâm và Cao Linh đi ra

- Đây là đâu

- Mày cứ vào rồi biết . Bộ mày bị bệnh nói nhiều à

Sau đó họ từ từ đi vào

Cao Linh được tháo còng tay và keo dính ở mồm ra

- Thoải mái rồi - Cao Linh nói

- Chúng mày ... còn không mau thả  tao ra nữa

- Tại sao tao lại phải thả mày chứ ?

- Bọn mày có ý đồ gì . Tại sao tháo còng cho cô ta mà lại không tháo ra cho tao

- Haha ... sao nói chuyện có vẻ mạnh mồm vậy . Anh muốn mình chết nhanh hơn à - Cao Linh cười rồi nói

- Hừ . Nếu tôi chết cô nghĩ cô có thể sống sao ?

Vừa nói dứt câu . Thương Lâm bị 2 người giữ 2 vai rồi đẩy cho quỳ xuống đất

Cao Linh từ từ đi đến . Nâng cằm Thương Lâm lên

- Vậy anh nghĩ tôi có thể sống không - Cao Linh giọng yêu mị

- Cô...là do cô sắp đặt ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc