chap 1 : ta còn lại hai từ kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lúc cô lại cứ nghĩ vì sao anh lại đến bên cô vậy .

Cô cứ nghĩ chắc chắn con người đó là do ông trời ban tặng , cô yêu anh hơn bản thân cô .

Cho đến khi họ quyết định sẽ gàng buộc nhau bằng hai từ
" kết hôn."

Ami im lặng hồi lâu ngân dài tiếng thở sâu buông ra câu nói cứng ngắt , làm bầu trời như đứng yên:

- Jung kook ,anh có hối hận khi chọn sẽ bên  em mãi mãi không ?

Anh luôn trốn tránh những câu hổi của cô,anh đưa đôi mắt sang  hướng khác , vì sao cô cứ hỏi những từ ngu ngốc như vậy, cô làm anh khó chịu quá rồi.

Chắc có lẽ anh không còn yêu thương cô nữa thì phải, Ami cười nhạt , tim cô nhối lên từng hồi, ánh mắt yếu ớt buông nhẹ dòng nước mắt dài xuống gò má hồng hồng , ấm rát.

Cô chẳng nghĩ được gì cả , Kim Ami thở nhẹ , thở để giả vờ thổi mái trước mặt anh, cô  lấy hết tất cả những cang đảm cuối cùng để buông bỏ, bản thân cô đã im lặng quá lâu chỉ vì sợ anh rời xa,bây giờ cô phải nhận ra rằng không có giấc mơ nào là mãi mãi,đã đến lúc cô nên tỉnh giấc để giải thoát cho tất cả cũng như tìm cho mình chút lối thoát nhẹ nhàng nhất cho con tim yếu đuối đầy thương tổn .

Hôm trước cô chợt nhận ra , nụ cười của anh  chỉ như một con dao sắt bén nhấm vào ngực trái cô mà đâm,mỗi khi ở bên cô anh chỉ đơn giản là cười cho có lệ ,trái tim cô muốn phũ nhận hết tất cả ,rồi lại âm thầm ngu ngốc làm kẻ thay thế cho người khác khi vắng , cô vẫn chấp nhận tất cả , dù biết trái tim anh không bao giờ chìm vào tình yêu hoang tưởng của cô.

Những khi anh đi bên cô ,anh cũng như cánh hoa mỏng lướt qua làng da khô , có lẽ anh chẳng muốn nắm đôi bàn tay lạnh này,bàn tay cô không thể đủ ấm để cho anh được hết hơi nóng ,nói đơn giản là cô không phải là người anh cần tìm kiếm.
những khi anh nhìn cô thì đôi đồng tử mờ nhạt thoát ẩn thoát hiện toàn những sự thương hại vấn vương trên đó, anh làm cô như một kẻ tồi tệ van xin thứ đớn giản mà con người nài cũng được nhận đó là " Tình Yêu " .
anh cũng như chỉ cố gắng khẽ chạm qua để biết cô vẫn tồn tại bên cạnh anh , rồi nụ hôn của anh cũng chỉ là cố gắng miễn cưỡng,tất cả chỉ là miễn cưỡng , vậy lí do gì làm cho anh phải cố găng làm khó cho bản thân như vậy , cứ nói thật ra để tất cả có thể buông bỏ.

Kim Ami khẽ nói với anh như một câu giải thoát lộ rõ cho anh dẫn đường cho sự buông tay không cần níu kéo để mệt mỏi cho cả hai:

- Jung kook , hay chúng ta dừng lại đi, em hết yêu anh rồi.

Anh chỉ đơn giản hai từ lạnh thấu tim người yêu anh rồi quay lưng bỏ đi.

- tùy em.

Tim cô như thắt lại , có phải cô quá ngu ngốc không , sau lại nói với anh như vậy, cô phải níu kéo anh mới đúng, nhưng dù cô có níu kéo nhưng người đó ....đã trở về .....và trong mắt anh không thể hướng về cô nữa.

Anh quen cô đã 2 năm rồi kia mà, cả hai đã cùng lớn lên  nhưng trong cô anh lại xem cô là người thay thế cho hình ảnh Hye San .

Sao cô ta lại quay về chứ , Ami  và anh sắp đám cưới rồi mà.

Ami lê đôi chân đi qua con hẽm vắng người .
Bóng đèn đường vàng nhạt không rõ chiếu gọi bóng dáng của đôi nam nữ xứng đôi kia.

" có phải cô nhìn nhầm không , là anh sao "

Nhưng sao bên cạnh anh lại có ai đó thì phải .

- Jung kook ,.... Phải anh không....

Cô cầu mong đó là ai khác chứ không phải anh.
Nhưng hình ảnh ngày càn rõ khi đèn  xe ôtô  chiếu gọi .
Đối với cô ấy anh cười thật vui vẻ, đối với cô ấy anh nắm tay thật chặt, đối với cô anh nhìn anh thật xứng.

Cô biết làm gì ngoài chọn cách cười khổ , kim Ami hít thở sâu, từng bước nặng nề đi đến cạnh anh.

-  Hye san cậu ....
Cô ngăn giọt nước mắt để nó không rơi, cô phải mạnh mẻ , đối mặt hết tất cả, chẳng phải chỉ cần người cô yêu hạnh phúc là được rồi hay sao?

Anh thật nghĩ cô xấu xa đến mức sẽ làm hại cô gái của anh sao?

Anh ôm cô ấy lại vẻ gấp gáp:

- kim Ami em nên nhớ , tôi và em đã kết thúc rồi, vậy nên em đừng ghen tị với Hye san .

Cô muốn chúc hai người sẽ hạnh phúc nhưng không được rồi con tim cô đã gần như nghẹn lại , cô không nên nói lời nào nữa.

Kim Ami thở dài , nhẹ quay bước đi .

" đúng vậy , đã kết thúc , nếu đã kết thúc vậy thì hãy kết thúc tất cả trước kia không nên bắt đầu mới đúng "

Đối với cô anh là người quan trọng nhất , trên  thế giới này thì cô chỉ có duy nhất đó chính là anh, vì cô là kẻ mồ côi, không nhà không người thân sống bám vào anh  , nếu tất cả  đã không còn. vậy cô cũng không muốn làm gánh nặng để làm vật ngăn cảng anh và người anh yêu.

Vậy cô chọn cách kết thúc tất cả.tất cả.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro