chap 2 : Buông Tay Nghĩa là Không còn quan Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô chọn cách mang theo chút tình cảm cuối cùng và xem như đó là tất cả tình cảm của 12 năm qua , và là hình ảnh của người con trai cô yêu thương mang tên "Jeon Jung Kook".

Dù gì thì bây giờ người anh yêu thật sự cũng đã trở về , nghĩa vụ thay thế cô ấy cô cũng chẳng cần phải làm nữa , cố gắng bắt chước Hye San suốt thời gian 2 năm đã quá lâu rồi , tốt nhất nên dừng lại.

Nếu cô cứ ở trong nhà anh như cách mà 12 năm qua cô vẫn làm, cứ việc sống kí sinh lên anh như vậy thì chỉ làm người cô yêu mệt mỏi và buồn thêm thôi, không chỉ vậy cô còn làm anh lo sợ sẽ làm hại đến Hye San , cô làm cho anh lo lắng bận tâm vậy là đã đủ lắm rồi nên dừng lại tất cả trước khi quá muộn.

Kẻ mồ côi có phải là đã quá thiệt thòi hay không?
Đến cái đơn giản đó là tình cảm nhưng cô cũng phải nhờ anh bố thí , bản thân cô ở lại thế giới này để làm gì nữa chứ? Sống cho chặt đất hay làm gì? Bản thân là thứ vô vụng cô tự biết , nhưng đã vô vụn thì nơi nào cô cũng chỉ là kẻ vô vụng.

Người con trai đó chẳng cần cô, cô cũng chẳng xứng nhận thêm sự nuôi nắng của ba mẹ Jung Kook , sự thương hại này quá lớn rồi cô không xứng để nhận thêm chút nào nữa cả.

Suốt đời cô chỉ toàn là gánh nặng , và về sao cô vẫn sẽ là gánh nặng, sẽ không thay đổi được.

Vậy thì lí do cô sống lại thế giới này để làm gì? Cô sẽ tự kết thúc tất cả.

Nguồn sống của cô là anh , cô sẽ mang theo tình cảm đơn phương này để nó được trọn vẹn .

Kim Ami đưa đôi mắt lướt khắp mặt nước yên ả .
Dòng nước lạnh lẽo thấp thoáng làm cô sinh ra ảo giác , gương mặt , nụ cười thật trên gương mặt người cô yêu đã trở lại .

Ami cô vừa cười méo máo đôi mắt cứ phủ một tầng sương trong suốt thấp ẩn thấp hiện nối tiếp nhau mà rơi như mưa ,những giọt lệ dài lăng trên đô má hỏi tội làm cô thêm thương đau .

Giọng nói nghẹn ngào hòa lẫn sự nghẹt khó nuốt :

"- jung kook , em....xin.....lỗi .....thời gian qua đã làm anh bận tâm lo lắng cách để khỏi khó xử với em ....nhưng anh à, em không muốn sống để làm cho anh khí xử , tạm biệt...

Cô đấm mình trong dòng nước , bao quanh cô là những kí ức về anh ,rồi đôi mi nặng trĩu dần khép lại thành một mảng tối.

Trong bóng tối chen chút qua lại thấp thoáng như cô thấy hết tất cả.
một chút tự do đang tồn tại quanh cô , cô cảm thấy thanh thản không vướng bận gì nữa .

chắt đây là lúc từ khi cô sống tới nay đấy là lần đầu tiên cô cảm giác bản thân không mệt mỏi ,thân thể lơ lững , đầu óc không bận tâm những thứ xung quanh khác.

Nhưng cô rất muốn hỏi anh một câu nhưng không bao giờ con tim cô cho phép cả ,vì cô đã biết câu trả lời mặc dù anh chưa nói.

" Có phải đối với anh cô mãi mãi sẽ không có được một vị trí dù là nhỏ nhất?"

.....và cứ thế tất cả đã chấm dứt sao.......

Có ai quan tâm đến cô không vậy ?
Cả đêm qua cô không hề có mặt ở nhà, căn phòng chẳng có dấu hiệu gì là có hơi ấm của người khác , vậy mà anh chỉ hỏi sơ qua bà quản gia :

- đêm qua Ami không về à?

Bà ta chỉ nhẹ đáp :

- dạ ,không về từ chiều rồi thưa cậu .

Anh thở dài nói ra một câu khó hiểu:

- chắc cô ấy bỏ đi rồi mãi mãi sẽ không về nữa đâu.

Anh bỏ đi lên phòng.

_________________và rồi họ chẳng chút nghi ngờ gì cả , cứ thế mà tin rằng cô đã bỏ đi mà không một lí do ______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro