chap 3: Đôi Mắt Của Người tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng lá cây xôn xao nhanh nhẹ thu vào thích giác ,đôi mắt yếu ớt từ từ đoán ánh đèn phòng vào tầm mắt  nhạt nhẽo.

Ami ngồi bật dậy , đưa hai viên bị đen trong mắt nhìn khắp xung quanh  nơi ở lạ lẫm.

Giọng nói hơi lớn làm xung quanh căn phòng ấm hơn , có chút khí lực lang truyền xưng quanh hết cả căn phòng to.

- ô ....ô....ô....còn sống ......

- tất nhiên là còn sống .

Cô đưa mắt nhìn kiếm tiếng nói lạnh lùng kia phát ra.

Trước mắt cô là hình ảnh thu hút quá đi mất , gương mặt có chút lạnh nhưng nhìn anh ta giống như cục bông gòn cưng sau ấy .

anh ta nhất hai chân đi đến gần cô :

-tỉnh rồi à ?

Ami gãi đầu nhếc khéo mắt cao nhìn anh mà chu môi nói hênh hoang không thèm dùm kính ngữ .

- không tỉnh vậy con điên nào đang nói chuyện vậy không biết.

Anh bất giác tự nhiên còn bờ môi đỏ đỏ , gật gật cái đầu với cô :

- Hấp dẫn lắm .

Ami nhíu đôi mài đậm mà nhìn qua cửa sổ , trong đầu đang thầm nói hắn thật biến thái.

- A.... Vậy mà tưởng chết ròi , haizzai cuối cùng cũng còn sống nhăn răng , báo hại phải chịu lạnh ngâm dưới nước , ai trời ơi à.

Anh nhìn cô mà lại nở nụ cười tự nhiên , sắc mặt có chút mùa xuân.

- cô hơi nói nhiều rồi đó .

Cô chu môi ,chề cái môi xuống mà làm nũng nịu :

- có đâu ,sao lại nói nhiều được .

- cô mặc áo của tôi nhưng cũng đẹp lắm đó.

Cô đưa đôi đồng tử nhìn thẳng vào mắt anh mà tự cao tự đắt :

- từ khi đẻ ra là tôi đã đẹp như tiên rồi , nhưng mà , đẹp có được gì đâu .

- vậy à, chắc cô nói đúng , cô nói tôi nghe xem nào , lí do sao mà tự dẫn .

Ami nhìn xuống hai tay , nắng bóp hai bàn tay chặt như đè nén cảm xúc :

- thái độ này là gì đây ?không nói à.

Cô thổi phòng hai má lên , tỏ vẻ không chịu nói .

Anh cũng chẳng thèm nghe cái lí do sao cô muốn kết thúc cuộc đời .

Anh ngã lên chiếc giường nơi cô đang ngồi , tim cô đập nhanh đến phát rung , theo phản Xạ mà ngồi anh ra .

Cô lắp bắp ,mở to mắt mà hỏi anh :

- anh đang làm gì vậy hả ?

Anh kéo chiếc cà vạt xuống thấp ,hơi thở dịu dài của sự mệt mỏi dần phát ra .

Anh xoay người nói như cho cô biết cô đang bước vào sân chơi của anh .

- cả căn nhà này là của tôi , tôi muốn nằm đâu không được .

Cô thấy tức lắm , cái gì vẫn chưa hiểu ,nhiều câu hổ vẫn đang lỡm hớn quanh cái đầu .

- tôi có nhiều chyện muốn hỏi anh lắm mà ,ngủ gì chớ ,nếu anh mà đi ngủ thì đêm nay tôi sẽ tốn chất xám đó ...anh à ....anh gì ơi...

Anh mỡ đôi mắt lạnh nhìn cô:

- tôi đi làm cả ngày đã đủ mệt lắm rồi , tôi còn phải kiếm tiền để nuôi cô nữa .

Ami nhìn đồng hồ treo tường mà nói như đúng rồi :

- mới có 19 h ngủ cái giống gì chớ .

Anh thở dài và nhìn cô bằng đôi đồng tử mệt mỏi :

- nói , cho cô 5p , 5p bắt đầu.

- gì chớ ? Sao nói đủ , có 5 p à , thêm đi.

- 1 phút ...

- anh tên gì?

- Min yoongi.

- anh cứu tôi phải hông?

- ừ , 5 phút hết , tôi ngủ đây.

Cô đưa đôi tay mà lắc vau anh để mong anh quay lại :

- thức đi mà.thức đi , thức đi , thức đi mà , năng nỉ đó , thừc đi ....

Chắc thế mạng của cô là năng nỉ , anh sống đã hơn 25 năm , đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một con người lạ lùng như cô, nhanh sắc cũng cho là đẹp trong mắt anh.
Nhưng còn tính cách thì nói thật anh mới gặp lần đầu tiên phải nói là lần đầu tiên tiếp xúc mới đúng .

Cô là người thế nào anh chẳng hiểu nhưng cô chẳng giống như những cô gái anh từng gặp .

Hình như cô không rung động về vẻ ngoài của anh thì phải!

Anh mỉm cười thầm suy nghĩ
" để tôi cho cô biết con người tôi thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro