chap 11: BẮT CÔ VỀ PHÒNG.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gương mặt hắn có chút cứng nhắc trên hàng mi thẳng lại trong sắc sảo hơn thường ngày.

Ông quản gia đứng đưa tay lướt chiếc điện thoại một hồi lâu khoảng tầm mấy phút đã trôi qua chợt sắc mặt ông ta thay đổi, cả hàm răng ông quang gia cứng ngắt mà nhàng chút giọng nói với hắn :

- thưa cậu , có nên gọi họ hay không cậu ?

Hắn bất ngờ ném ly rượu bất chợt về phía cửa , sắc mặt ẩn hiện báo hiệu màu nguy hiểm rõ rệt :

- ông biết hậu quả của việc nói nhiều là thế nào , đúng chứ .

Gương mặt biến sắc của quản gia trở nên trắng đi một phần tay chân ông ta lũng cũng theo chiều mà môi ông ta muốn míu méo lại :

- Thưa cậu , tôi ra ngoài trước .

Ông ta lui hai chân đi ngược vẻ kính trọng với hắn mà chẳng giám nói lời nào âm thầm mà đóng khép hờ cánh cửa lại.

Hắn tiếp tục đưa gương mặt thanh tú của Ami vào đầu hắn , hắn in sâu từ đại não đến cả dây thần kinh.
Hắn mới biết từ chối hình ảnh của Ami cũng như từ chối ăn cơm khi đang đói ấy, quá khó khăn.
Mang tâm tư toàn hình ảnh của cô , người con gái mạnh mẽ không hề sợ hắn chút nào.
quả thật nếu lúc trước hắn không hề biết đối mặt với tử thần là thế nào , càng lại không sợ mất gù cả.
nhưng chính bây giờ, khoảng khắc này ,khi nhìn thấy cô , anh chỉ muốn chiếm hết cả trái tim lẫn thể xác đêm tâm hồn của Ami.

Hắn không ngờ nhanh như vậy đã yêu cô , thật là buồn cười

Hắn mỉm cười , nụ cười trong veo , hẳn là tâm tư anh đang rất thoải mái .
Hắn ngã lưng trên chiếc ghế nệm êm ái.
____________________________________

Đã hơm nữa đêm chắc khoảng 2-3h gì đó mà đôi mắt Ami chẳng có chút dấu hiệu muốn ngủ , cô nghĩ đêm tất cả những gì xảy ra.
Trong kí ức cô ,sao cô chẳng có một chút nào là ghét hắn , hắn rất ấm áp đến vậy , cô không tin được hắn lại là Lãnh Huyết Hắc Đạo.

Ami thở dài một tiếng không khỏi não lòng , chột dạ, cô đưa bàn tay ấm sờ quanh xi măng lạnh tìm chỗ vách tường ngã lưng .
Dù gì cô cũng là con người , nên nghỉ ngơi rồi , ngày mai còn kiếm cách sống qua ngày nhất là còn phải đối phó với hắn .

____________________________________

Giấc ngủ không mê mang nhưng cũng mệt mỏi và Ami không muốn thức nữa .
Cô nghe thấy Hơi ấm vương vấn lên cơ thể cô , từng nấc da thịt mềm mại như bị ai đó vỗ vào đệ đau rát.
Cô cứ có cảm giác ấm áp lắm , một chút đau ,một chút nóng bai chìm trong đêm tối. nhưng cô không thể mở mắt ra nhìn xem chuyện gì xảy ra nữa, cô không thể thức được.

____________________________________

Mặt trời ấm áp từ nơi đâu kéo da thịt cô vào không khí có chút khô khang mà đôi môi Ami như nứt ra từng chút .

Ami vương đôi mi có chút dư vị ấm ấm nhìn xung quanh khắp nơi. chẳng phải căn phòng đêm hôm cô ngã lưng rất lạnh hay sao ? Thật kì lạ , nó ấm quá đi mất .

- A...

Cái thứ gì vậy , cô xoay cả người ngẩn ngơ nhìn thứ kì lạ kế bên .

Yoongi hắn choàng tay qua ôm cô.gương mặt ngoan ngoãn của hắn làm khóe mắt cô có chút ngứa ngáy mà chớp chớp khó chịu.

Hơi thở hắn ấm quá đi , mủi cô hích phải hương rượu trên người hắn liền kích động đến lạ thường .
Đây chẳng phải điều kim Ami cô mong muốn sao , mỗi sáng được ngắm một ái đó, được có vòng tay choàng qua ôm lấy eo cô.
Đầu óc cô nghĩ ra một định kiến trái ngược nhưng bản thân cô rất muốn vậy đấy:
"Hay cô không trốn đi nữa , ở lại đây luôn, bên hắn chắc chắn nữa đời sau không phải lo lắng, ok cứ vậy đi , cô không đi đâu nữa "
Coi như hắn không giúp ba mẹ cô nhưng cứu cô coi như là hòa rồi nhá.
Ami thầm chen chút suy nghĩ để bản thân không có lỗi .

Mí mắt mỏng của hắn đưa lên nhìn cô .

Hắn có chút lạ thường .
Lạnh ghê gớm.
Hắn rút tay lại , nhẹ ngồi dậy bỏ đi mà không nói gì với cô cả.

Ami cũng không nói gì mà thong thả tắm rữa thân thể .
- thôi chết quần áo...

Cô hốt hoảng nhìn vào soạt quần áo .
Cô chẳng có một cái áo lấy gì mà mặc đi ra.

" cốc ... Cốc ..cốc...."
Âm thanh tiếng cửa gỗ nhà tấm vang lên ngân dài một tiếng đột dừng im lại.
- ai ngoài đó vậy, hừm ?

Cô không nghe tiếng ai trả lời , Ami nhẹ thở hỏi lại vẻ có hơi mất kiên nhẫn.
- ầy... Ai ngoài đó lên tiếng dùm cái....

- hưm....

Tiếng tằng hắn nhẹ ngoài cánh cửa.
Khỏi cần đón cũng biết đó là ai.
Ami nhịp tim hơi gấp áp tai vào cánh cửa vừa nói vừa đợi câu trả lời của hắn:

- anh nhà giàu thế này... Tôi thiết nghĩ đã ...là bắt ...tôi thì anh ....phải lấy quần áo chotôi mặc tử tế....

Hắn chặn ngan lời cô nói :

- nhìu lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro