Chap 12: Ác Quỷ MIN YOONGi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Nhìu lời.

Ami ngâm đôi vai nặng chút hết sao một buổi tối bị hắn ôm ấp , chả biết cô có bị hắn làm gì không nữa.
Hô hấp Ami hơi có chút không được tốt khi ngâm mình vào lốp xà phòng lạnh , cô quyết định không tấm nữa .

"Để xem nào , hắn để cái gì ngoài đó "

Ami bỏ nhẹ chân lên sàn gỗ , mấy dấu chân nhỏ in lên tấm sàn .
Hai viên bi trong đôi mắt xanh mướt lướt qua khắp căn phòng bên ngoài , cái túi nhỏ bằng giấy trắng thoạt nhìn là biết ngay đựng quần áo rồi.
Ami nắm lấy vội đem vào bên trong phòng tắm.

Giọng nói vang lên khắp nhà vệ sinh.
Ui giời Ami hạnh phúc quá đi mất , hên thay cho bản thân hắn tuy bề ngoài lạnh như cục đá nhưng lại chu đáo chuẩn bị cho cô một chiếc áo sơmi kèm theo chiếc quần trắng tinh thỏi mái.
Nhưng đó không có hạnh phúc đâu , phải nói hắn quá rành về phụ nữ rồi , cả bộ nội y màu trắng tinh khiết .
Ami cười thổi mái , cuối cùng cũng có bộ quần áo tử tế.
Nhanh chong khoác cho bản thân cả bộ hắn chuẩn bị , từ sezi áo đến quần từ A đến Z đều vừa khích đến từng cm.
Thân hình cô hơi gầy , nước da trắng , cả bộ quần áo khoác lên làm nét đẹp thư sinh của Ami càn ẩn hiện rõ ràng, đến mái tóc Ami chỉ quen thuộc búi giữa đầu , nhìn cô vừa giảm dị vừa thanh tú .

Nhưng cô có quan tâm đến vẻ bề ngoài , đều cô quan tâm là cả ngày hôm qua cô không được ăn một miếng gì cả , cô đói rồi, phải tìm cái gì đó để ăn cho no mới được.

Cô mở cánh cửa sổ của căn phòng , cảnh vật xung quanh là một màu tuyệt đẹp, cái sân với mấy chậu hoa lớn , đó là điểm nhấn đấy.
Lâu rồi cô không nghe được tiếng chim ríu rích hót quanh chào đoán ngày mới.
Tâm trạng Ami tốt lên hẳn , đôi mắt thổi mái hít thở .
Ami bước chân đi khỏi căn phòng .
Đôi mắt cô nhìn khắp xung quanh, cô tìm đâu ra được đây , nơi nào để có đồ bỏ vào bụng đây , căn nhà chỉ nhìn thoi là biết hơn 30 phòng , cô thầm nghĩ không biết hắn xây chi căn nhà lớn thế , ai mà ở chi hết .
Ami lắc đầu ngán ngẩm, căn nhà này nếu chỉ có hắn ở thì chắc chắn nó sẽ nhạt lắm a, sàn nhà rất sạch , bóng sáng đến cô nhìn thấy gương mặt cô trong đó .
Thoi đi , cô phải tìm gì ăn , chứ ở đây soi ngó căn nhà của hắn thế nào cũng chết đói .
Ami không biết gì nhưng cứ đi quài chắc chắn cô sẽ tìm được nơi có đồ ăn.
Âm thanh của bước chân làm ngoi nhà lớn có chút ấm áp hẳn , Ami dừng lại ở một căn phòng lớn , cái cửa này quá đổi là quen thuộc , mùi ẩm thấp độ nhẹ vào mũi Ami làm cô sặc lên chút tiếng.
Buổi tói khi hôm , cô nhớ kỉ là mùi này , mùi tanh , mùi ẩm thấp lâu ngày chưa được quét dọn.
Ami áp tai vào cửa .
- phòng này ... Có ai không vậy ?
Ami nhíu mài lại khi không nghe tiếng gì bên trong , cô đẩy nhẹ cánh cửa phòng .
Hình ảnh nhanh chống thu vào đôi mắt của cô góp cuộc thì bây giờ cô đã tin anh thật sự là Lãnh Huyết Hắc Đạo .
Một gương mặt sát khí với khuôn hàm cứng cõi , đôi mắt hắn y như sắp xé nát người bên dưới đang cầu xin hét la để mong hắn tha mạng.
Hắn ta oai vệ đưa nòng súng sát vào thái dương người đang quỳ , hắn khàng chút giọng gọi tên người quỳ trong lời nói:

- Mày giấu thuốc ở đâu hửm Park Jimin?

Ami bịt kính miệng nhưng vẫn không thể ngăn nỗi con tim đang phập phòng trong lớp da trắng muốt nhô cao.
Tiếng thở nghẹn ngào ngập ngừng làm đôi chân Ami va phải thành cửa tạo ra tiếng động.
Anh mắt của tất cả dồn về phía cô , Ami càn rung sợ hien.
Hình ảnh máu me của Park Jimin dính đầy trên gương mặt, làm cô sót thương mà ứa ra nước mắt.
Nhìn qua bên cô , hắn nghiên đầu nhứn mày trêu thách cô.
Hắn bước đến gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro