Chương 6: Cứ vậy mà kết thúc thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đoạn đường cao tốc, một chiếc xe đang chạy với tốc độ khá nhanh. Trong xe cô tiểu thư Giai Kỳ không biết đã ngồi vào ghế lái phụ từ lúc nào. Có vẻ cô ta quá mặt dày khiến Thần Vũ không thể cản nổi. Đi đã được nữa đoạn đường, Giai Kỳ cứ thao thao bất tuyệt kể từ chuyện này đến chuyện kia mặc dù Thần Vũ vẫn vẻ mặt lạnh nhạt không quan tâm. Đột nhiên vừa kể chuyện cô ta vừa đưa tay lên nắm tay anh, Thần Vũ hét lớn lên"Cô bị điên à? Bỏ cái tay của cô ra khỏi tay tôi."Có vẻ da mặt cô ta khá dày, không chịu bỏ ra mà còn cầm chặt hơn. Hai người giằng co nhau chỉ vì anh không muốn cầm tay cô ta khiến chiếc xe lạng lách trên đường cao tốc. Cuối cùng chiếc xe đâm vào dải phân cách bên đường, cả hai đều bị thương nhưng cô ta chỉ là xây xát ngoài da còn anh thì bị thương khá nặng có vẻ cần phải phẩu thuật.Trong bệnh viện anh được đưa vào phòng phẫu thuật, bố mẹ anh đứng bên ngoài mà thấp thỏm không yên. Sau vài tiếng thì đèn trên phòng phẫu thuật đã tắt, bác sĩ bước ra và thông báo"Phần đầu của bệnh nhân bị va đập mạnh vì vậy bệnh nhân có thể mất trí nhớ tạm thời, sau khi bình phục người nhà có thể đưa bệnh nhân đến những nơi thân quen để bệnh nhân có thể lấy lại kí ức."Nói rồi bác sĩ bước đi, sau đó anh được đưa vào phòng hồi sức. Đã gần một tuần từ khi anh gặp tai nạn Tiểu Bạch không có tin tức gì về anh, nét lo lắng hiện rõ trên mặt của cô. Nguyệt Mai dường như đi guốc trong bụng cô, hiểu rõ cô đang lo lắng cho Thần Vũ liền an ủi"Chắc không có chuyện gì xảy ra với Thần Vũ đâu, anh ta chỉ đang giả vờ biến mất dể thử lòng cậu thôi Tiểu Bạch à."Có lời an ủi của Nguyệt Mai cô cũng phần nào đỡ lo lắng hơn. Cô đã yêu Thần Vũ rồi sao? Đây hẳn là một chuyện tốt, chắc Thần Vũ cũng mừng lắm đây.Trong phòng bệnh, anh dần dần mở mắt sau một tuần hôn mê, nhìn xung quanh anh thấy đây là bệnh viện và đầu mình đang băng bó. Bỗng nhiên mẹ và bố anh đẩy cửa bước vào theo sau họ là một cô gái lạ mặt mà anh chưa gặp bao giờ. Mẹ anh rưng rung nước mắt bước đến ôm anh, vừa khóc vừa nói"Cuối cùng con cũng tỉnh rồi, con chỉ mới hôn mê một tuần mà mẹ cứ tưởng là một năm không đấy."Anh cất giọng thều thào hỏi mẹ"Con bị sao vậy mẹ, sao con lại nằm trong bệnh viện?"Sau khi giải thích một hồi về việc anh gặp tai nạn thì anh cũng đã hiểu vấn đề. Thấy con trai mình không nhớ đến người con gái tên Tiểu Bạch mà nó nhắc đến trước đó, bà Cố quyết định sẽ xóa mọi thứ về Tiểu Bạch ra khỏi cuộc đời của anh. Bà giới thiệu với Thần Vũ về cô gái đang đứng bên cạnh bà"Con trai à, đây là vợ chưa cưới của con đó, hai đứa đã đính hôn vào 5 tháng trước đấy, con có còn nhớ nó không."Anh nhìn về người con gái mà anh có cảm giác xa lạ và lắc đầu. Bà Cố nói tiếp"Thôi không sao, vì con bị mất trí nhớ tạm thời nên có vẻ không nhớ được con bé, sau khi khỏe lại con nên chăm sóc con bé đấy, một tuần này nó vì lo cho con mà ốm đi rồi đó."Giai Kỳ thấy bà Cố nói dối không chớp mắt liền hùa theo"Không sao đâu mẹ ạ, vì anh ấy là chồng của con mà."Mọi người một câu khiến căn phòng náo nhiệt hơn. Sau khi viện, mẹ anh lại tiếp tục nói dối là công ty cần mở thêm chi nhánh ở bên Mỹ nên gia đình phải qua đó sống một thời gian cùng với nhà họ Mạn. Anh tưởng thật nên cũng đồng ý, và cứ thế anh và gia đình rời khỏi Trung Quốc lên chuyến bay đi đến Mỹ, bỏ lại Tiểu Bạch đang đi tìm tung tích của anh.Sang đến Mỹ được vài tháng thì anh và Giai Kỳ tổ chức đám cưới, một đám cưới sang trọng, lộng lẫy được tổ chức ở một bãi biển tuyệt đẹp. Ngày hôm đó, ở một bãi biển đẹp của nước Mỹ, vô vàn quan khách; cặp đôi cô dâu chú rể và cả người nhà của họ, ai cũng nở nụ cười thật tươi. Nhưng một nơi ở bên kia bán cầu, có một cô gái đang úp mặt vào chăn và khóc vì người mà cô thích đã bỏ rơi cô mà biến mất không một tung tích.Sau 2 năm, anh cùng Giai Kỳ và đứa con trai 18 tháng tên Hàn Minh về lại Trung Quốc thăm ông bà Cố. Và cũng sau 2 năm, mối tình ngắn ngũi của Tiểu Bạch và Thần Vũ được cô lưu giữ trong một cuốn nhật kí, cuốn nhật kí đó cô luôn theo bên mình. Còn cô bây giờ đã trở thành giám đốc trong công ty của bố cô được xây ở Bắc Kinh vào một năm trước.Trong một lần ngồi trên tàu điện ngắm nhìn cảnh quan của quê hương, Thần Vũ đã vô tình bắt gặp Nguyệt Mai và Tiểu Bạch ngồi gần đó. Bỗng Thần Vũ cảm thấy có cảm giác thân thuộc và tim đập nhanh khi nhìn thấy Tiếu Bạch, và Tiểu Bạch cũng đã thấy anh. Cô đi đến chỗ anh ngồi, tát anh một cái khiến anh cũng ngơ người, đang muốn đứng dậy nói chuyện thì anh thấy cô cúi gầm mặt, mắt rung rung như sắp khóc, rồi cô nói nhỏ đủ để anh và cô nghe"Tại sao năm đó anh lại tán tỉnh tôi, đến khi tôi bắt đầu mở lòng thì anh lại biến mất không một dấu vết? Nói đi tại sao lại làm như vậy.""Cô là ai vậy, tôi quen cô sao? Cô đang nói cái gì vậy? – Anh hoang mang trả lời"Cô là ai sao? Haha, đúng vậy, anh thì làm sao hiểu được cảm giác của tôi được "Nước mắt cô lã chã rơi xuống, tay cô nắm chặt lại. Tàu vừa đến điểm dừng, cô chạy vội ra ngoài khiến Nguyệt Mai cũng phải chạy vội theo. Thần Vũ nhìn theo bóng lưng cô gái, tim anh bỗng nhói lên, anh chẳng thể hiểu cảm giác này là gì, anh đã có vợ con rồi mà, làm sao có thể dây dưa với cô ấy.Về đến nhà anh cố gắng lục lọi hết những đồ dùng trước kia của mình, anh phát hiện ra chiếc điện thoại cũ đã hết pin của mình nằm trong ngăn kéo. Cắm sạc vào, anh khởi động máy lên và sau đó đọc được những tin nhắn của anh và cô, và những thứ liên quan đến cô và anh. Đầu anh bỗng nhiên đau như búa bổ, và rồi những kí ức bị mất trước kia đã trở về. Anh nhớ lại hết tất cả mọi thứ, sau đó anh nhờ thám tử điều tra về thông tin hiện tại của cô.Một ngày sau, khi có được số điện thoại của cô anh đã hẹn cô ra quán cà phê gặp mặt, cứ tưởng cô không đồng ý nhưng cô đã đến quán cà phê ấy để gặp anh. Anh kể lại tất cả mọi việc kể từ khi anh gặp tai nạn đến việc anh cưới Giai Kỳ và có một đứa con. Cô nghe xong long buồn rười rượi nhưng chẳng thể làm gì, cô cất tiếng nói" Có lẽ đường tình duyên của chúng ta ngắn ngủi vậy thôi, nếu đó đã là ý của ông trời thì chúng ta không thể cãi được. Tôi nghĩ cứ để đoạn tình cảm ngắn ngủi này đi vào dĩ vàng đi. "Anh nghe vậy không nói gì, cả hai lặng im ngồi đối diện nhau một tiếng đồng hồ ở quán cà phê. Và rồi cô lên tiếng nói" Chúng ta ngồi tàu điện một lần cuối để về nhà nhé."Anh đã đồng ý, sau đó anh và cô bước vào tàu điện ngầm. Hai người ngồi đối diện nhau và nhìn chằm chằm vào nhau. Có lẽ cả anh và cô đều đã buông bỏ đoạn tình cảm ngắn ngủi này


--------Hết truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro