Chương 5: Vị hôn thê xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7: 00 tại sân bay quốc tế Thủ Đô Bắc Kinh, một cô gái có dáng vóc rất xinh đẹp, mái tóc dài nâu óng ánh kèm theo chiếc mát màu đen đang đứng ở sảnh chờ. Bỗng nhiên có một người đàn ông trông có vẻ cũng khá đứng tuổi tiến lại bắt chuyện với cô,"Chào tiểu thư Mạn, Cố phu nhân đang đợi cô ở biệt thự, xe đã được chuẩn bị sẵn, mời cô theo tôi"Cô gái ấy bước theo chân của người đàn ông kia, đi được một lúc đã thấy chiếc xe cô bước lên xe mà không do dự, chiếc xe bắt đầu lăn bánh tiến về hướng biệt thự nhà họ Cố.Quay lại với căn phòng của anh, anh đang ngủ say trên giường thì tiếng chuống điện thoại reo ầm lên làm anh giật cả mình, anh với tay lấy điện thoại và bắt máy trong tình trạng còn đang mơ ngủ. Tâm trí còn chưa tỉnh thì đầu dây bên kia truyền tới một giọng hét lớn làm anh tỉnh ngủ:"Này thằng kia, đã mấy năm nay mày không về rồi đấy, hôm nay nhất định phải về cái nhà này. Không có *lý do lý trấu* gì cả, nếu mày không về thì tiền tiêu vặt cắt hết, thẻ cũng đóng băng luôn chứ đừng có ở đấy mà viện cớ"Mặc dù không thích về cái nhà ấy nhưng nếu anh không về thì chỉ có ra đường ăn mày thôi, vậy nên anh phải vác cái xác này về. Vừa lái xe đến nhà, anh đi thẳng vào phòng của mẹ anh. Anh vừa mở cửa ra vừa nói to:"Có chuyện gì mà gọi con gấp như ma đuổi vậy?""Là do mấy năm nay con không về nên mẹ nhớ con thôi, à đúng rồi giới thiệu đây là tiểu thư Mạn Giai Kỳ, con gái của Mạn tổng một đối tác lớn của công ty chúng ta đấy" - Cố phu nhân điềm tĩnh đáp lại câu hỏi của con trai mình"Xin chào" - Một giọng nữ dịu dàng phát lên ở phía sau Cố phu nhân. Cô gái này khá xinh xắn, giọng nói cũng rất nhẹ nhàng, nhìn qua đã đủ biết đây là một cô gái nhà có học thức.Anh không trả lời chỉ ậm ừ gật đầu, mẹ anh nhìn sơ qua cũng biết rằng có vẻ anh không chào đón Mạn tiểu thư này cho lắm."Thế mẹ gọi con về đây chỉ để giới thiệu vớ vẩn này đây ư?" - Anh lạnh lùng lên tiếng vừa ngồi xuống rót một ly trà và nhâm nhi"Sao lại là vớ vẫn được chứ thằng nhóc này, con bé là vị hôn phu của con đấy" - Cố phu nhân thản nhiên nóiAnh đang uống trà nghe thấy thì phụt thẳng cả nước trà vào người Mạn tiểu thư, anh vội đứng dậy và lấy giấy đưa cho cô, vừa lấy giấy vừa định thần lại xem có phải nghe nhầm không"Ôi không thằng bé này, làm ăn như thế thì chết cả. Quần áo con bé bẩn hết rồi kìa, mày làm gì mà bất ngờ ghê thế. Từ lúc nhỏ hai bên gia đình quá quý mến nhau nên đã lập ra hôn ước này" - Cố phu nhân hốt hoảng khi thấy Mạn tiểu thư bị nước bắn vào người, vội gọi quản gia kiếm cho cô ấy một bộ quần áo mới."Không sao đâu bác, cháu vào phòng vệ sinh một lát ạ" - Mạn Giai Kỳ vừa cười vừa đứng dậy bước ra khỏi phòng và tiến đến phòng vệ sinh.Lúc này khi thấy Giai Kỳ đã rời khỏi, anh kéo mẹ anh lại nói nhỏ:"Mẹ à, con đã có người mình thích rồi, con không muốn mấy cái việc hôn ước đó ép buộc con" - Anh nhẹ nhàng nói"Con thích người ta nhưng chưa chắc chắn người ta đã thích con, hơn cả bố con và mẹ cũng từ việc hôn ước mà ra bây giờ vẫn hạnh phúc đấy thôi""Nhưng con cảm thấy tình cảm của con đang được đáp nhận đấy mẹ à, con và tiểu thu Giai Kỳ đó chưa quen biết nhau cũng khó bắt chuyện lắm mẹ à" - Anh đang cố thuyết phục mẹ của mình"Các con có thể từ từ bắt chuyện với nhau mà nhưng thôi được rồi, mẹ sẽ không ép buộc con cũng không phải để con tự do, mẹ sẽ để con tự thấy cô gái đó không hợp với con như con tưởng" - Mẹ anh giận dữ nói"Mẹ à, con sẽ tìm cách cho mẹ gặp Tiểu Bạch, rồi mẹ sẽ thích cô ấy" - Nói rồi anh bỏ điSau cuộc cãi vã với mẹ của mình, anh bước vào căn phòng mà mình đã lớn lên, nhìn lại từng kỉ niệm trong căn phòng rồi lăn ra ngủ khi nào không biết. Ngủ được một lúc lâu thì có ai đó lay người anh làm anh tỉnh giấc."Này con trai, có phải mày đã cãi nhau với mẹ mày đúng không?" - Bố anh điềm tĩnh nói"Nhưng con không thích cuộc hôn nhân ép buộc này bố ạ. Cứ phải môn đăng hộ đối mới kết hôn được sao hả bố?" - Anh nói với giọng ấm ức"Không chỉ là môn đăng hộ đối mà còn giúp công ty chúng ta phát triển đấy con à. Bây giờ chúng ta hãy gác chuyện này sang một bên và đi ăn trưa thôi nào" - Bố anh nhẹ nhàng nóiAnh ngồi dậy và xem đồng hồ, đã đến giờ ăn trưa anh lo lắng cho cô nên đã gửi một tin nhắn cho cô. Bước xuống giường và đi rửa mặt sau đó theo bố anh đi đến phòng ăn. Trong suốt buổi ăn anh chỉ cặm cụi ăn hết phần cơm của mình mà không nói lời nào, ăn xong bữa trưa nhưng vẫn chưa thấy cô trả lời tin nhắn. Quá lo lắng nên đã đứng dậy và xin phép về lại căn nhà của mình, Cố phu nhân nhanh chongs cất lời:"Này, đưa con bé về nhà luôn nhá"Anh không nói gì chỉ đưa tay ra dấu hiệu Giai Kỳ đi theo, ra đến xe Giai Kỳ định mở cửa vào ngồi vào vị trí ghế phụ thì anh cất giọng lạnh lùng nói:"Chỗ này không phải của cô, mời cô ra phía sau"Giai Kỳ đành chấp nhận trong vẻ mặt bực tức, chiếc xe lao thẳng đến đường cao tốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro