Chương 4: Tình Yêu Chớm Nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ câu nói của anh ngày hôm đó, hằng ngày anh đều đi theo cô. Anh từ một kẻ thích đánh nhau, suốt ngày chỉ mặc một bộ đồ đen. Thế mà bây giờ anh như một người khác, luôn đi theo cô mọi lúc mọi nơi, gọi là có. Cái con người này chẳng phải lúc trước còn lạnh như băng sao, bây giờ lại như một người khác, cứ như một chú cún con lúc nào cũng đi theo chủ của nó.Thật là phiền phức khi anh cứ đi theo cô, lúc trước còn rất tự do giờ lại có cảm giác như mình là một tù nhân, cảm thấy ngột ngạt. Hàng ngày khi đi ngang các cô gái trong trường họ đều nhìn cô với một ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô, tia lửa thù hận, sự ganh ghét, đố kị phát ra từ mắt họ khiến nhiều người đi đường cũng thấy phát sợ dùm cho Tiểu Bạch.Thật không dám nghĩ họ sẽ làm gì cô ấy nữa, giết cô ấy? Hay xé xác Tiểu Bạch rồi cho chó ăn? Ôi thật đáng sợ, cô phải giữ khoảng cách với anh thôi, nếu không thì cái mạng này của cô toi là cái chắc. Một hôm anh đứng trước mặt cô và nói:"Này, cô có theẻ kèm cho tôi học được không?" - Anh mở lời làm cô giật cả mình.Cô đơ người trước câu nói của anh, một người ham chơi, thích đánh nhau như anh lại nhờ kèm cặp, chắc là có ý đồ gì đây. Cô suy nghĩ một lúc lâu rồi đồng ý, mặc dù sẽ kèm anh học nhưng cô vẫn không quên phải giữ khoảng cách với anh. Cô quyết định sẽ giúp anh trở thành một con người khác, từ một người ham chơi, có tính côn đồ thành một người chăm chỉ. Nghĩ vậy cô bắt tay vào việc cần làm.Từ hôm đó, mọi người thấy cô và anh như hình với bóng, ngày nào cũng đi chung với nhau làm bọn fangirl đã ghen ghét từ trước giờ càng thêm đố kị. Chúng muốn lên kế hoạch hãm hại cô để dằn mặt. Chiều hôm ấy, cô nhận được một tin nhắn từ anh, trong điện thoại hiện lên dòng chữ:"Ra về chúng ta gặp nhau ở sân thượng". Cô trả lời lại tin nhắn "Được" Phía bên đầu dây bên kia nở một nụ cười đắt thắng, có vẻ như điều gì đó không tốt sẽ đến với Tiểu Bạch rồi.Sau khi tan học cô tung tăng chạy lên sân thượng, mà không biết được có chuyện sắp xảy đến với mình. Lên đến sân thượng mà chẳng thấy ai, cô ngồi đợi một lúc thì thấy hai người con trai, có lẽ đàn anh khóa trên bước vào cùng đám fangirl của tên Thần Vũ kia."Mày và anh Thần Vũ thân thiết quá nhỉ, như hình với bóng ấy, lời cảnh cáo lúc trước của tao mày quên rồi đúng chứ?" - một đứa con gái trong đám fangirl đứng ra và hét lớn trước mặt cô."Chắc nó thèm hơi trai đấy" - thêm một cô gái nữa lên tiếng, có vẻ là đàn em của cô gái hồi nãy."Thế thì phải để hai anh trai đây rồi, tận hưởng ngon miệng nhá" - nói rồi đám fangirl rời khỏi đó rồi khóa cửa sân thượng.Cô quay lại nhìn hai người kia thì thấy có vẻ như họ đang muốn làm gì đó với cô, cô la lên kêu cứu trong thất thanh nhưng có vẻ sẽ chẳng ai nghe thấy đâu. Bọn chúng bắt đầu tiến tới và xé áo cô, vuốt ve khuôn mặt cô, đột nhiên cánh cửa đổ rầm xuống. Sau khi cánh cửa đổ xuống, bóng anh lấp ló sau đó, anh đi tới và từng tay đánh hai người con trai kia rồi cởi áo khoát choàng vào người Tiểu Bạch. Miếng mồi ngon sắp dâng tới miệng bị hớt tay trên, hai anh trai kia lao vào định đánh Thần Vũ nhưng anh nhưng chóng đã né được và đánh lại chúng. Một chọi hai đúng là không thể, nhưng không hiểu sao anh có thể đánh được hai anh trai với vóc dáng to tướng thế kia. Hai người kia bị thương đến mức phải bỏ chạy trước, sau đó anh bế cô về nhà. Khi đi ra khỏi sân thượng thấy đám fangirl đứng ở một góc bị anh liếc cho phát sợ.Về đến nhà, cô chạy vào ngay phòng tắm và ngâm mình trong đó. 1 tiếng rồi 2 tiếng trôi qua vẫn không thấy cô ra ngoài, anh lo lắng chạy đến trước cửa phòng tắm gõ cửa và nói to:"Này cô ngủ ở trong đấy luôn hả, đã hai tiếng rồi đó"Không nghe được lời phản hồi nào, đợi thêm một lúc lâu thì cánh cửa phát ra tiếng rồi mở ra. Chỉ nhìn qua thì cứ nghĩ cô sẽ không sao, nhưng nếu chú ý sẽ thấy mắt cô sưng và đỏ lên thì khóc rất lâu. Anh hỏi nhỏ:"Cô có sao không?"Đột nhiên cô bật khóc to lên rồi ôm anh thật chặt. Anh vừa xoa đầu vừa an ủi cô:"Không sao, tôi đã đến kịp lúc mà không sao không sao đâu"Nghe được lời an ủi của anh, cô nín khóc nhưng vẫn ôm anh thật chặt rồi ngủ khi nào không biết. Anh bế cô vào phòng cô đắp chăn rồi hôn vào chán cô một cái. Sau khi ra khỏi phòng cô anh gọi một cuộc điện thoại cho ai đó, dùng chất giọng khàn khàn để nói chuyện"Alo, trợ lý Diệp hãy giúp tôi điều tra cô gái tên *Thanh Mai*""Vâng thưa thiếu gia" - Đầu dây bên kia trả lờiỞ một nơi nào đó, trong suy nghĩ lóe lên: "Có lẽ tôi sẽ lại thích cậu rồi"


-------------Hết chương-------

Chú thích:*Thanh Mai*: Là cô gái đứng đầu trong đám fangirl, người mà luôn muốn hãm hại Tiểu Thất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro