Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là oan gia ngõ hẹp mà, cô thì ghét cay ghét đắng cái tên yêu nghiệt Phác Trí Nghiên kia, vậy mà chỉ vài ngày sau ông thầy quản lí bụng phệ của trường đến báo với cô một tin dữ...

"Hiếu Mẫn ah, Trí Nghiên sẽ được xếp ở cùng phòng với các em".

Hiếu Mẫn nghe qua như sét đánh ! Cái gì chứ, phòng nào không vào lại vào phòng cô ! Hay là ông thầy cố tình chọc tức cô đây ! Chắc chắn là muốn bức cô mà...

Đến sáng sớm mở mắt ra đã thấy tên yêu nghiệt kia đã dọn đồ vào, cô không muốn nhìn tiếp nữa, lập tức kéo chăn lên đầu ngủ tiếp.

Các thành viên dưới thì xôn xao, ồn ào nhất vẫn chính là Ân Tĩnh, cái miệng nói mãi nói miết, làm cho Tố Nghiên hận không thể cắt cái miệng Ân Tĩnh đi.

"Em là Trí Nghiên sao ? Dạo này trên diễn đàn của trường cứ xôn xao về em, không ngờ em lại cùng phòng với tụi chị, xíu chụp cùng chị tấm hình nha, chị sẽ đăng lên diễn đàn cho bọn họ phải ghen tị, mà không ngờ trên hình em đã đẹp, ngoài đời lại thập phần xinh đẹp hơn, chị ngưỡng mộ em quá, nghe bảo hôm qua bỏ phiếu ai làm Nữ Hoàng của trường khóc liệt lắm a, Mẫn Mẫn cậu ấy giữ vững cái danh hiệu Nữ Hoàng ấy suốt từ khi bước chân vào trường đến giờ, không một ai vượt qua được, vậy mà năm nay bị đá đít dăng xuống làm thường dân rồi." Ân Tĩnh mắt và tay thì vẫn hoạt động và dáng vào máy tính, còn miệng thì cứ nói và nói, nhưng cô không biết phía sau lưng cô đang có một oán khí rất đáng sợ.

"Ân Tĩnh có lẽ cậu chán cuộc đời này lắm phải không ?" Hiếu Mẫn mặt chứa đầy sát khí, bàn tay đặt lên vai Ân Tĩnh.

"Ừ tớ đang chán thật, luyện cả mấy tháng nay để giết được Boss vậy mà....thua thảm luôn rồi" Do chơi game căng thẳng nên Ân Tĩnh cũng không để ý đến người nói.

"Vậy thì tớ sẽ tiễn cậu đến sông Hoàng Hà !".

Đến lúc này Ân Tĩnh mới để ý đến người nói, giọng vô cùng lạnh lẽo, lại còn ngữ điệu như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Ân Tĩnh quay qua nhìn thấy người phía sau mình là Hiếu Mẫn, thì có chút kinh hãy.

"Mẫn Mẫn, dậy sớm ha ! Tớ đi vệ sinh, gặp sau" Ân Tĩnh nhanh tay nhanh chân biến mất trong tích tắc.

Hiếu Mẫn đang một bụng tức, Ân Tĩnh coi cậu trốn trong đấy được bao lâu, tớ không tin cậu trốn mãi trong đó ! Hiếu Mẫn không khỏi bực tức cô ngồi xuống ghế, rót một cốc nước lạnh uống hạ quả, và không hề để ý đến người đứng ở trước mặt.

"Em vào đi, cái giường phía dưới góc tay phải là của em, phía trên của Mẫn Mẫn đừng có nhầm, nó hung dữ lắm" Tố Nghiên vui vẻ nói với Trí Nghiên.

Hiếu Mẫn vừa nghe Tố Nghiên nói về mình thì bị sặc nước "Tố tỷ !!!".

"Em cũng biết đó Tố tỷ ăn ngay nói thật thôi" Cư Lệ ngồi cạnh bên cũng cười tủm tỉm.

"Lệ tỷ !!! Có phải mọi người trong phòng này bức em tức đến chết mới vừa lòng phải không !!" Hiếu Mẫn giận dữ mà ngồi thẳng dậy nhìn mọi người.

"Là em nghĩ sâu xa thôi, ai dám bức em" Bảo Lam từ trong nhà bếp bước ra, tay bưng một nồi mì thơm ngon.

"Bảo Lam, thơm quá lại đây tớ ăn thử coi có ngon không !" Cư Lệ nắm lấy cánh tay của Bảo Lam.

"Cậu chỉ được cái ăn ké là giỏi thôi" Bảo Lam mỉm cười nhìn Cư Lệ, cả cái phòng này, người dễ chịu nhất và cũng dễ dãi nhất chỉ có một mình Bảo Lam thôi.

Hiếu Mẫn hận không thể trả thù được, đành đi trở lại giường mà ngủ tiếp, khi đi đến giường mắt cũng không khỏi tò mò mà nhìn Trí Nghiên. Từ khi bước vào phòng đến giờ Trí Nghiên chưa nói lời nào cả.

"Này ! Dọn đồ cho cẩn thận vào, coi chừng làm vỡ mấy chậu cây cạnh đó" Gần chỗ Trí Nghiên là cái cửa sổ, trên cửa treo rất nhiều chậu cây nho nhỏ rất dễ thương, Hiếu Mẫn rất quý nên mới lên tiếng căn dặn.

Trí Nghiên đang sắp xếp sách vào tủ, nghe Hiếu Mẫn nói cô ngẩn đầu nhìn Hiếu Mẫn rồi quay sang nhìn những chậu cây, khuôn mặt nhàn nhạt không để ý mà tiếp tục công việc sắp xếp của mình.

Hiếu Mẫn cảm thấy mình bị khi dễ, giận dữ hét lên "Này !! Thái độ đó là sao ? Khi dễ tôi hả".

Trí Nghiên nhìn Hiếu Mẫn chốc lát rồi đi lại gần Hiếu Mẫn, dáng đi cường thế đến bức người, khuôn mặt không một cảm xúc nào có thể diễn tả được, Trí Nghiên đứng đối diện Hiếu Mẫn với cự li rất gần, giọng lạnh nhạt vang lên.

"Vậy chị muốn tôi nói như thế nào ?" đôi tay lúc này của Trí Nghiên đã bỏ vào chiếc túi quần của mình, Trí Nghiên vốn là người rất ít nói, cô chỉ lắng nghe và cô hiểu, không cần người khác phải nói nhiều, như vậy làm cô cảm thấy rất chán ghét, ví dụ như Ân Tĩnh....

Hiếu Mẫn cảm thấy có một dàn sát khí nào đó, đang tỏa khắp nơi mà cô đang đứng, Trí Nghiên thì cường thế đứng rất gần cô, khiến Hiếu Mẫn không khỏi lùi về sau vài bước.

"Ít ra cũng cũng phải trả lời, để tôi còn biết cô có đang nghe tôi nói không chứ !".

"Tôi có nghe chị nói !".

"Vậy...vậy được rồi ! Đâu cần cô lại gần tôi như vậy" Hiếu Mẫn vẻ mặt đề phòng nhìn Trí Nghiên.

Trí Nghiên thấy vậy cũng không nói gì thêm, quay lại tiếp tục công việc sắp xếp của mình.

_________________________________________

Chương đầu viết ngắn thôi kkk.

Thời gian sắp tới tớ đi du lịch rồi, nên sẽ rất lâu để ra chương mới, các bạn thông cảm nha :((.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro