Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giờ sau việc sắp xếp đồ đạc của Trí Nghiên cũng đã hoàn thành, mọi thứ đâu vô đó thì trên môi Trí Nghiên nở một nụ cười bí ẩn, rồi đi lại bàn nơi mọi người đang ngồi.

"Chào các chị, em là Trí Nghiên thành viên mới của phòng"- Trí Nghiên giới thiệu đơn giản nhưng vẫn pha một chút gì đó nhạt nhẽo vào cùng.

"Em vừa bước chân đến cổng trường là chị đã biết danh tính của em, cần gì giới thiệu ?"- Ân Tĩnh miệng nhai rạp rạp miếng bánh và vừa nói.

"Chào em Trí Nghiên, chị là Bảo Lam, kế bên chị là Tố Nghiên, còn hai người nằm trên giường kia là Cư Lệ và Hiếu Mẫn, còn cái đứa đang chơi game kia là Ân Tĩnh hay được các học viên trong trường gọi là chó săn, trường chỉ cần lấp ló cô gái đẹp nào là mẻ biết tất".

"Chà chà có phải chị đang ngưỡng mộ em không ?"- Ân Tĩnh cười xấu xa nhìn Bảo Lam.

Tố Nghiên đôi mắt hung ác quay qua nhìn Ân Tĩnh, Ân Tĩnh tự biết đường thoái lui, lần nào mà mở miệng chọc Bảo Lam xong thì Ân Tĩnh đều bị Tố Nghiên đánh cho một trận tơi bời, rút kinh nghiệm có chọc cũng chỉ chọc Bảo Lam khi không có Tố Nghiên thôi a !.

"Tối nay Ân Tĩnh mời cả phòng mình đi ăn, để chúc mừng Trí Nghiên thành viên mới của phòng ta, các em nhịn ăn trưa hết cho chị"- Tố Nghiên vỗ tay vài cái kêu gọi mọi người chú ý lắng nghe, bảo nhịn ăn trưa để mọi người chừa bụng đến chiều ăn cho Ân Tĩnh sạch túi, nói xong Tố Nghiên nghênh mặt với vẻ mặt đắc ý nhìn Ân Tĩnh.

"Ơ...ơ...ơ em bảo hồi nào..."- Nghe Tố Nghiên nói xong, miếng bánh sắp cho vào miệng cũng bị rớt ra ngoài.

"Quyết định vậy đi. Trí Nghiên em sẽ đi cùng chứ ? Buổi ăn mừng này là dành cho em" Tố Nghiên tươi cười nói.

"Được".

Hiếu Mẫn đột nhiên ngồi bật dậy liếc nhìn Trí Nghiên- "Nè nhóc, ăn nói với các tiền bối như vậy coi được sao ? Không biết lễ phép hả ? Có cần chỉ dạy cho không ?".

Trí Nghiên nhìn thẳng vào đôi mắt đang nổi khùng kia của Hiếu Mẫn, một giây, hai giây, ba giây......

Trí Nghiên quay lại nhìn Tố Nghiên "Tối nay mấy giờ ?".

Hiếu Mẫn giận dữ nhanh chân leo xuống chiếc giường, chân đi đạp mạnh xuống đất khuôn mặt đầy dữ tợn lại gần Trí Nghiên.

"Rồi rồi rồi...Mẫn Mẫn à, chẳng phải cậu nói sẽ trở nên hiền thục hơn sao ?"- Ân Tĩnh giọng nhỏ nhẹ nhắc nhở Hiếu Mẫn, chẳng phải cô từng nói phải hiền thục hơn sao ? Nhìn bộ dạng của Hiếu Mẫn bây giờ, người khác nhìn vào có lẽ cũng chẳng dám đến gần.

"Sáu giờ ở quán gần trường nha, Ân Tĩnh sẽ chỉ em, giờ...giờ chị phải đưa Bảo Lam đi siêu thị mua ít đồ rồi, tạm biệt."- Tránh phải tránh khỏi đây ngay là tất cả những gì mà Tố Nghiên đang nghĩ trong đầu vào lúc này.

Trí Nghiên nhìn Hiếu Mẫn đang đi đến gần mình, một bước, hai bước càng lúc càng đến gần hơn, mặt Trí Nghiên vẫn bình tĩnh.

"NÀYYY !!! Cô có thấy sự tồn tại của tôi không, cái đồ hỗn xược kia !!!!"- Hiếu Mẫn giận dữ hét, tay cô cũng không ngừng chỉ trỏ về phía Trí Nghiên.

"Có thấy....! Ân Tĩnh năm giờ ba mươi em quay lại chỉ đường giúp em" Trí Nghiên đi ngang qua Hiếu Mẫn con người đang xù lông kia, Trí Nghiên mặc áo chiếc áo khoác rồi đi ra.

"AAAAAAAAAAaaaaaaaa!!!!!!! Ân Tĩnh cậu có thấy gì không, cái con bé hỗn xược đó, nó...nó không coi mình ra cái gì cả !!!!!!" Một cú hét ầm ĩ của Hiến Mẫn đã làm chấn động một dãy phòng, cô ngồi nặng nề xuống bên cạnh Ân Tĩnh.

____________________________

Truyện này mình viết cỡ 3 năm rồi :v
Nay mình up lên lại, mong mọi người ủng hộ mình ạ <3 iloveu chu cà mo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro