CHƯƠNG 5: CHỦ TỊCH-THƯ KÍ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau khi biết mình làm trong công ty của Tử Thiên thì cô đã trằn trọc mãi không ngủ, sáng hôm sau mắt thâm quầng như gấu trúc, cô thở dài rồi làm vệ sinh. Cô mặc bộ đồ công sở rồi đi bộ đến công ty. Cô cầm điện thoại gọi cho Thiên Di.
- "Alô". Di bắt máy.

- Công ty Hàn thị của gia đình Tử Thiên đúng không? Cô hỏi.

-"Biết rồi hả, ừ, hôm qua định báo nhưng để mày thử thách, mà có gì không" Di hỏi.

- Tử Thiên là Chủ tịch tao là thư kí. Nghe vui không. Cô thở dài.

-" Nghe là thấy vui rồi, cậu ta ăn hiếp mày à, cần tao giúp hơm" Di cười.

- Khỏi đi. Lát gặp anh ta tao nên làm gì. Bực mình. Cô nhăn nhó.

-"Gặp lại người yêu cũ ây da ngặt nghèo quá" Di trêu cô.

- Thôi đến công ty rồi. Bye. Cô cúp máy.

   Bước vào công ty cô lịch sự chào mọi người rồi lên thẳng phòng anh. Với 1 tâm trạng tồi tệ, nếu chủ tịch không phải anh chắc chắn cô đã ăn mừng còn đằng này là anh cô biết phải làm gì.

- Chào Chủ tịch. Cô lịch sự.

- Vị trí của em là bên kia. Anh chỉ về phía cái bàn trắng gần cửa kính, từ đây có thể nhìn được toàn thành phố lúc về đêm.

 Cô gật đầu rồi đi về chỗ mình.

- Công việc của em. Anh ôm 1 sấp hồ sơ đến cạnh cô. Cô mở to mắt ra ngỡ ngàng các con số thống kê cứ thi nhau mà chen chút nhưng với cô nó cũng không khó lắm, cô có thể giải quyết.

  Cô cứ thế cặm cụi vào làm việc không quan tâm đến mọi thứ đang diễn ra và người đang rãnh rỗi kia đang nhìn cô chăm chú và vô thức bật cười. Bao năm qua cô vẫn thế không có gì thay đổi, chỉ là tính tình hơi khác phải chăng là vì chuyện ngày xưa.

 Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua và cũng đến giờ về. Cô thu xếp đồ bỏ vào túi xách gọn gàng rồi ra về.

- Em pha cho tôi ly cà phê. Anh nhìn cô.

- Sắp về rồi kìa, anh còn muốn uống sao? Cô quan tâm anh.

- Tôi còn nhiều việc, chưa thể về. Anh chán nản nói.

- Đợi tôi chút đi. Cô đi lấy cà phê cho anh.

- À Tiểu Kỳ nhớ em. Thấy cô bước ra anh liền nói.

- Thì sao. Cô thờ ơ.

- Em đừng làm vẻ mặt thờ ơ trước mặt tôi có được không, nó quá xa lạ. Anh thốt lên.

- Tại sao. Cô vẫn thờ ơ.

- Tôi muốn em như xưa kìa, vui vẻ hoạt bát, quan tâm người khác chứ không phải bây giờ. Xin em đó. Anh nhìn cô.

- Tư cách gì anh đòi tôi phải quay về ngày xưa. Cho tôi hỏi tư cách gì. Cô hét lên.

- Quá xa lạ. Anh lại nói.

- Xa lạ thì đúng rồi, tôi với anh cũng đâu còn là của nhau nữa. Chúng ta nên làm người dưng đi. Nói ra được câu này tim cô muốn vỡ vụn.

- Em thật sự ghét tôi thế à, em thật sự không nhớ gì về tôi sao? Anh hỏi.

- Không, tôi vẫn còn nhớ cái ngày 3 năm về trước anh rời bỏ tôi, anh tưởng 3 năm của anh dài lắm à, anh tưởng 3 năm của anh dễ quên lắm à. Cô hỏi anh.

- Chúng ta quay về như xưa được không. Anh nói như cầu xin.

- Như xưa là như nào, hình như tôi mất trí rồi chẳng nhớ gì nữa đâu. Cô quay mặt sang khác.

- Tôi xin em.....

- Xin lỗi tôi chỉ là nhân viên thấp hèn không dám trèo cao để Chủ tịch chú ý. Chúng ta bây giờ chỉ là quan hệ đồng nghiệp. Cô nắm chặt quay túi xách.

- Vy, sao em lại trở nên như thế. Anh quát lên.

- Như thế thì sao hả Chủ tịch, anh muốn tôi như thế nào đây Chủ tịch. Cô bỏ đi.

- Tư cách gì? Ừ tư cách của chủ tịch và thư ký. Hài kịch. Anh bật cười chế giễu. 

   Cô chạy ra khỏi công ty nước mắt đã rơi rồi kìa. Tại sao khi nói những lời đó lòng cô lại nhói đến thế. Chẳng phải 3 năm trước anh đã rời bỏ cô sao, bây giờ quay lại muốn về như xưa sao giống màn kịch thế. Tại sao người đau luôn là cô, tại sao kẻ rơi nước mắt cũng lại là cô, tại sao cô lại gặp anh để cả hai cùng đau. Cô phải làm gì đây, phải làm sao đây, chân cô bước, mưa tí tách rơi. Cơn mưa nặng hạt đổ ào xuống người cô. Lạnh nhưng sao không có cảm giác. Ông trời đang khóc thay cho 1 cuộc tình dang dỡ.
 "Từng là của nhau, nhưng ngay lúc này tư cách để quan tâm cũng chẳng có. Phải chăng chúng ta chỉ đơn giản là người dưng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro