CHƯƠNG 6: CẢM LẠNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô mở cửa bước vào bước từng bước nặng nề lên nền gạch lạnh lẽo, quăng đại túi xách 1 bên cô đi thẳng vào phòng tắm, bước vào xả nước lạnh xuống  người, ngồi ôm đầu gối mà khóc nức nở. Nước mắt hòa với dòng nước lạnh cứ thế lặng lẽ mà rơi. Cô ngồi rất lâu rất lâu rồi thay đồ lên giường và nhắm mắt lại, cứ thế nước mắt hoen mi.
"Ting..."

- Alô. Cô cất giọng mệt mỏi.

-" Vy à mày sao thế, không khỏe à". Di lo lắng.

-Tao...tao ổn. Cô nói.

-"Cảm à. Trời đất sao đúng lúc tao đi công tác vậy nè. Vy à đừng làm sao nhé". Di hoảng hốt.

-" Alô...Vy...Vy à...bắt máy đi. Vy à...."

"Tút...tút"

- Trời đất con Vy ngất rồi.

Ở quán bar, anh và Kiệt đang uống rượu, anh buồn nên đến đây để uống say để quên hết. Kiệt nhìn anh chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm.

- Em yêu điện chi vậy. Kiệt hỏi.

- "Ông đang ở đâu thế, sao nghe um sùm vậy". Di hỏi.
- Đang quán bar với thằng Thiên mà có gì không, em đang đi công tác mà. Kiệt thắc mắc.
- "Con Vy ngất rồi kìa, mau đến nhà đưa nó vào bệnh viện, nó sốt cao lắm đó. Nhanh nhanh giùm tui cái". Di hối.

- Gì? Bà chằng đó ngất hả. Kiệt hét lên.

- Ai? Nhã Vy hả. Anh nhìn Kiệt.

- Ừ, sốt nên ngất rồi. Kiệt nói xong thì phát hiện xung quanh chẳng có ai vì anh chạy đi mất tiêu rồi.

  Anh chạy như bay đến nhà cô, có chìa khóa dự phòng anh mở cửa bước vào, chạy thẳng lên phòng mà anh hốt hoảng, nước trong phòng tắm lan ra khắp nơi còn cô ngất trên giường. Anh liền gọi cho bác sĩ về nhà khám cho cô, cô cảm khá nặng vì dầm mưa rồi ngâm nước lạnh.

  Anh nhìn cô mà đau lòng, nhẹ nhà vuốt mái tóc của cô.

- Ngốc, tại sao lại hành hạ bản thân mình như thế. Anh thì thầm.

- Ưm...khát. Cô mơ màng nói, anh nghe xong liền lấy ly nước cho cô.

  Anh chăm sóc cô suốt đêm và rồi ngủ gục bên cạnh giường. Bàn tay anh nắm chặt bàn tay cô.

  Sáng hôm saou, cô cử động bàn tay nhận được hơi ấm từ anh liền nhìn sang "Tử Thiên sao lại ở đây"

- Em dậy rồi sao. Anh ngồi dậy.
- Sao anh ở  đây. 

- Em cảm tôi đến. Anh trả lời.

- Mấy giờ rồi, tôi phải đi làm. Cô ngồi dậy.

- Bệnh như vậy còn đòi đi làm, đừng bướng. Anh nói.

- Khỏe rồi. Cô nhún vai.

- Tối qua ngất vừa tỉnh dậy lại đòi đi làm em muốn sao đây hả. Anh quát.

- Anh lấy tư cách gì quát tôi, tư cách gì hả. Cô quát anh,.

- Em thôi đi, làm khổ bản thân không phải 1 mình em đau còn tôi nữa đấy. Anh bất lực.

- Lần nào gặp nhau chúng ta cũng thế, anh mệt không, riêng tôi tôi rất mệt. Cô nhìn anh.

- Tôi xin lỗi em. Anh nói.

- Anh về đi. Cô nói.

- Cho tôi chăm sóc em, được không? Anh nói, cô gật đầu. Rồi cả hai xuống ăn sáng.

Ngồi vào bàn cô nhìn anh nấu cháo, bất giác lại cười.

- 3 năm qua những công việc này điều do anh làm. Cô hỏi.

- Ừ sống 1 mình phải biết nếu không chết đói mất. Anh hơi ngạc nhiên khi nghe cô hỏi.

- Anh thay đổi nhiều quá nhỉ, rời xa tôi anh đã thay đổi nhiều, có lẽ tình cảm cũng đã không còn đông đầy. Cô cười.

- Không đâu, nó vẫn thế chưa bao giờ vơi đi. Em ăn đi rồi uống thuốc. Hôm nay tôi cho em nghỉ. Anh đẩy bát cháo sang cô.

- Anh đi làm đi, tôi có thể tự lo được không phiền anh nữa. Cô nói.

- Tôi chăm sóc em, tôi muốn ở cùng em ngày hôm nay. Anh nói.

- Tùy anh. Cô gật nhẹ đầu.

  Cả hai cùng ăn sáng ăn xong cô lên phòng ngủ. Anh dưới bếp dọn dẹp rồi cầm laptop làm việc. Anh tự nhiên như nhà mình.

- Vy, Vy à. Ơ sao cậu ở đây. Thiên Di chạy vào.

- Suỵt, Vy ngủ rồi. Anh nói.

- Ây da ở từ tối qua đến giờ à. Kiệt đi vào.

- Ừ. Anh gật đầu.

 Cả ba cùng nói chuyện với nhau vì không muốn làm phiền cô.

"Quá khứ nên dừng lại.....
Chúng ta giờ là người dưng..........."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro