Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học , cậu được ny mình đưa về nhà , luyến tiếc Chimon buông tay anh để vào nhà . Vào bên trong không khí lại nặng nề một cách khó thể tả nổi

Mẹ Chimon : Ditme con chó này mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả ???

Cậu im lặng không trả lời càng khiến bà ta điên lên , bà ta nắm lấy cậu dựt một cái mạnh khiến cậu đau vô cùng. Dường như hôm nào cũng vậy ,chỉ những khi nào bà ta đi công tác hoặc hẹn hò với tình nhân thì cậu mới được yên ổn một chút . Phải rồi , chính là từ lúc đó , từ cái lúc bố cậu mất , mẹ cậu ngồi trong phòng khóc liên tục mấy ngày , không ăn cũng không uống , cũng là từ lúc bà ta bắt đầu đập đánh cậu , dễ nổi cáu hơn rất nhiều và dạo gần đây còn đi cặp bồ. Bị đánh là vậy , cậu vẫn rất thương mẹ , cậu biết bà bị tổn thương rất nhiều, cái ngày định mệnh cướp đi sinh mạng của người bà yêu thương nhất trên cuộc đời ấy 

 Hôm ấy , cả nhà Chimon đi mua sắm , vì khu trung tâm thương mại gần nhà chỉ qua đường là đã đến , nên hôm ấy cậu đã đòi đi bộ để  cho vui , nhưng quyết định đó đã khiến cậu hối hận cả đời. Nhìn thấy khu trung tâm thương mại to lớn lung linh trước mặt cậu không kìm được lòng nữa , chỉ muốn chạy thật nhanh đến đó, vì thế cậu cũng không nghĩ nhiều , trực tiếp chạy qua đường , ngay lúc này một chiếc ô tô to phi tới ,cậu nhìn thấy vậy , mặc dù rất sợ nhưng không tài nào nhấc nổi đôi chân lên để chạy tiếp , cậu chỉ đứng đó , khóc và chờ cái chết đến với mình , nhưng không có một vòng tay đã ôm lấy cậu trước khi cậu bị đâm , người đó siết chặt lấy cậu trong vòng tay chắc chắn như thể dùng hết sức của mình để bảo vệ cậu  , trong một thoáng chốc cậu đã thấy khuôn mặt sợ hãi nhắm chặt mắt của bố, rồi cả hai người va chạm với chiếc ô tô kia rồi văng đi khá xa , cậu và bố được đi đến bệnh viện , cậu thì đã qua khỏi còn bố cậu thì 

" Rất lấy làm tiếc nuối cho gia đình , đội ngũ y tế của chúng tôi đã cố hết sức , ca cấp cứu không thể thành công "Bác sĩ mổ chính đập tay vào vai mẹ cậu như một lời động viên rồi dời đi

Mẹ cậu ngơ một lúc , hai hàng nước mắt túa ra từ hai khóe mắt đã đỏ hoe và sưng húp , mẹ cậu gào lên khóc rất thảm , cậu hồi ấy còn rất bé không hiểu chuyện gì nhưng cậu cũng khóc , cậu khóc cùng mẹ cậu , hai mẹ con khóc đến mức không còn sức nữa mới thôi ...

Nghĩ lại đoạn ký ức đó , cậu lại càng thấy đau , không kìm được mà lại chảy nước mắt . Rồi có tiếng bước chân , một giọng đàn ông kỳ lạ vang lên

? : em yêu , anh đợi em lâu rồi đó 

Mẹ Chimon : dạ em lên liền đây 

? : Anh đợi 

Mẹ cậu không đánh cậu nữa , để lại cái liếc mắt rồi dời đi . Cậu đau đớn ngồi dậy , lau vội nước mắt rồi nhanh chóng làm việc nhà . Ngày mai là chủ nhật cậu sẽ ngủ sớm một chút , đối với người khác mai là ngày vui nhất trong tuần đối với cậu thì không , ngày mai cậu sẽ phải ở nhà cả ngày với mụ đàn bà kia , nó thật sự rất đáng sợ , cậu chỉ nghĩ đến đó thôi mà cả người cũng run lên . 

Lau dọn xong cậu lên nhà đi ngang qua phòng mẹ những tiếng rên rỉ ái muội cứ ùa vào tai cậu, cậu khẽ nhăn mặt , trực tiếp bỏ vào phòng nhưng cũng không ổn vì phòng cậu vốn dĩ ngay cạnh phòng mẹ mà , những tiếng kêu rên kia nghe thật kinh tởm  , cậu ngồi lặng trong góc bịt chặt tai mà vẫn không có tác dụng , à ! có cách rồi , lấy ra chiếc tai nghe mà người yêu tặng , đeo nó lên tai và phiêu theo điệu nhạc , những thứ ố tục kia đã không còn nữa . Thật thoải mái ! Rồi không biết cậu ngủ từ bao giờ , thật nhẹ nhàng ...

Ánh sáng từ ngoài trời hắt vào chiếu thẳng vào mặt cậu thiếu niên trẻ vẫn còn đang ngủ , cậu vẫn đang mơ đẹp , cậu muốn mãi ở trong đó , cậu thật sự không muốn tỉnh dậy để đối mặt với cái hiện thực đau đớn kia , thật khiến con người ta nản lòng . Tiếng va chạm lớn của cửa phòng khiến cậu choàng tỉnh , mẹ cậu đứng ngay cuối giường , vứt cho cậu một vài tờ tiền , rồi cáu kỉnh căn dặn 

Mẹ Chimon : T có việc phải đi trưa nay t dẫn người yêu  về lo cơm nước cho đầy đủ biết chưa ?

Chimon : Người đàn ông hôm qua ?

Mẹ Chimon : Không phải , ngừơi khác

Mụ ta không nói gì thêm vội vã rời phòng để đi "có việc " , cậu bực dọc nhưng cũng thấy buồn cười , vừa hôm qua đụ nhau với thằng khác hôm nay lại dẫn thằng khác nữa đến ăn cơm , thật quá buồn cười . Cậu rời giường , đi vệ sinh cá nhân và xuống làm việc nhà ...

Tới trưa cậu cũng đã nấu cơm xong , đang định nghỉ tay một chút thì nghe thấy tiếng xe , cậu đoán chắc là mẹ cậu về , liền vội vàng đứng dậy ra cửa tò mò ngó xem người yêu của mẹ là ai ?Cậu chợt giật mình , mẹ cậu bước ra từ một chiếc ROLL ROYCES đen nhánh , mặc dù không nhìn rõ mặt người đàn ông nhưng cũng thấy ông ta có vẻ rất giàu và sang trọng .Cậu đang thầm nghĩ nếu mẹ cậu thực sự sẽ cưới ông ta thì cậu sẽ hạnh phúc biết bao . Cánh cửa mở ra , đầu tiên là mẹ bước vào , hiếm khi cậu thấy mẹ dịu dàng như vậy , thật đẹp ! rồi sau đó là người đàn ông kia . Không như cậu nghĩ , sau khi thấy mặt người đàn ông , tim cậu hẫng một nhịp không tin nổi vào mắt mình , cậu lùi lại , đồng tử co lại , các dây thần kinh đang nhốn nhào trong cơ thể ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro