Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chimon : PERTH ?!!

Không thể được , người vừa tỏ tình với cậu 2 ngày trước bây giờ đang đứng trước mặt cậu , thậm chí không còn là đàn anh đàn em đơn thuần mà còn là quan hệ cha con , cậu không thể tin được , không tin , càng không thể tin được , cậu dụi mắt , quay lại vẫn là Perth , tự đánh vào má mình , cảm giác đau nhức truyền đến tận não , không phải mơ . Nhìn những hành động ngốc ngếch mà cậu làm , Perth không nhịn nổi mà bật cười trêu cậu

Perth : Chào con trai , bố là dượng của con , mong con đón tiếp bố vào gia đình này  

Mẹ Chi : Mau chào lại

Cậu không còn cách nào khác đành lắp bắp lễ phép cúi chào 

Chimon : Tôi chào cậu

Perth : Hazz...Dù gì ta cũng là bố con đó 

Mẹ Chimon : Anh đừng nóng  ,mau chào lại thằng này

Chimon : Con ... con chào dượng 

Perth :Mình vào nhà đi em

Mẹ Chimon : Vâng 

Hai người họ đủng đỉnh lướt qua mặt cậu , cuộc đời này thật sự quá nổi loạn rồi , cái thể loại gì đây , phi công trẻ ... Kinh tởm !! cậu tự nhủ

Perth :Con trai mau vào đây ăn cơm

Nghe thấy 2 từ con trai phát từ mồm hắn , cậu không tự chủ được muốn nôn tới nơi nhưng đành chịu dù gì thì người ta cũng là bố mình rồi . Cậu chán nản lững thững vào phòng ăn . Cả một bữa cơm , hai người này cứ xà nẹo nhau trước mặt cậu , cậu thật sự không thể nào nuốt nổi một miếng , đành cam chịu đợi cho tới lúc xong bữa ...

Perth : Nhà em rộng quá ...

Hắn nhìn ngắm ngôi nhà lạnh lẽo của cậu , mấy chục năm nay rồi nó mới có lại cái vẻ ấm áp như hôm nay , nhưng cậu lại cảm thấy nó sượng lắm ! Ai bảo cậu không buồn , cậu buồn lắm chứ...Căn nhà này là số tiền bố cậu tích góp được khi còn sống ,mua cho hai mẹ con có nhà có cửa không thua thiệt những gia đình ngoài kia , ngôi nhà này lúc đó ấm áp lắm , có lẽ cũng ấm áp như bây giờ , nhưng người đàn ông ngồi trên chiếc ghế kia không phải người bố của cậu nữa mà lại là một thằng công tử bột mới năm nhất , năm hai đại học ... Sao mẹ lại cười tươi thế , không phải mẹ đã từng rất yêu bố sao ? Mẹ đã đau đớn thế nào khi bố mất ? Sao bây giờ lại dẫn thằng này về ? Cậu đặt hàng loạt câu hỏi cho mẹ , chỉ là nó ở trong lòng cậu không thốt ra được, đang miên man nghĩ hắn lên tiếng , cái giọng nói trầm thấp ấy khiến cậu thoáng giật mình

Perth : Anh dọn về nhà em được chứ 

Mẹ Chimon : Được như vậy thì tốt quá

Perth : Vậy tối nay anh ở đây luôn được không ?

Mẹ Chimon : Có điều ...

Hắn giả trân lo lằng nhìn mẹ cậu hỏi han

Perth : Em ốm sao ? 

Mẹ Chimon : Tí nữa em phải đi công tác mất rồi - Giọng bà ấm áp đến lạ ...thực sự bà ấy chưa nói với cậu như thế bao giờ , không hiểu sao cậu lại thoáng ghen tị với hắn

Perth : ồ không sao , anh trông nhà cho em, với cả ở nhà em anh có thể ngửi thấy mùi em thường xuyên cho đỡ nhớ , và anh cũng cần tâm sự với con trai chúng ta một chút...

Đôi mắt hắn liếc sang cậu khiến cậu khẽ lạnh sống lưng , rùng mình một cái nhẹ

Mẹ Chimon : Được rồi , tí nữa anh đưa em ra sân bay nhé 

Perth : Ồ tí nữa anh bận chuyện ở công ty mất rồi , để bữa khác anh bù cho em sau nhé

Mẹ Chimon :Được rồi coi như anh may mắn ...

Perth : Đừng giận...

Cậu ngồi nghe đôi cẩu nam nữ này nói chuyện da gà tự nhiên cũng nổi sần hết lên , không biết cậu có bị ốm nghén không nữa , hay là có bầu ,cậu buồn nôn lắm rồi

Mẹ Chimon : Vậy em lên soạn đồ trước 

Perth : Em lên trước tí anh lên sau nhé

Mẹ Chimon : Umm

Mẹ cậu vội vã lên tầng , không gian phòng khách bây giờ chỉ còn cậu và hắn , cậu sượng đến mức hơi đỏ mặt ,định dọn dẹp nhanh rồi lên phòng cho đỡ khuất mắt cái tên này...

Đang loay hoay dọn dẹp , đột nhiên có vòng tay luôn qua eo cậu ,từng ngón tay chạm vào khiến cơ thể như có giọng điện chạy qua co rúm lại , cái giọng trầm thấp nhẹ nhàng của Perth lại vang lên bên tai cậu , tai cậu vốn rất nhạy cảm , hơi nóng của hắn cứ phả vào gáy và tai khiến cậu rất hoảng sợ liên tục dãy dụa , cậu đây biết trong mắt hắn cậu như một con mèo nhỏ đang vùng vẫy mà thôi . Hắn mỉm cười thỏa mãn , caí mùi hương này , cái cơ thể này lần đầu tiên nằm gọn trong vòng tay hắn , hắn phấn khích vô cùng chỉ muốn đè cậu ra hiếp ngay bây giờ

Cậu dãy dụa một lúc thấy hắn chả có động tĩnh nên ngừng lại nhưng cậu vẫn rất sợ , thấy cậu không động nữa , hắn lại dùng tay siết lấy eo cậu ,nhấc cậu ngồi lên bàn quay mặt đối diện với mình . Cậu bị siết eo rất đau xong còn bị hắn làm cho bất ngờ chỉ biết dùng hết sức đẩy hắn ra 

Perth : Đừng làm loạn 

Hắn nói khẽ bên tai cậu khiến cậu lại càng hoảng hốt , dãy dụa còn kịch liệt hơn nữa ...

Perth : Tôi nói cậu đừng làm loạn nữa ...

Hắn dần phát tiết ,  những vạch máu nổi rõ trên khuôn mặt khiến cậu có chút rén , ngoan ngoãn im lặng một chút 

Perth : Nào đừng sợ ăn kẹo không ?

Cậu nhìn hắn vẻ mặt có chút hoang mang , ánh mắt long lanh vì lúc nãy bị trêu tới sắp khóc nhìn hắn đầy vẻ khó hiểu nhưng cậu cũng lắc đầu nguầy nguậy phồng má không chịu

Perth : Tôi hỏi cậu có ăn không ?

Cậu hơi đơ ra một chút nhưng vẫn kiên định lắc đầu 

Perth : Không ăn tôi ăn

Lại bị hắn làm cho một vố bất ngờ nữa , cậu đang không hiểu hắn nghĩ gì nữa , liệu hôm nay hắn có uống thuốc ? hay hết thuốc rồi ? Hắn biết cậu đang rất khó hiểu nhìn hắn nhưng vẻ mặt cậu buồn cười lắm , đáng yêu lắm , hắn không nghiêm túc nổi nữa chỉ bật cười , hắn nhìn cậu như thế chỉ muốn nuốt cậu vào bụng làm của riêng thôi , sao trên đời lại có một người đẹp tới mức thế này ? Hắn sẽ mê tới chết mất , phải làm sao đây ? Hắn cười trừ ... Cậu thấy hắn cười cũng thả lỏng ra một chút nhưng cũng đang tò mò vì sao hắn cười , chẳng nghẽ cậu buồn cười đến thế à, cậu nhem nhuốc tới mức thế ư , hay hắn đang chế giễu cậu vì cậu mít ướt , cái ánh mắt long lanh ấy lại nhìn hắn đầy tò mò khiến tim hắn lại trật thêm vài nhịp nữa không thể thở nổi nhưng cậu đáng yêu hắn không cười thì cơ thể cũng ép hắn cười ... Sau cùng vì thấy hắn cứ nhìn cậu cười mãi thành ra cậu cũng tức ...

Chimon : Cậu... cậu cười cái gì chứ ..?

Hắn chỉ nở một nụ cười nhẹ gục đầu vào vai cậu khiến cậu giật mình

Perth : Tại cậu đáng yêu quá ấy  !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro