16. Chân tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng rơi vào lặng thinh,nước mắt của anh và cô đều rơi nhưng lại kiềm nén không bật lên thành thành tiếng để đối phương không nghe thấy. Phải mất rất lâu để những giọt nước mắt thôi rơi,để cả hai có thể bình tâm thôi bị giày xé bởi những xót xa và tiếp tục đối diện với thực tại.

- Em ăn cháo rồi nghỉ ngơi đi. Chuyện khác chúng ta tính sau.

- Trước đây tôi là người thế nào? Một kẻ phụ bạc bỏ rơi anh và con gái chúng ta?

- Chúng ta nói sau đi. Tôi rất mệt.

Tuấn cầm lấy quần áo cùng khăn đi vào phòng tắm,Hằng ngồi trên giường nhìn theo dáng vẻ mệt mỏi của anh. Những lời anh nói từng câu từng chữ đều mang theo tình yêu sâu đậm cũng nỗi đau khó để xóa nhòa khiến lòng cô vừa đau đớn,vừa xót xa. " Chưa bao giờ anh ấy ủy mị như thế,bốn năm qua anh ấy đã trải qua những gì? Tại sao năm đó mình lại tàn nhẫn như vậy?! "

*****

Bật đèn ngủ lên,Tuấn chẳng nói lời nào mà lấy chăn,đêm lót dự phòng ở trong tủ lặng lẽ trải xuống đất cạnh giường ngủ của hai người. Trải ngay ngắn đệm lót,anh lấy một chiếc gối nằm trên giường chuẩn bị ngã lưng xuống thì đã bị một cánh tay ngăn lại.

- Đệm lót không đủ dày,lưng anh đang bị thương nằm lên sẽ rất đau. Lên giường ngủ đi,mỗi người một bên.

Hôm nay khi nghe tin cô ngất xĩu ở nhà,anh đang ở bệnh viện đã tức tốc lao thật nhanh về nhà. Ở Đà Lạt những đoạn cua quanh đèo tầm nhìn bị khuất rất dễ xảy ra tai nạn lại thêm do anh chạy quá tốc độ nên đã xảy ra tai nạn cũng may chỉ bị xây xát ngoài da ở phần lưng cùng đầu gối. Cả ngày lại vì lo lắng chạy đi chạy lại chỉ kịp thay quần áo mà vết thương chưa xử lý nên chảy máu thấm vào áo,ban nãy lúc anh đi vào phòng tắm cô đã trông thấy.

Để đệm ở đấy,anh cầm lấy gối cùng chăn lên giường,không nói gì liền nằm xuống xoay lưng lại phía cô nằm ở bên trong. Vết thương ở lưng chỉ xây xát ngoài ra nhưng có lẽ ngã mạnh nên rất đau,đêm nay nếu ngủ dưới đất có lẽ anh sẽ thức trắng cả một đêm.

- Vén áo lên để tôi xem vết thương của anh.

- Không cần đâu. Xây xát nhẹ thôi.

Mặc kệ lời anh nói,cô cầm lấy hộp y tế mình đã lấy sẵn giấu trên đầu giường ra rồi nhẹ nhàng vén áo của anh lên. Một vùng da ở lưng bên trái dưới phần sươn sườn đã đầy vết trầy xướt chồng lên vết bầm tím,trông thấy vết thương của anh mà tim cô như bị thứ gì đó đâm vào cứ nhói lên. Trong ánh sáng mờ của đèn ngủ,cô xé miếng băng gạc đã khử khuẩn,thấm nước muối sinh lý,thật nhẹ nhàng thoa nhẹ lên vết thương của anh. Mỗi lần chạm vào,anh vẫn nằm im đấy không rên rỉ hay động đậy gì mà chỉ thấy cô châu mày trông có vẻ đau đớn như đang xử lý vết thương cho chính mình.

Vì sợ không cẩn thận sẽ khiến anh đau nên cô làm rất chậm rãi,nhẹ nhàng vì thế mất cả buổi mới băng bó xong vết thương. Xếp các dụng cụ vào hộp y tế ngay ngắn,cô mang hộp để xuống chân giường thì nghe tiếng anh thì thào.

- Em sẽ không bỏ rơi tôi,Hạ Vũ và cả đứa trẻ sắp ra đời của chúng ta nữa chứ?

- Tôi sẽ ở mãi bên cạnh các con,các con cần có đủ bố mẹ ở bên cạnh.

Câu nói ấy thật mơ hồ nhưng anh không đủ sức để cứ mãi ôm suy tư nữa,mọi thứ đã nói ra cứ ngỡ lòng sẽ nhẹ nhàng vậy mà giờ đây cứ nặng trĩu chẳng cách nào để có một giấc ngủ ngon dù mệt mỏi đến đâu.

Cô nằm xuống,quay lưng về phía anh,mỗi người một tắm chăn để lại một khoảng trống ở giữa.

*****

Đêm dài co ro một mình trong chăn,cô thức dậy khi ánh nắng đã len lỏi vào mọi ngóc ngách trong phòng và anh đã không còn nằm ở bên cạnh chỉ có tấm chăn đã xếp gọn gàng. Cô khẽ trở mình xoay người lại ôm lấy tấm chăn,mùi cơ thể của anh vẫn còn vương còn hơi ấm đã bị cái lạnh xua đi từ lúc nào." Anh đã khiến em tự ghen tị với chính mình, khiến em vì anh quá yêu em của quá khứ mà tổn thương,khiến em vì quá yêu chẳng biết nên làm gì. "

Cánh cửa phòng cót két,chầm chậm được đẩy vào,từ xa Hằng trông thấy cô con gái nhỏ của mình rón rén nép sau cửa nhìn vào trong phòng,có lẽ vì trông thấy mẹ đã thức dậy nên vội vàng chạy đến. Hạ Vũ chạy đến giường ngủ liền trèo lên sau đó chui vào chăn ôm lấy mẹ.

- Cuối cùng mẹ đã dậy rồi.Bố dặn con không được đánh thức mẹ,không ai chơi với con cả.

Hằng ôm lấy con gái thật chặt,dịu dàng hôn thật lâu lên tráng của con bé với tất cả yêu thương và áy náy.

- Bố không chơi cùng con sao?

- Bố đi rồi ạ,bố bảo vài hôm nữa bố mới về.

- Con có biết bố đi đâu không?

- Bố nói bố về thăm daddy của con,con đòi theo nhưng bố bảo phải ở nhà chăm sóc mẹ.

- Con gái của mẹ đã ăn gì chưa?

- Con chờ mẹ dậy,con muốn ăn chung với mẹ.

- Vậy hai mẹ con chúng ta cùng xuống ăn thôi nào.

*****

Sài Gòn.

Hà Trung cùng Yến Nhi vừa trở về sau chuyến du lịch vòng quanh thế giới gần nửa năm để bù đắp cho ba năm xa nhau được ít ngày,cả hai lên kế hoạch cuối tuần sẽ bay lên Đà Lạt để thăm Tuấn và Hạ Vũ sau nửa năm không gặp mặt thì đã thấy bóng dáng của Tuấn ở nhà họ Hà.

Trên bàn ăn rất thịnh soạn,Hà Trung và Yến Nhi ngồi cạnh nhau,hai bàn tay để trên bàn cứ năm lấy đầy tình tứ,Tuấn thì lạnh lùng ngồi trước mặt,không nói năng gì,mặc cho thức ăn trông rất bắt mắt lại ai một cách chán nản chẳng hứng thú. Anh khiến cho đôi tình nhân đang yêu đương mặn nồng,phải buông tay nhau,không dám bày ra dáng vẻ vui vẻ,hạnh phúc.

- Hà Anh Tuấn,nửa năm chúng ta mới gặp lại nên cậu có thể vui vẻ một chút không?

- Yến Nhi nói đúng đấy. Em về rồi còn Hạ Vũ đâu?

- Con bé đang ở với mẹ mình.

Sắc mặt Hà Trung thay đổi,giả vờ không hiểu hỏi lại em trai của mình.

- Em đã tìm được người mới rồi à?

- Hạ Vũ chỉ có một người mẹ thôi.

Đặt đũa xuống,sắc mặt Hà Trung thêm căng thẳng.

- Ý của em là Hằng?

- Uhm!

- Nhưng làm sao em tìm được cô ấy?

- Chuyện đó không còn quan trọng nữa. Em trở về là muốn báo tin cho hai người biết em và cô ấy đã quay lại và cô ấy đã mất trí nhớ không còn nhớ gì nữa. Nói để sau này gặp mặt tránh để mọi người bất ngờ.

Bốn năm Tuấn đau khổ vì rời xa Hằng dù không ở cạnh nhau,không gặp mặt nhưng Yến Nhi phần nào cảm nhận được sự đau khổ tột cùng đó. Bây giờ khi quay trở về được bên nhau,cô nghĩ cậu bạn thân của mình sẽ rất hạnh phúc,sẽ không thể giấu được nụ cười trên môi nhưng hiện tại có vẻ không phải như vậy.

- Thông báo tin vui nhưng cậu lại có dáng vẻ đó. Giữa hai người có chuyện gì sao?

- Chuyện quá khứ và cả hiện tại.

- Cậu trách Hằng năm đó bỏ rơi con gái của hai người? Hay là sợ hãi viễn cảnh quá khứ lặp lại nên không thể hạnh phúc?

- Thật ra mình...

Bỗng Hà Trung đứng dậy bất thình lình bỏ đi cắt ngang cuộc trò chuyện,Yến Nhi không hiểu chuyện gì liền hỏi.

- Anh đi đâu vậy?

- Hai người đợi anh một chút. Anh đi lấy một món đồ.

Hà Trung một mình đi thật nhanh lên lầu lấy món đồ mà bản thân đã cất giữ ba năm qua từng nghĩ sẽ không bao giờ mang ra. Món đồ mà ba năm trước chủ nhân của nó dặn dò anh rất kĩ " Nếu có một ngày,anh ấy không yêu,ghét bỏ Hạ Vũ vì em đã bỏ rơi anh ấy thì anh hãy đưa nó ra. Em tin anh ấy sẽ là một người cha tốt,điều em sợ là anh ấy chỉ vì muốn quên đi nên mới làm thế. "

Cầm lấy lá thư tay của Hằng năm đó,Hà Trung đặt nó trước chổ của Tuấn.

- Năm đó là anh đã van xin Hằng rời xa em khi biết được quyết định của em sẽ hiến mắt cho cô ấy chỉ là không ngờ đến lúc đó Hằng đã mang thai con của hai đứa. Hằng chưa từng muốn rời xa em hay Hạ Vũ,tất cả chỉ do tình cảnh bắt buộc. Lá thư này Hằng dặn anh đứa cho em nếu em không yêu thương Hạ Vũ vì hận cô ấy.

Tuấn cứng đờ cả người khi nghe Hà Trung nói nếu là thật thì những điều người con gái anh yêu trải qua quả thật rất khó khăn,rất kinh khủng. Làm sao anh có thể tưởng tượng cô đã đau đớn thế nào lúc đấy chứ?

Cầm lấy bức thư,Tuấn chầm chậm mở ra. Anh ước trong đấy chỉ là viễn cảnh hạnh phúc khi cô rời xa,ước cô là một kẻ bội bạc.

" Gửi anh - người em yêu hơn tất cả!

Nếu anh đọc được lá thư này là điều em không mong muốn nhất vì anh vẫn chưa quên được chuyện cũ,có lẽ nỗi đau em gây cho anh quá lớn để năm tháng chẳng cách nào xóa nhòa. Em muốn anh biết rằng điều khó khăn,đau khổ nhất trong cuộc đời này của em là rời xa anh và con.

Sau khi chúng ta rời xa nhau,tình trạng mắt của em xấu đi,bác sĩ khuyên em phải mổ càng sớm càng tốt nhưng phẫu thuật tỉ lệ thành công khá thấp - một sự thiếu chắc chắn để em có thể đánh cược tương lai sau này của con. Mẹ của em cũng được chẩn đoán mắc bệnh nan y,mọi thứ đến cùng một lúc khiến em không còn chút sức lực,lần đầu em chịu thua trước số phận,em chẳng biết mình nên làm thế nào. Giá như có anh ở đây thì em sẽ không sợ hãi,không bất lực như vậy...

Biết được điều này liệu có khiến anh nhẹ lòng hơn? Dù thế nào hãy quên em đi,sống thật tốt và hãy dành thật nhiều yêu thương cho con gái của chúng ta. Tạm biệt anh. "

Tuấn thẩn thờ để lá thư rơi khỏi tay,trong lòng dằn vặt,đau đớn đến không thở nổi. Năm đó cô đã đối diện với biết bao nhiêu thứ vậy mà anh chỉ biết trách móc.

- Tại sao lại làm vậy với em? Anh có biết sự yêu thương,toan tính của anh dành cho em đã khiến em tệ hại đến thế nào không?! Em đã không thể ở cạnh lúc cô ấy gục ngã nhất,cô ấy mất mẹ mình,mất người mình yêu và cả con gái do mình sinh ra,chỉ một mình cô ấy cô đơn lẽ loi. Nếu cuộc phẫu thuật năm đó cô ấy không mất trí nhớ thì ba năm qua cuộc sống đối với cô ấy có khác gì địa ngục. Vậy mà khi gặp lại em còn muốn khiến cổ đau khổ.

- Khoảng thời gian đó anh đã cho người âm thầm theo dõi,giúp đỡ gia đình nhà Hằng,biết được cô ấy đã mất trí và kết hôn với người khác nên anh quyết định sẽ ôm bí mật này cả đời. Không ngờ cuối cùng hai người lại quay về bên nhau.

- Nhưng mọi thứ đã muộn,em đã làm tổn thương cổ.

*****

"#####" tiếng của lò nướng báo hiệu bánh đã chín,Hằng đeo găng tay vào,cẩn thận mở lò ra chuẩn bị lấy bánh thì nghe tiếng chị Sương ở đằng sau ngăn lại.

- Để chị lấy,em đang mang thai chỉ cần ngồi một chổ thôi đừng làm gì cả.

- Chỉ là lấy bánh từ trong lò thôi mà,em tự làm được.

Hai tay bê ổ bánh còn nóng hỏi,thơm ngát ra đặt lên bàn,Hằng nhìn ngang nhìn dọc xem có bị khét ở phần nào không rồi mới tháo găng tay ra.

- May quá,hôm nay nướng bánh thành công mỹ mãn.Hạ Vũ sẽ thích cho mà xem.

- Em cũng thiệt là,đang trong giai đoạn tam cá nguyệt đầu nên nghỉ ngơi nhiều vào cho em bé ổn định đã. Hạ Vũ thích ăn bánh thì bảo chị ra phố mua về,cần gì vất vả.

- Hạ Vũ bảo chỉ muốn ăn bánh em làm,đành chiều lòng con bé vậy,ba năm qua em nợ con bé quá nhiều. Nếu sớm biết mình nợ con bé nhiều đến thế,em sẽ không vội mang thai...

Hằng xoa vùng bụng vẫn còn thon gọn của mình sau đó buông tiếng thở dài nặng nề.

- Đừng nói linh tinh,em bé trong bụng sẽ buồn đấy. Em đã làm rất tốt rồi,cả ngày dù mệt mỏi đến đâu em đều ở bên cạnh,chăm sóc,chơi đùa cùng Hạ Vũ.

- Dù dành thời gian bao nhiêu,cố gắng bù đắp đến đâu em cũng không thể tha thứ cho lỗi lầm của mình. Đến em còn không thể tha thứ cho bản thân thì làm sao đòi hỏi anh ấy làm được...

- Ai cũng nhìn thấy được Tuấn không còn trách em.

- Từ khi từ Sài Gòn trở về anh ấy luôn lẫn tránh em,tối nào cũng trốn trong phòng sách đến tận khuya.

- Đừng lãng phí thời gian vì những giây phút chỉ muốn trôi qua thật nhanh thế này. Nếu còn cần nhau thì việc phải làm là giữ thôi.

Làm sao cô lại có thể không hiểu điều đó chứ chỉ là vì chưa thể tha thứ cho chính bản thân. Mỗi lần trông thấy anh,trong đầu cô lại không ngừng tưởng tượng ra những đau khổ trong quá khứ mình đã gây ra nên không có can đảm đối diện,can đảm để ôm lấy anh một lần nữa.

- Chị nhớ không lầm thì bố con Tuấn đều thích ăn bánh em làm. Buổi trưa Tuấn vẫn chưa ăn gì.

- Một chút ăn bánh xong,chị đưa Hạ Vũ đi mua màu vẽ ở nhà sách giúp em.

- Con bé cứ để chị lo. Hai đứa cứ dành thời gian riêng cho nhau.

*****

Buổi chiều,chị Sương dắt Hạ Vũ xuống phố,trong nhà chỉ còn lại hai người. Hằng chuẩn bị hai đĩa bánh đặt lên mâm cùng một ấm trà nóng vừa mới pha có hương thơm thoang thoảng, cảm giác ấm nóng của tách trà cùng vị ngọt dịu của bánh hi vọng có thể khiến cả hai bình tâm đối diện với nhau.

Lên đến trước cửa phòng sách,Hằng đưa tay lên gõ cửa nhưng rồi chần chừ,lời chấp vấn của anh tối hôm đó lại vang lên bên tai " Vì sao ngay cả Hạ Vũ em cũng nhẫn tâm vứt bỏ?!! ". Cô bất giác lùi lại một bước,không đủ can đảm để bước vào trong. " Năm đó em cũng như thế,cũng nói yêu tôi hơn tất cả,tôi cũng đã tin em dù tôi chẳng tin ai kể cả chính bản thân mình nhưng cuối cùng thì sao? Em vẫn đi."

" Anh ấy đã không còn niềm tin nơi mình,nếu dũng cảm bước vào trong đấy liệu có khác không? "

Trông khi Hằng vẫn chần chừ vì những lo lắng trong lòng mình thì cánh cửa trước mặt đã mở ra,Tuấn từ bên trong bước ra với áo manteau vắt trên tay,hình như đang chuẩn bị đi đâu đó. Cô bối rối,lấy hết can đảm mở lời.

- Chị Sương làm bánh bảo tôi mang lên cho anh.

- Cảm ơn. Tôi có việc cần ra ngoài,phiền em mang lên rồi. Sau này việc này cứ để chị Sương làm,em đang mang thai đừng lên xuống cầu thang nhiều lần.

- Không có gì.

Đây rõ ràng không phải là những lời trong lòng cô muốn nói ra,cuối cùng lại tiếc nuối nhìn anh rời khỏi mà không nói thêm được gì đến cả câu hỏi quan tâm khi nào trở về cũng khó cất lời,để rồi cả đêm cứ bồn chồn lo lắng.

*****

Chị Sương đưa Hạ Vũ xuống phố lượn vài vòng quanh thành phố rồi lại đưa con bé đi ăn vặt thật lâu mới quay về để tạo không gian riêng tư cho hai người làm hòa. Lúc về đến nhà,rất háo hức nghĩ mọi chuyện đã thành công vừa vào cửa,chưa kịp cởi giày thấy Hằng từ bên trong đi ra đón liền hỏi hang tình hình.

- Hai đứa sao rồi? Đã nói rõ với nhau chưa?

- Anh ấy có việc ra ngoài vẫn chưa về nhà.

Hằng buồn rầu cúi xuống bế con gái lên.

- Cảm ơn chị đã giúp em trông Hạ Vũ. Đã muộn rồi em bế Hạ Vũ lên phòng cho con bé thay quần áo rồi ngủ đây.

- Hai đứa thật là...Thôi không nói nữa. Em dỗ Hạ Vũ ngủ xong cũng tranh thủ ngủ sớm đừng thức khuya sẽ không tốt cho em bé. Chị về nhà.

- Tạm biệt chị.

Hạ Vũ trên vai mẹ,mắt đã lim dim,say ngủ vẫn cố đưa tay vãy chào tạm biệt chị Sương.

- Tạm biệt dì!

- Tạm biệt hai mẹ con.

Tiễn chị Sương khỏi cửa,Hằng khóa cửa lại rồi bế con gái trên vai lên lầu.

Đêm nào cũng thế,Hạ Vũ đều phải được mẹ dỗ dành mới chịu nhắm mắt ngủ nhưng hôm nay có lẽ vì đi chơi cả buổi,kiệt sức nên khi vừa được đặt lên giường liền thiếp ngay. Thấy con gái đã vào giấc ngủ,Hằng nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh,kéo chăn lên và ôm lấy con. Không chỉ có Hạ Vũ cần mẹ dỗ dành để vào giấc ngủ,nếu mỗi đêm không ôm con gái một chút thì cô cũng không thể ngủ ngon.

Nằm bên cạnh,Hằng lặng lẽ ngắm nhìn thiên thần nhỏ trong vòng tay rồi lại âm thầm rơi nước mắt." Xin lỗi con,xin lỗi vì năm đó đã bỏ rơi con. Mẹ không cách nào tha thứ cho chính bản thân mình. Trông thấy con vui vẻ,hạnh phúc khoe với bạn rằng mình cũng có mẹ,mẹ rất đau lòng. Xin lỗi bảo bối. "

Cầm bàn tay nhỏ nhắn của con gái lên,Hằng nhướng người tới hôn lên thật nhẹ. " Mẹ đã khiến con và bố tổn thương,mẹ thật xấu đúng không? "

*****

Nằm lại bên phòng Hạ Vũ đến hơn giữa đêm Hằng mới trở về phòng ngủ của mình. Khi cô trở về phòng,cánh cửa đang tự mở ra đóng lại,có lúc lại đập mạnh vào do trời bên ngoài đang nổi gió. Sợ chậm một chút những cánh cửa gỗ sẽ bị hỏng,Hằng nhanh chân chạy đến tìm cách đóng lại.

- Trời đột nhiên lại nổi gió,chắc sắp mưa to. Anh ấy vẫn chưa về,không biết có làm sao không.

Gió bên ngoài quá mạnh,Hằng kéo một cánh cửa vào đã khó khăn khi vừa kéo sát thì lại bị quật ngược ra,trời nổi sấm chớp,những tia sét làm sáng rực cả một góc trời trông rất ghê rợn. Trong lúc vật lộn với hai cánh cửa thì cô lại trông thấy người đàn ông mình yêu đang ở dưới vườn,mặc kệ trời đang nổi cơn giông vẫn cậm cụi trồng hàng cây mới bên cạnh bụi hoa hồng đỏ đã bị nhổ ra ném sang một bên. " Anh ấy nghĩ gì mà giờ này lại đi trồng cây như thế? Trời sắp mưa rồi. "

Một tia sét đánh xuống một góc trời nào đó rồi trận mưa to ầm ầm kéo đến,từng hạt mưa nặng hạt trút xuống mặt đất,Tuấn vẫn ngồi đó như pho tượng đồng bất di bất dịch,cậm cụi đào đất thật sâu để cấm những cây hoa trong cậu xuống.

Ngay khi mưa trút xuống,Hằng cầm theo ô bước ra ngoài sân,lớn tiếng bảo Tuấn mau vào trong nhà.

- Mưa to thế anh không thấy sao còn ở đây? Mau vào nhà!!

- Mặc kệ tôi. Em mau vào trong,em đang mang thai nên cẩn thận với sức khỏe của mình. Đừng quan tâm tôi.

Anh không hề ngẩn đầu lên nhìn cô lấy một lần,mắt và hai tay cứ chăm chú trồng cây xuống đất sau cho thật vững chắc để mưa gió quá mạnh không cuốn bay đi.

Biết dù mình có nói gì anh vẫn sẽ cố chấp ngồi lại đó,cô không nói gì mà ném ô đang che mưa xuống chổ anh đang ngồi để bản thân đứng dưới mưa không có gì che chắn.

Cầm chiếc ô vừa bị ném xuống,Tuấn vội mang đến che mưa cho Hằng.

- Em làm cái gì vậy?! Vào trong nhà đi!

- Em sẽ vào trong nếu có anh,em luôn cần anh bên cạnh.

Dưới ô,cô bước thêm một bước sát lại gần anh,không tự chủ mà tựa vào người anh òa khóc.

- Chúng ta trở vào trong trước đã

*****

Lò sưởi trong phòng được đốt lên,Hằng ngồi trên giường giấu mình trong tấm chăn quấn quanh người,tóc vẫn còn ướt,tựa lưng lên gối cứ nhìn ra phía cửa ra vào đang đóng lại.

Cứ nhìn mãi một chổ trông đợi sự xuất hiện của ai đó vậy mà khi cánh cửa mở ra lại cố tình xoay đi vờ không để ý. Cô lắng nghe tiếng bước chân của anh từ từ rõ dần cho đến khi thấy chiếc bóng nằm trên giường mới ngẩng đầu lên.

Anh mang lên một cốc trà gừng vẫn còn nóng hổi đưa cho cô còn bản thân đi lại tủ gỗ lấy thứ gì đó. Lục lọi một lúc,Tuấn cầm máy sáy tóc đi lại giường ngủ.

- Xoay lưng lại,anh sấy tóc cho em.

Giấy phút này tách trà gừng vừa pha nóng hỏi cũng không thể sưởi ấm cô được như lời anh nói. Như lời anh nói năm đó,sau cùng điều ta mong mỏi,mưu cầu nhất chính là tình yêu dẫu tình yêu đó có gây ra bao đau thương thì ít nhất đã có nhiều lần nó xoa dịu đi tất cả,lúc này chính là như thế.

Anh ngồi ở phía sau,lặng yên cầm máy sấy cẩn thận sấy từng lọn tóc,cố chăm chú để xua đi những suy tư đang rối như tơ vò. Ngay giây phút này dù chỉ nhìn bóng lưng của cô,anh cũng không có can đảm bởi những hổ thẹn,day dứt và tự trách,làm sao anh có thể tha thứ cho chính bản thân mình?

- Em đã không dám đối diện với anh...

Hằng vừa nói được một nửa thì cổ họng nghẹn lại,sống mũi cay cay.

- Em không thể tha thứ cho bản thân mình vì lỗi lầm năm ấy. Em tự hỏi bản thân mình còn không làm được thì làm sao đòi hỏi điều đó ở anh.

Theo lời của Hằng,từng dòng nước mắt trên khóe mi của Tuấn cũng lăn dài. Nhìn thấy cô đau khổ,dằn vặt bản thân anh còn hơn như thế gấp trăm lần.

- Năm đó,em rời khỏi...là vì anh...em vì không muốn anh vì em mà hiến đi đôi mắt của mình...Em đã nói một nhiếp ảnh gia không thể thiếu đi đôi mắt nhưng một nhiếp ảnh gia cũng không thể thiếu trái tim...

Anh đặt máy sấy xuống,từ từ gục tráng lên đôi vai gầy của cô rồi buông lỏng

- Nếu năm đó em không vì phẫu thuật mất đi kí ức thì anh không dám tưởng tượng mấy năm qua em đã sống thế nào. Em đã vì anh mà từ bỏ nhiều thứ như thế nhưng còn anh? Anh chỉ mang lại khổ đau cho em...Người không thể tha thứ cho chính mình là anh...

Từ đầu đến cuối người đau khổ nhất vẫn là cô,anh làm gì có quyền yếu đuối,than vãn giờ phút này. Ngẩng đầu lên,tay lau vội đi nước mắt,Tuấn lập tức xoay lưng lại phía của Hằng,hai tay chống lên giường,cúi mặt xuống cố gắng kiềm nén những cảm xúc của mình.

Cô cũng xoay người lại,đặt tách trà lên bàn ở đầu giường rồi vòng tay ôm lấy anh từ đằng sau. Cái ôm của cô khiến anh buông lõng những kiềm nén bật khóc.

- Ngay sau khi em gặp anh trai của anh,anh nên nhận ra điều gì đó bất thường. Nếu anh nhận ra điều gì đó thì bốn năm qua mọi thứ đã khác. Anh xin lỗi...xin lỗi...xin lỗi em...anh thật tệ...

- Đừng quan tâm đến chuyện quá khứ nữa,nó đã khiến chúng ta quá khổ đau.

- Anh không thể! Anh không cách nào tha thứ cho chính mình sau tất cả mọi chuyện xảy ra với em. Em đã ôm mọi lỗi lầm về mình,vừa sinh Hạ Vũ chưa đến hai tháng đã phải để con bé rời khỏi mình,một mình em đối diện với mọi đau đớn khi mất đi con gái và cả mẹ. Lúc đó anh đã ở đâu? Anh không làm gì được cho em cả vậy mà khi gặp lại còn hết lần này đến lần khác cố tình làm tổn thương em,bỏ rơi em.

- Nhưng hiện tại,anh đã ở đây đã ở bên em lúc em cần anh nhất và tương lai cũng hãy như thế,đó là cách bù đắp tốt nhất. Đừng để những điều đã qua đó khiến chúng ta mãi không thể hạnh phúc nữa có được không? Quên nó đi,chỉ giữ lại những kỉ niệm đẹp giữa chúng ta để sau này kể lại cho em nghe thôi.

- Như vậy là không công bằng với em...

- Quay lại ôm em đi,ôm em thật chặt đó chính là việc anh cần làm để bù đắp cho em.

Bật nhạc trên loa Marshall cạnh đầu giường,Tuấn chui vào trong chăn ôm lấy người phụ nữ mình yêu vẫn đang chờ đợi. Tiếng mưa bên ngoài gõ từng nhịp phách thật đều lên mái nhà,giai điệu nhạc êm ái cùng cái ôm ấm áp đã kéo khoảng trời bình yên sau bao ngày giông bão dai dẳng.

- Kể em nghe đi.

- Điều gì?

- Lần đầu hai ta gặp nhau.

"...Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bão giông
Giữa hoang tàn lãng quên
Nơi cuối đường có em riêng chờ đợi anh..."

#15/02-22/02/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro