15. Vì sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gạt cần ra khỏi mâm đĩa,Tuấn cẩn thận lấy đĩa than cất vào túi đựng sau đó xếp ngay ngắn lên kệ rồi quay lại bàn thu dọn hai ly thủy tinh cùng chai rượu van vẫn chưa được dùng đến. Tắt đèn bên ngoài phòng khách,Tuấn mang theo tâm trạng hụt hẫng vì bị cho leo cây đi đến phòng ngủ.

Hậm hực mở cửa đi vào trong định sẽ trách móc,giận dỗi người mình yêu nhưng khi cửa vừa mở ra khung cảnh ấm áp trước mặt lại khiến Tuấn tan chảy. Dưới ánh đèn vàng mờ ở đầu giường,trên nệm Hằng và con gái đang ôm lấy nhau ngủ say,cuốn sách đang đọc dỡ vẫn chưa được đóng lại còn nằm trên chăn bông " Bảo anh đợi một chút dỗ con ngủ sẽ ra ngay,cuối cùng lại ngủ luôn cùng với con. "

Cố gắng thật nhẹ nhàng ngồi xuống giường để không đánh thức con gái đang ngủ kế bên,anh khẽ gọi đánh thức cô đang nằm phần giường bên còn lại.

- Em à...em...

Có lẽ do vẫn chưa ngủ say nên khi anh vừa gọi vài tiếng cô đã mơ màng thức giấc,tay dụi dụi mắt say ngủ. Trông thấy anh thì chợt nhớ ra mình đã ngủ quên vội vàng ngồi dậy.

- Em ngủ quên mất.Chúng ta ra ngoài phòng khách đi,anh đã khui rượu vang chưa?

- Đợi mãi không thấy em,anh mang đi cất rồi.

- Em xin lỗi. Không hiểu sao dạo này em hay mệt mỏi cứ muốn ngủ thôi.

- Có lẽ do chăm con vất vả lại cộng thêm chuẩn bị mọi thứ trong nhà để đón Tết nên mới thế.

- Chắc là như thế.

Nói rồi cô kéo chăn lên chuẩn bị nằm xuống thì bị anh nắm lấy tay ngăn lại.

- Sang nằm với anh,anh muốn ôm em ngủ.

Hạ Vũ rất hay ngủ cùng bố mẹ tối nào cũng đòi phải nằm giữa lại thêm con bé con quá nhỏ,nài nỉ đủ kiểu nên anh và cô luôn khuất phục vì thế đêm nào cũng có vật cản đường ở giữa.Có hôm anh phải thức thật khuya đợi con bé ngủ say rồi bế sang một bên để thoải mái ôm ấp cô như lúc này.

Nằm gọn trong vòng tay của Tuấn,Hằng xoay người ôm lấy cả thân thể ấm nóng vững chãi mà bất cứ khi nào bản thân cũng muốn dựa vào,bàn tay cô lại theo thói quen áp lên mặt của anh.

- Hôm nay anh chuẩn bị rất nhiều cho buổi tối lãng mạn của chúng ta mà lại bị em cho leo cây.

- Em xin lỗi rồi mà. Tối mai em sẽ bù cho nhé.

- Anh mất hứng rồi.

- Thôi nào,em sẽ bù đắp cho anh mà.

- Anh cần bây giờ.

Tuấn vờ giận dỗi,mặt đăm đăm khó chịu để Hằng dỗ dành.

- Được thôi,anh nói gì em cũng đồng ý.

- Thật sao?- nói đến đây mắt anh đã sáng rỡ,trong bụng như mở cờ.

- Uhm!

Ngay khi cô vừa gật đầu thì từ đâu anh lấy ra một chiếc nhẫn được đính kim cương,viên kim cương không quá to,rườm rà như trong các câu chuyện ngôn tình,không quá cầu kì nhưng nhìn rất tinh xảo.

- Lấy anh nhé? Anh không thể đợi lâu thêm nữa để có thể giữ em bên mình mãi mãi.

- Em nghĩ anh sẽ không nói lại câu " Lấy anh nhé" lần nữa và chúng ta cứ sống cùng nhau hạnh phúc thế này thôi.

- Em cần có một màn cầu hôn ngọt ngào và một hôn lễ để còn khoác lên mình chiếc váy cưới lộng lẫy nữa chứ. Vừa nãy,em đã nói bất kì điều gì anh nói em sẽ đồng ý.

- Em đồng ý!

Hằng đưa bàn tay phải của mình ra,hạnh phúc ngắm nhìn khoảng khắc chiếc nhẫn cầu hôn từ từ đeo vào tay mình. Chiếc nhẫn được đeo vào,cô hạnh phúc nhóm người hôn lên môi anh.

- Đầu mùa xuân,chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ em thấy sao?

- Còn chưa tới một tháng,anh có vội vã quá không?

- Anh còn muốn ngay ngày mai. Anh không thể đợi thêm được nữa em yêu à. Khoảng khắc được đứng chờ em trong chiếc váy cưới màu trắng cầm hoa bước vào lễ đường anh đã đợi  quá lâu.

- Chúng ta đã ở cạnh nhau đối với em đã quá mãn nguyện,không cần một lễ cưới vẫn được.

Anh sát lại,thì thầm thật khẽ vào tai cô.

- Nhưng anh cần.Anh muốn trông thấy em mặc váy cưới. Anh yêu em.

- Em cũng yêu anh.

*****

Ngày tháng êm đềm cứ thế trôi qua,gia đình ba người một cái kết viên mãn cho câu chuyện tình yêu của cả hai nhưng có lẽ câu chuyện của quá khứ vẫn cần được vén màn,bởi vì chúa trời thường thích thử thách con người trong con đường đến hạnh phúc để những người xứng đáng nhất mới có thể chạm đến được.

Trong căn phòng nhỏ với thiết kể cổ điển kiểu Pháp với gam màu kem nhẹ,Hằng hạnh phúc đứng nhìn mình trong gương với chiếc váy cưới màu trắng trên tay là bó hoa hồng tươi thắm,chỉ ít phút nữa thôi cô sẽ cùng người đàn ông mình yêu nhất bước vào lễ đường,trong lòng cảm giác cứ hồi hộp,nôn nóng,bối rối không biết nên làm gì.

Bỗng lúc ấy nghe tiếng giày vội vã trên sàn gỗ càng ngày càng lớn dần sau đó là tiếng vặn cửa phòng,Hằng xoay người lại thấy vẻ hớt hãi trên khuôn mặt của Vĩnh Nguyên,trên tay lúc đó có cầm một phong thư.

- Có chuyện gì vậy anh?

- Tuấn không thấy đâu,trên giường chỉ thấy phong thư nằm cạnh bộ vest.

Bó hoa trên tay Hằng rơi xuống đất,cô đi đến lấy lá thư trên tay của Vĩnh Nguyên,gấp gáp mở ra đọc.

" Có thể em sẽ hiểu vì sao anh bỏ đi lúc này nếu anh mang tất cả những đau khổ,tuyệt vọng trong ba năm ở Paris đặt cả nơi em. Nhưng làm sao được vì em đã quên.

Hôm nay anh rời đi vì muốn trả em lại một phần nỗi đau năm đó,anh đã nghĩ mình sẽ nhẹ lòng hơn nhưng dường như không thể.Thật đáng xấu hổ khi phải thừa nhận anh vẫn không cách nào ngừng yêu em dẫu trái tim này của anh đã bị em dày vò đến chẳng thể thở nổi. Yêu nhiều như thế thì đã làm sao,anh không thể tha thứ được cho em. Những đau thương,mất mác,tuyệt vọng đã biến anh trở thành một người ích kỉ,không thể bao dung hay vị tha.

Tạm biệt em! Hi vọng duyên của chúng ta đến đây là hết. "

Siết chặt lá thư,Hằng vừa khóc vừa chạy ra ngoài muốn tìm Tuấn. Cô không hiểu những gì anh đã viết trong thư,giữa bọn họ không phải chỉ có những kí ức ngọt ngào thôi sao bởi cô hoàn toàn không nhớ gì anh nói.

- Em muốn đi đâu?

- Em đi tìm Tuấn. Có lẽ anh ấy đã hiểu lầm gì đó. Em chưa từng bỏ rơi anh ấy.

Mặc trên người chiếc váy dài của cô dâu,Hằng cũng không để tâm tới vội vã chạy xuống lầu. Tiếng giày cao gót lọc cọc trên sàn,bỗng gót giày bị kẹt lại ở một chổ hở giữa các tấm gỗ khiến cô không tự chủ ngã khuỵu xuống sàn đầu đập mạnh lên thành cầu thang đến chảy máu.

- Em có làm sao không Hằng?

.....

Chợt tỉnh giấc giữa đêm lạnh,cảm nhận được cơn đau ê ẩm người và cả phần bên nửa đầu trái,Hằng mở mắt mơ hồ nhìn thấy có người ở bên cạnh giường mình trên người mang theo mùi hương của gỗ,cô cố mở to mắt nhìn xem bóng dáng đấy là ai sao lại giống anh đến thế nhưng chẳng phải anh đã bỏ đi rồi sao?

Dưới ánh sáng vàng ấm áp của chiếc đèn vàng nhỏ cạnh đầu giường vừa đủ để cô có thể nhìn thật rõ khuôn mặt người đàn ông ở trước mặt,quả thật chính là anh-chú rể "chạy trốn" của ngày hôm nay. Hằng chua xót cười lạnh,dùng chút sức lực yếu ớt lên tiếng.

- Anh còn quay lại làm gì? Nhìn xem tôi có đủ thảm hại không?

Mấy ngày qua cô nằm trên giường mãi không tỉnh,anh một giây cũng không dám rời khỏi,trong lòng chưa một giây thôi tự trách bản thân mình.

- Chỉ vì một người bỏ em đi mà em không màn tới bản thân,cứ nằm mãi không tỉnh,không ăn không uống. Em yếu đuối như vậy chỉ làm tổn hại đến bản thân em thôi.

- Nó không liên quan đến anh. Anh đi đi!

Anh xót xa đưa tay chạm nhẹ vào băng gạt trên tráng cô,chỉ cần nhìn vào vết thương thêm một chút anh lại cảm thấy nó như đang ở chính trên người mình. Tay anh vừa chạm vào đã bị ngăn lại,cô cầm lấy cổ tay anh kéo ra.

- Những ngày tháng qua,anh làm tất cả là để trả thù tôi?

- Em thật sự chỉ cảm thấy nhiêu đó thôi sao?

- Từ giây phút đọc lá thư của anh,tôi biết bản thân đã quá ngây thơ tin vào một tình yêu dối trá. Chỉ cần nghĩ đến mỗi lần anh ôm tôi,nói những lời yêu thương là vì chờ đến giây phút bỏ lại tôi một mình ngay trong ngày cưới,tôi lại muốn mắng chửi chính bản thân mình sao lại ngu ngốc không nhận ra.

- Em không nhận ra,người ngu ngốc không phải em mà là tôi. Là tôi không thể có một chút giả dối nào với em,mọi thứ cứ như một lẽ tự nhiên khi ở bên em. Tôi không thể ngừng yêu em,bỏ mặc em,chán ghét em.

- Anh yêu tôi như thế không đủ để gạt qua chuyện đã qua sao? Trong quá khứ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì để anh muốn tàn nhẫn với tôi như vậy?

Tuấn lặng đi,những kí ức năm đó vẫn chân thực,day dứt như chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua nhưng hiện tại anh thực sự đã gạt nó sang một bên để cùng cô bước tiếp.

- Hạ Vũ...con bé...là con của...của chúng ta đúng không?

- Con bé giống em như hai giọt nước.

Hằng hoàn toàn sụp đổ,nước mắt chựctrào cứ lăn dài lăn dài ướt đẫm cả gương mặt. Trông thấy người phụ nữ mình yêu khóc thương tâm,đau khổ đến như vậy Tuấn cũng không cầm được nước mắt.

- Quá khứ có thể tôi đã phạm rất nhiều lỗi lầm nhưng từ khi chúng ta gặp lại nhau có giờ nào,phút nào tôi không thật lòng yêu anh,tấm chân tình đó không đủ để nhận được một chút tha thứ nào từ anh sao Tuấn? Vì sao anh có thể nhẫn tâm để cả đời này tôi hoàn toàn này chia cách với con gái của mình?Thời gian qua chẳng lẽ anh không nhìn thấy tôi yêu con bé nhiều đến mức nào?

Tuấn vẫn không nói gì,nước mắt vẫn cứ lăn dài theo nước mắt của Hằng. Anh đã muốn giấu nhẹm chuyện này đi chính là đoán trước được tình cảnh ngày hôm nay nhưng cuối cùng vẫn khiến cho cô đau khổ tận cùng.

- Anh nói anh không muốn chúng ta có con không phải vì lo lắng cho Hạ Vũ mà vì muốn giày vò tôi,anh không yêu tôi và vì sẽ có một ngày anh sẽ bỏ đi,tại sao tôi lại không nhận ra sớm chứ? Tại sao?

Hằng gắng gượng ngồi dậy,sắc mặt nhợt nhạt tựa vào tường không để bản thân bày ra dáng vẻ yếu ớt trước mặt Tuấn.

- Sao anh lại lặng im? Tôi đã nói thay lời trong lòng anh đúng không? Hà Anh Tuấn,anh đã trả lại hết đau khổ năm đó của mình chưa? Anh còn muốn tôi nếm trải thêm cảm giác nào nữa thì cứ lật bài đi,tôi sẵn sàng nhận lấy mà không một chút oán than nhưng xin anh hãy để tôi được bên cạnh Hạ Vũ.

- Những đau khổ của tôi em sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được bởi vì em của quá khứ không yêu tôi,không yêu tôi nên em mới rời xa,mới vứt bỏ con gái chúng ta. Còn tôi,tôi luôn yêu em thì làm sao em có thể cảm nhận được nỗi đau đó? Ngày tôi biết em vứt bỏ luôn cả Hạ Vũ,trái tim tôi tan nát,đau đớn hơn bao giờ hết và giây phút đó tôi chỉ muốn trút hết mọi đau khổ đó lại cho em vì nghĩ đó là cách giải thoát duy nhất cho mình. Biết là thế nhưng để ngày hôm nay,tôi vẫn không thể rời xa em.

Tuấn hít thật sâu,cố kiềm nén cảm xúc không để bản thân quá ủy mị,quá bi thương.

- Diệp Thảo vẫn đang nằm trong viện,nếu em đã tỉnh rồi tôi sang chổ cô ấy.

Lời nói của anh càng khiến cho cô càng quyết tâm dứt tình của họ,không một chút chần chừ liền rút nhẫn trên ngón áp úp ném thẳng xuống sàn. Nhìn thấy chiếc nhẫn cầu hôn bị ném không thương tiếc xuống sàn,Tuấn không giữ nỗi bình tĩnh,phẫn nộ xoay người lại.

- Nếu hôm nay Diệp Thảo không tự vẫn,nếu tôi kịp đốt đi lá thư đã được viết từ rất lâu trước đó,nếu như khoảng khắc này em không ném đi chiếc nhẫn có lẽ chúng ta có thể kết thúc viên mãn. Là em đã phản bội tôi,là em đã vứt bỏ con gái thì tại sao tôi phải tha thứ cho em?! Tôi sẽ không tha thứ cho em. Con gái tôi sẽ mang đi,em không có quyền ở cạnh con bé. Em không nhớ mình đã từng nói gì sao? Em tôn trọng những điều mình đã lựa chọn trước khi mất đi kí ức,bây giờ hãy tiếp tục.

- Anh không được mang Hạ Vũ đi đâu cả. Nếu anh mang con bé rời khỏi tôi sẽ kết thúc cuộc sống này cùng đứa trẻ trong bụng.

Cô đã mang thai được hai tháng nhưng luôn giữ bí mật vì muốn trong ngày hai người kết hôn sẽ mang đến cho anh một món quà bất ngờ. Trăm tính ngàn tính không ngờ cuối cùng lại nói cho anh biết bằng cách này.

- Tùy em!

Lạnh lùng bước ra ngoài,Tuấn kéo cửa đóng lại thật mạnh,một tiếng "rầm" khiến người khác phải giật mình. Nghe tiếng đóng cửa mạnh,chị Sương đang ở bên phòng Hạ Vũ chơi cùng con bé vội vàng chạy ra ngoài hành lang xem thế nào.

- Có chuyện gì vậy Tuấn? Em làm gì đóng cửa mạnh thế?

- Hằng đã tỉnh rồi,chị nấu gì cho cô ấy ăn. Cô ấy có thai rồi,chị nhất định phải trông chừng đừng để cô ấy bỏ bữa.

- Hằng có thai từ lúc nào? Chị chẳng nghe em ấy nói gì.

- Em cũng mới vừa biết thôi. Chị trông Hạ Vũ và Hằng giúp em,em đến bệnh viện xem Diệp Thảo đã thế nào rồi.

- Chị biết rồi.

Tuấn dặn dò chị Sương rồi vội vã bước thật nhanh xuống lầu,khi bước được vài bước thì thấy Vĩnh Nguyên cũng đang bước lên,lúc nãy khi còn ở dưới lầu đã nghe cuộc nói chuyện giữa chị Sương và Tuấn.

- Hằng vì cậu ra nông nổi này lại đang có thai cậu có thể đi được?

- Diệp Thảo đang nguy kịch không biết sống chết thế nào vì tôi cô ấy mới đi đến bước đường này,tôi có thể không đến sao?

- Cậu đến thì có giúp được gì không? Còn nếu bây giờ cậu lại vì cái người cậu không hề có tình cảm mà làm tổn thương người cậu yêu nhất.

- Ở cùng cô ấy thêm một phút nào nữa tôi sẽ phát điên lên. Tôi cần bình tĩnh để không làm tổn thương cổ.

*****

Chạy đến bệnh viện,Tuấn cùng Văn ngồi ở bên ngoài phòng cấp cứu chờ đợi. Văn lo lắng không phút nào thôi nhìn về phòng cấp cứu,một chút lại đứng lên đi đến xem thế nào. Còn Tuấn thì ngồi trầm ngâm một chổ,đối với Diệp Thảo lúc này anh thập phần áy náy,tự trách bản thân đêm đó không nên quá tuyệt tình như vậy.

Hiện tại dù người thập tử nhất sinh đang ở trong phòng cấp cứu nhưng tâm trí của anh vẫn đặt ở nơi cô,câu nói từ bỏ đứa trẻ trong bụng của cô thốt ra thật dễ dàng,nó hóa thành con dao sắc nhọn đâm thật sâu vào tim anh khiến những vết thương chưa lành lại thêm rỉ máu. " Em nói thật dễ dàng,em của lúc trước cũng từ bỏ anh và con như thế sao? Không một chút đắn đo suy nghĩ. "

Túc trực ở bệnh viện cùng Văn đến tối thì hai người nhận được tin Diệp Thảo qua cơn nguy kịch,rất may trong ngân hàng máu của bệnh viện còn nhóm máu của cô nên mới có thể truyền vào bù đắp lượng máu mất đi. Đợi Diệp Thảo từ phòng hồi sức trở về phòng bệnh,Tuấn cố nán lại cùng Văn thêm một chút đến giữa đêm.

- Đã khuya rồi,cậu về đi. Có tôi ở với Thảo là được rồi.

Tuấn đang trầm ngâm cúi đầu,chầm chậm ngước lên nhìn Thảo đang nằm trên giường bệnh.

- Tôi không nghĩ Thảo lại cắt tay tự vẫn. Tôi có gì để cô ấy cố chấp đến như thế? Nếu sáng nay cậu không đến đón cô ấy cùng đi dự hôn lễ của tôi thì có lẽ mọi thứ đã tệ hơn rất nhiều.

- Đáng lẽ tôi nên đợi cậu xong lễ cưới mới báo tin tức này. Đừng nghĩ nhiều nữa,hôm nay cậu đã quá mệt mỏi rồi! Về nhà nghỉ ngơi còn cả an ủi Hằng.

- Dù cậu không báo,tôi biết được vẫn chạy đến ngay lập tức bởi vì Thảo thế này là do tôi.

Trút tiếng thở dài mệt nhọc,Tuấn đứng dậy.

- Tôi về trước,khi nhờ Thảo tỉnh thì nhớ gọi cho tôi.

- Uhm!

*****

Từ lúc Tuấn rời khỏi Hằng cứ nằm mãi trên giường không nói năng và nhất quyết cự tuyệt không ăn bất kì thứ gì chị Sương mang vào. Không phải cô không cần bản thân,không cần đứa trẻ trong bụng nữa nhưng miệng cứ đắng chát,khi con người ta rơi thẳng từ đỉnh cao của hạnh phúc xuống đáy thì trước mắt mọi thứ thật mù mịt,cảm giác trống rỗng nhưng tim lại bị đè nặng.

Vĩnh Nguyên trông thấy chị Sương mang thức ăn rồi lại mang ra suốt mấy lần đã không chịu được nữa liền đi vào trong phòng.

- Hôm nay,Tuấn rời khỏi không phải cậu ấy muốn bỏ đi mà vì Diệp Thảo đã tự tử. Mặc kệ những gì cậu ấy đã viết trong thư bởi vì nó chỉ là lúc trước,em cần gì vì đó mà đau khổ.

- Xuất phát điểm của anh ấy là muốn khiến em đau khổ,tất cả chỉ là dối trá. Anh biết những chuyện của quá khứ sao lại không nói cho em biết?

Hằng xoay mặt vào tường,gương mặt vẫn ướt đẫm.

- Vì nó không cần thiết. Em đang rất hạnh phúc,mọi thứ đều quay về đúng quỹ đạo của nó.

- Nhưng việc em có một đứa con gái,anh nên nói cho em biết chứ Vĩnh Nguyên? Em đã để con bé sống một mình ba năm qua không có bố,không có mẹ bên cạnh.

- Năm đó,em rời khỏi Paris sau đó cũng biến mất một năm,trong một năm đó cả anh và mẹ em đều không biết việc em từng sinh con. Đến khi em trở về cũng không nhắc gì đến.

- Lúc trước em là một người tất tệ phải không? Tại sao em lại bỏ rơi con gái của mình chứ? Tại sao?

Vừa khóc nức nở,Hằng vừa dùng tay đánh lên ngực mình thật mạnh để cố xua đi cảm giác đau nhói cứ giằng xé tâm can.

- Em là một người rất tử tế,rất ấm áp. Anh nghĩ em làm thế là có lý do của mình,vì lý do nào đó em mới để đứa bé cho gia đình của Tuấn nuôi dưỡng. Nếu em là một người rất tệ thì Tuấn đã không quyết định ở bên cạnh em một lần nữa. Tuấn thực sự yêu em,đừng trách cậu ấy.

- Anh ấy làm tất cả chỉ muốn em nếm trải cảm giác đau đớn anh ấy từng gánh chịu,lá thư đó là minh chứng. Anh không cần nói đỡ cho anh ấy nữa.

- Vì em đã mất trí nhớ nên em không nhớ những chuyện của quá khứ,không biết được cậu ấy yêu em nhiều đến mức nào. Vì yêu nên mới có hận,nhưng cuối cùng cậu ấy vẫn chọn yêu em và bên cạnh em.

Vĩnh Nguyên lấy bát cháo thịt trên bàn vẫn còn ấm ấm mang tới chổ Hằng.

- Em có giận dỗi Tuấn hay gì đi chăng nữa thì cũng nên ăn vì đứa bé.

- Em không muốn ăn,anh mang ra ngoài đi.

- Em thật cố chấp.

Nhìn bát cháo mãi Hằng cũng không chịu đụng đến dù chỉ một muỗng,Vĩnh Nguyên không còn cách nào đành mang ra ngoài.

*****

Tuấn trở về,từ bên ngoài đã thấy đèn trong nhà vẫn còn sáng đến khi bước vào thì bắt gặp Vĩnh Nguyên đang từ trên lầu bước xuống,trên tay là bát cháo vẫn còn nguyên. Cả hai người nhìn nhau như đã hiểu chuyện gì rồi lại thở dài.

- Cô ấy vẫn chưa ăn?

- Một muỗng cũng không đụng đến.

- Cảm ơn anh vì đã trông chừng cô ấy. Anh nghỉ ngơi đi còn cô ấy để tôi.

Lê thân uể oải vào bếp,Tuấn đổ bát cháo đi,săn tay áo,mở tủ lạnh tìm nguyên liệu để nấu một bát cháo mới. Loay hoay trong bếp cả buổi,nếm đi nếm lại đến khi thật vừa ý mới cho ra bát cùng một ly sữa nóng trong lò viba,cẩn thận đặt lên mâm mang lên phòng cho Hằng.

Mở cửa phòng ra,cô một mình nằm xoay mặt vào tường,bờ vai đang khẽ run,tiếng nấc nghẹn thỉnh thoảng lại cất lên. Đóng cửa lại,anh chậm rãi bước đến đặt mâm thức ăn lên bàn,lòng thì đang rất xót xa nhưng lời buông ra lại lạnh lùng.

- Em chỉ có đứa trẻ trong bụng để uy hiếp tôi không mang Hạ Vũ rời khỏi,em nên giữ đứa trẻ thật tốt. Mau ngồi dậy ăn cháo chị Sương đã nấu cho em.

- Anh có thể mượn cái cớ Diệp Thảo tự tử,đang nguy kịch làm lý do anh phải rời đi để xoa dịu tôi nhưng anh không làm thế bởi vì nó không cần thiết.

- Em nghĩ như vậy thì cứ như vậy đi.

- Trả lời tôi,anh trai của anh không đến dự lễ cưới của chúng ta không phải vì anh ấy có việc đột xuất mà bởi vì anh vốn sẽ bỏ đi nên mới không để anh mình đến dự,có đúng không?

- Dù đúng hay không cũng không thay đổi được việc chúng ta đều làm nhau tổn thương.

Tuấn kéo ghế lại sát bên giường,ngồi xuống cạnh đó.

- Thẳng thắng với nhau đi,nói ra để về sau không mệt mỏi. Đúng tôi đã từng nói không muốn chúng ta có con là để giày vò em và một lý do nữa là tôi luôn sợ hãi cảm giác em biến mất,tôi và Hạ Vũ bị bỏ rơi đã là quá đủ.

Hằng ngồi phắt dậy,nước mắt giàn dụa.

- Tôi đã nói yêu anh,yêu anh hơn tất cả nhưng sau cùng anh vẫn không có một chút niềm tin. Anh còn muốn tôi làm gì nữa?

- Năm đó em cũng như thế,cũng nói yêu tôi hơn tất cả,tôi cũng đã tin em dù tôi chẳng tin ai kể cả chính bản thân mình nhưng cuối cùng thì sao? Em vẫn đi.

Cảm nhận được nước mắt đang trực trào nơi khóe mắt,Tuấn cúi mặt xuống chống tay lên tráng.

- Tôi đã chuẩn bị mọi thứ cho tương lai của chúng ta,cả việc chuẩn bị tinh thần một ngày nào đó khi em không còn nhìn thấy gì nữa thì tôi sẽ hiến đôi mắt của mình thay cho mắt của em. Nếu năm đó tôi nói với em điều đó em sẽ không rời đi chứ? Vì sao ngay cả Hạ Vũ em cũng nhẫn tâm vứt bỏ?!!

#09/02-13/02/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro