14. Hạnh phúc mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về khuya khoảng hơn một giờ sáng,La noiceur bắt đầu vắng vẻ hơn,nữ ca sĩ trên sân khấu vẫn miệt mà cất tiếng hát ru đêm dài buồn tẻ với ca khúc " Đừng xa em đêm nay ". Giai điệu đó khiến anh nhớ về đêm hai người ở cạnh nhau,nhớ đến lời cô nói sẽ mãi ở cạnh những điều đó khiến trái tim anh lại trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết. Không thể để bản thân hết lần này đến lần khác đều trở nên như vậy,Tuấn cố không nghĩ đến,đưa tầm mắt nhìn cô ca sĩ đang hát say sưa trên sân khấu. Bao người đàn ông lạc lối đã đến đây đều say mê người phụ nữ kiêu kì có giọng hát và vẻ ngoài mê đắm lòng người này nhưng vì sao trong mắt anh vẫn chỉ có hình bóng của cô tuyệt nhiên không thể có ai khác.

Lúc này một hình ảnh người phụ nữ xuất hiện trước mặt Tuấn với bộ dạng đã ngà ngà say,hai gò má ửng hồng,trên tay là một chai rượu tây đã nở nắp đi đến rót rượu vào ly của anh.

- Diệp Thảo,đã khuya rồi em vẫn còn ở đây sao?

Diệp Thảo đặt chai rượu lên bàn rồi ngồi xuống sát bên cạnh Tuấn,yếu ớt tựa vào người anh.

- Anh có biết vì anh,mười năm qua em đã giày vò mình nhiều thế nào không? Chúng ta cứ như lúc trước,sống thoải mái không được sao? Em đâu đòi hỏi anh phải cho em bất kì điều gì ngoài sự có mặt của anh.

- Để anh đưa em về nhà,nhà em vẫn còn ở chổ cũ chứ?

- Em không muốn về nhà. Đưa em về nơi lần đầu chúng ta ở cạnh nhau,em muốn được ở cạnh anh như năm đó.

Diệp Thảo bất ngờ xoay qua hôn lên môi của Tuấn,hai tay vòng qua ôm lấy cổ anh giữ thật chặt. Đối với cô,anh vẫn là chấp, dẫu biết chỉ là hoa trong kính,trăng dưới nước vẫn không cách nào buông bỏ được mà ngày càng lún sâu.

- Năm đó chúng ta đều vui vẻ biết bao,anh của lúc đó chưa từng châu mày nhiều như thế. Từ bỏ người đó đi...

- Nếu em muốn thì chúng ta đến nơi đó.

*****

Vào đêm khuya,các cùng đường trên đồi hẻo lánh không một bóng người,sự im lặng đủ để giết chết một con người khao khát sự sống,khao khát sự yêu thương,quay trở lại Tuấn lại không hiểu vì sao những năm tháng tuổi trẻ vì sao bản thân có thể gánh chịu sự vắng vẻ này.

Trên đoạn đường vắng ẩn mình trong những hàng thông cao vút,chiếc taxi dừng lại trước cổng nhà tối mịt không một ánh đèn,Tuấn thanh toán tiền rồi mở cửa cùng Diệp Thảo bước ra ngoài. Hai người không nói với nhau lời nào,anh đi trước cô theo chân sau cùng nhau bước vào trong nhà.

Lòng Diệp Thảo hạnh phúc,nôn nao biết bao,cô đã đợi giây phút này suốt bao năm qua. Dẫu biết sau giây phút hạnh phúc ngắn ngủi này có thể là những đau khổ kéo dài lê thê nhưng phép màu nào có thể ngăn con tim thôi mù quáng vì một người vĩnh viễn không bao giờ có được.

Những hạnh phúc chỉ như ngọn nến mới được thắp sáng chiếu rọi xung quanh thì bỗng nhưng nó cũng mong manh như chính ngọn nến đó chỉ có một ngọn gío thổi qua cũng đủ dập tắt. Khi cả hai bước vào trong,Tuấn bật đèn căn nhà lên,mọi ngóc ngách bên trong đều được thắp sáng khoảng khắc đó thứ hạnh phúc mong manh của Diệp Thảo chính thức bị dập tắt. Khắp nơi đều là những bức ảnh,chân dung của Hằng,Diệp Thảo cứng đơ,sụp đổ chỉ muốn quay mặt bỏ.

Tuấn vẫn rất bình thản,chậm rãi cởi bỏ áo manteau khoác bên ngoài.

- Trước khi lên giường,anh muốn uống một chút trà nóng,em cũng uống chứ?

- Anh muốn dập tắt tất cả ảo tưởng của em bằng cách này sao?

- Anh chỉ muốn em hiểu thời gian trôi mọi thứ đã vật đổi sao dời đều không thể quay lại.

Đặt áo manteau lên ghế sofa,Tuấn đi đến chổ bức ảnh mình chụp Hằng đặt bên cạnh bình hoa đã héo úa,nâng niu cầm lấy khung ảnh lên.

- Những vấp ngã,đớn đau đã dạy anh rất nhiều điều và có lẽ sau này em cũng sẽ hiểu,buông bỏ chính là cách tốt nhất để ta có thể hạnh phúc.

Cầm khung ảnh,Tuấn quay người lại nhìn Diệp Thảo thoáng mỉm cười,nụ cười đó mang theo chút chua xót,chút đồng cảm. Chua xót cho sự mù quáng,không cách nào dứt ra được của hai kẻ si tình dẫu biết người yêu bội bạc,đồng cảm bởi vì cả hai đều thuộc vị thế kẻ thua cuộc trong tình yêu.

- "Cuối cùng lòng yêu thương cuộc sống cũng không giữ lại được đời người. Cuối cùng thì tình yêu không giữ được người mình yêu." (1)

- Anh bảo em buông bỏ vậy thì còn anh? Anh vẫn không cách nào làm được điều đó vậy tại sao lại ép em làm như thế?

- Một chút hạnh phúc ngắn ngủi hay đau khổ chẳng hạn,ít ra sẽ cho anh biết bản thân đang sống hơn là những tháng ngày nhạt nhẽo chẳng khác gì chỉ là sự tồn tại của thân xác. Và cũng bởi vì bọn anh đã có Hạ Vũ.

- Người đó bỏ rơi anh hết lần này đến lần khác nhưng anh vẫn dành hết trái tim còn em? Tại sao lại bất công như vậy?

Diệp Thảo bật khóc liền quay người chạy đi.Lúc ở trên taxi,Tuấn đã nhắn tin bảo Văn đến đưa Diệp Thảo trở về nhà an toàn nên hiện tại anh không đuổi theo vẫn đứng chôn chân ở đấy nhìn khung ảnh trên tay mình.

- Anh đã sắp xếp cho cô ấy,còn anh thì lại mờ mịt về chặng đường mình sắp đi. Trước đây,trước Vĩnh Nguyên anh luôn tự tin nắm lấy tay em còn bây giờ với vị thế một kẻ thua cuộc anh nên đối diện với dáng vẻ nào để che đi vẻ thảm hại của mình?

Không ở lại quá lâu,đợi đến khi không còn thấy bóng dáng Diệp Thảo qua khung cửa sổ,Tuấn cũng tắt đèn rời khỏi.

Cẩn thận khóa cửa cổng lại xong,Tuấn cho chìa khóa cùng hai tay vào trong túi áo,thong thả đi bộ xuống đồi đón đầu taxi đang chạy đến đón mình. Nhưng khi đi được vài bước anh lại chững lại khi trong thấy bóng dáng của người con gái mình yêu đang đứng đối diện với hai mắt đỏ ửng và khuôn mặt ướt đẫm. Anh chưa kịp bước lại thì cô đằng đã bước đến.

Hằng bước đến với đôi mắt chất vấn,giọng nghẹ ngào.

- Lần trước chúng ta tình cờ đến đây,anh nói anh chưa từng đến nơi này nhưng hôm nay anh lại xuất hiện ở đây cùng với một người con gái khác,trong tay còn có cả chìa khóa căn nhà. Anh không biết nơi này mà dùng để cất giấu người phụ nữ khác sao?

- Em đến đây chồng em sẽ đi tìm đấy.

Bỗng Hằng kích động đưa tay tát Tuấn thật mạnh.

- Em là gì của anh? Bạn tình như cô gái đó?

- Nếu em giống với cô ấy,anh đã sống vui vẻ hơn.

- Vậy thì anh hãy xem là như thế. Chúng ta đừng gặp nhau nữa.

- Anh đã nói tiếp tục hay dừng lại đều do em quyết định. Cuối cùng em vẫn yêu chồng em. Chúc em hạnh phúc với những gì em chọn.

Đèn xe của chiếc taxi từ dưới chân đồi đang ngày càng rõ dần,thứ ánh sáng đó như muốn đánh thức anh và cô khỏi cơn mơ dài,có lẽ đã đến lúc chấm dứt mọi thứ một cách triệt để.

- Ngày mai,hãy cho Hạ Vũ chào tạm biệt em lần cuối. Con bé rất yêu quý em.

- Được!

- Taxi đang đến là do anh gọi. Em lên xe trở về trước đi.

- Không cần! Tôi sẽ gọi chồng mình đến đón.

Tuấn không nói gì mà đứng chờ chiếc taxi dừng trước chổ mpình,anh dứt khoát kéo cô cùng mình vào trong taxi mặc cô có chống cự thế nào.

- Chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa đâu.

*****

Con người ta thường rất kì lạ. Đau khổ,dằn vặt,tiếc nuối,vấn vương hết lần này đến lần khác chẳng cách nào tìm một lý do để từ bỏ,nghĩ việc đó thật khó khăn nhưng rồi bỗng một lúc lại đặt dấu chấm hết thật nhẹ nhàng mà không ai có thể ngờ đến. Đó chính là anh của lúc này khi bế Hạ Vũ đến từ biệt cô.

Một ngày trời nắng đẹp,thường gắn liền với những giây phút hạnh phúc,một cái kết viên mãn cho câu chuyện nào đó nhưng chính là cảnh tượng chia tay của gia đình ba người. Anh đã quyết định khép chặt lại quá khứ,mãi mãi mang Hạ Vũ đi không hề để cô biết sự thật và hi vọng đây chính là cái kết tốt đẹp nhất cho chuyện tình của họ.

Xe ô tô đã đậu trước cửa,vali của hai bố con đã được tài xế chất lên xe,Tuấn bế Hạ Vũ đứng trước cổng thỉnh thoảng lại quay sang nhà bên cạnh đợi chờ bóng dáng ai đó xuất hiện.

- Bố,chúng ta không ở lại đây được sao bố?

- Con nói nhớ daddy và Tony mà đúng không? Chúng ta về ở cùng daddy rồi bố sẽ đưa con sang chơi với Tony nhé.

- Cô đi cùng được không bố? Con cũng muốn ở cùng cô nữa.

- Không được! Vì nhà của cô ở đây.

- Con sẽ nhớ cô lắm bố.

Xót xa,Tuấn hôn lên tráng của Hạ Vũ rồi lại quay lại phía sau tìm kiếm hình bóng của cô nhưng vẫn không thấy. " Có lẽ cô ấy rất hận mình nên sẽ không gặp Hạ Vũ lần cuối. Thôi thì kết thúc ở đây. "

Không nán lại thêm,Tuấn bế Hạ Vũ vào trong xe nhưng khi anh và con bé còn chưa kịp ngồi lên ghế thì đã nghe giọng của Vĩnh Nguyên hớt hải từ đằng xa.

- Hà Anh Tuấn...bệnh mắt của Hằng tái phát lại...cô ấy không còn thấy gì nữa...

Định mệnh có lẽ muốn gắn bó hai người lại với nhau hoặc có lẽ câu chuyện của cả hai vẫn chưa đến lúc để đặt dấu chấm. Nghe bệnh mắt của Hằng tái phát,Tuấn không suy nghĩ gì nữa liền ôm Hạ Vũ chạy theo mình đến nhà của cô.

- Sao cô ấy lại không thấy gì? Chẳng phải đã phẩu thuật rồi sao?

- Tôi không biết. Cô ấy đang ngồi trong phòng,mắt đã không còn thấy gì cũng không cho ai vào.

- Anh trông Hạ Vũ giúp tôi,tôi lên xem cô ấy thế nào.

Đưa Hạ Vũ cho Vĩnh Nguyên bế,Tuấn vội vã chạy lên trên lầu để xem tình hình của Hằng.

Chạy lên đến,cửa phòng đang mở,từ bên ngoài có thể trông thấy cô đang thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ,đôi mắt ửng đỏ đã sưng lên. Anh bước vào trong từ từ kéo cửa lại một cách nhẹ nhàng nhưng vẫn bị cô phát hiện.

- Em đã nói muốn ở một mình.Anh cứ về Sài Gòn lo công việc của mình,em có thể tự chăm sóc bản thân mình được. Chúng ta đã đến lúc giải thoát cho nhau rồi.

Còn nhớ năm đó anh đã chuẩn bị mọi thứ nhất là tâm lý để đón nhận ngày cô sẽ không còn thấy gì nhưng giờ đây khi trông thấy cô như thế đầu óc lại rỗng tuếch không biết nên làm thế nào. Đứng lặng im ngoài cửa một lúc để trấn tỉnh mình Tuấn hít một hơi thật dài đi đến giường của Hằng,cả hai sẽ cùng nhau đối diện với chuyện này.

Ngồi xuống giường,anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô. Dù trước mắt chỉ là một mảng tối mịt,không thể trông thấy bất kì thứ gì nhưng cảm giác thân quen,hơi ấm đó làm sao cô có thể không nhận ra. Nhận ra người đó là anh,cô lạnh lùng rụt tay lại.

- Anh không nên ở đây. Đã nói đi thì nên dứt khoát.

- Anh đưa em đến bệnh viện để bác sĩ kiểm tra cho em nhé. Mắt rồi sẽ nhìn thấy lại được thôi,không cần lo lắng. Anh sẽ ở cạnh em.

Nghe thấy giọng nghẹn ngào của Tuấn,đôi mắt của Hằng lại rơi lệ nhưng cô muốn giấu liền vội dùng tay lau đi.

- Chúng ta đã nói chia tay rồi.

- Chúng ta kết hôn được không? Cả gia đình ba người chúng ta sẽ sống cùng nhau mãi mãi không chia ly. Đợi sau khi em khỏe lại thì sẽ sinh thêm một đứa trẻ giống hệt em nữa.

- Anh đang thương hại em sao? Làm ơn đừng như thế. Em không cần bất kì ai bố thí hay thương hại. Anh làm như thế chỉ khiến em sống không hạnh phúc thôi.

- Cảm nhận thật kĩ,anh yêu em đến thế nào.

Tuấn nhắm mắt lại,hai giọt nước mắt đọng bên trong khóe mắt lăn dài xuống,chầm chậm tiếng lại hôn lên đôi môi của Hằng thật lâu.Trong giây phút không bị phân tán bởi bất kì điều gì xung quanh hay nghĩ ngợi linh tinh,cô đã nghe thấy nhịp tim của anh đập rất nhanh,trái tim của cô cũng vì thế mà thổn thức.

- Tại sao em chỉ muốn tin anh,tin những lời anh nói dù hết lần này đến lần khác anh đều khiến em tổn thương.

- Lần này sẽ không nữa. Anh sẽ mãi ở cạnh em trừ khi em không muốn ở cạnh anh nữa.

- Sẽ không bao giờ.

- Anh sẽ tìm bác sĩ tốt nhất để chữa mắt cho em,mắt em sẽ bình thường trở lại thôi.

- Uhm! Hứa với em một chuyện có được không?

- Bất cứ điều gì em muốn.

- Sau khi mọi thứ qua đi,chúng ta đã có thể ở cạnh nhau dài lâu,anh hãy nói cho em nghe những điều anh hằng cất giấu có được không? Em không muốn mình thấy lạc lõng khi ta ở cạnh nhau.

- Được! Anh sẽ làm mọi thứ để em hạnh phúc.

*****

Ngay ngày hôm đó Tuấn sắp xếp lập tức đưa Hằng trở về Sài Gòn để được điều trị bệnh một cách tốt nhất ở bệnh viện chuyên khoa về mắt. Không để cô một mình đối diện với bất kì điều gì,anh luôn đồng hành kế bên từng giây từng phút từ phòng chẩn đoán đến phòng chụp MRI. Đối diện với giây phút như thế này anh mới biết điều bản thân vẫn luôn trân quý nhất chính là cô,những chuyện quá khứ cuối cùng cũng là câu chuyện của một đời sống khác không còn thuộc về mình nữa vì đó mà từ bỏ hiện tại thì thật ngu ngốc.

Kết quả tình trạng bệnh án có vào buổi trưa hôm đó,anh nắm tay dìu cô vào trong phòng bệnh cùng nhau nghe chẩn đoán của bác sĩ.

- Kết quả kiểm tra cho thấy mắt không có gì đáng ngại. Tình trạng mất thị lực chỉ là tạm thời,mắt của bệnh nhân từng phẩu thuật nên sẽ yếu hơn so với người bình thường.

- Nói như vậy thì thị lực của cô ấy sẽ hồi phục lại sao bác sĩ?

- Uhm! Tôi sẽ kê đơn thuốc,bệnh nhân về nhà uống và nhỏ thuốc cho mắt đúng giờ thì một thời gian sẽ hồi phục lại dần dần. Trong một tháng cần tránh các thiết bị điện tử ,ánh sáng gay gắt và tráng xúc động quá nhiều. Khóc quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến mắt.

- Cảm ơn bác sĩ.

Bước ra khỏi phòng bệnh,lòng Tuấn đã nặng trĩu nhìn Hằng đang đi cùng mình vì anh đã hiểu nguyên nhân vì sao bệnh mắt của người mình yêu đột ngột tái phát. Tay khẽ kéo cô đi sát vào mình,anh vòng tay qua eo giữ chặt,chân bước thật chậm.

- Anh xin lỗi.

- Không phải lỗi tại anh,đừng tự trách mình. Có lẽ do nguyên nhân gì đó nên bệnh mắt của em mới tái lại không phải do xúc động đâu.

- Anh đã hỏi Vĩnh Nguyên,anh ấy nói bốn năm nay tình trạng mắt của em luôn ổn định. Nhất định là do anh làm em đau lòng nên khóc nhiểu. Buổi sáng anh đã thấy mắt em sưng cả lên.

- Bác sĩ cũng nói vài hôm nữa sẽ hồi phục,anh không cần tự trách,lo lắng quá nhiều. Chúng ta về lại Đà Lạt đi,không khí tập nập,đông người em thấy không quen.

- Em nghỉ ngơi một hôm ở đây đã. Sáng mai anh mua vé bay về Đà Lạt sớm nhất.

- Uhm! Hạ Vũ đang ở đâu? Có ai trông chừng con bé không?

- Con bé đang ở cùng Vĩnh Nguyên ở nhà của anh. Bây giờ chúng ta về đó.

*****

Buổi tối yên bình sau một ngày đầy biến động,cả nhà ba người nhà Tuấn cùng nằm trên giường ở chính giữa là Hạ Vũ còn anh và cô nằm ở hai bên. Hạ Vũ nằm xoay lưng về phía anh,vòng tay ôm lấy cô ở bên cạnh rồi vùi mặt vào lòng cô ngủ say,khung cảnh yên bình này nên xuất hiện từ ba năm trước thay vì những ngày tháng chia ly đau khổ đó.

Nhìn thấy con gái và cô ôm nhau,anh cũng sát lại giang cánh tay ôm lấy cả hai mẹ con rồi đặt môi hôn nhẹ lên cả hai sau đó rón rén thật nhẹ nhàng rời khỏi giường.

- Anh đi đâu vậy?

Hằng vẫn chưa ngủ,cảm nhận được cánh tay của anh thôi không ôm mình cô vội níu lấy.

- Em ngủ đi. Anh và Vĩnh Nguyên có chuyện cần nói với nhau.

- Đợi em khỏe lại,ba người chúng ta cùng ngồi xuống nói có được không?

- Sẽ không có vấn đề gì đâu.Hai người bọn anh cần nói rõ một số chuyện của quá khứ,sẽ rất nhanh. Em cứ ngủ cùng con,một chút anh sẽ vào ngay.

- Uhm!

Trấn an để Hằng không phải lo lắng,nhìn thấy cô đã yên tâm thì anh mới rời khỏi giường ngủ.

Mở cửa phòng bước ra ngoài,không đợi anh tìm đến Vĩnh Nguyên đã ngồi ở sofa ngoài phòng khách với vài lon bia,hộp thuốc lá trên bàn,nghe tiếng vặn cửa phòng liền quay lại.

- Tôi biết thế nào cậu cũng tìm tôi nói chuyện. Nào,bia với thuốc lá đều đã có sẵn rồi.

Vẫn cách nói chuyện sảng khoái,thẳng thắng không vòng vo năm nào,Vĩnh Nguyên so với anh và cô sau bảy năm thật ít thay đổi.

Tuấn ngồi xuống,khui một lon bia lạnh,uống một hơi thật nhiều.

- Năm đó,Hằng rời Pháp rời bỏ cậu,tôi đã từng không hiểu lý do nhưng bây giờ khi sâu chuỗi lại một số chuyện,tôi nghĩ cô ấy rời đi vì đã biết tình trạng bệnh của mình.

- Chuyện của quá khứ không còn quan trọng nữa. Đề tôi muốn biết chỉ là mối quan hệ giữa hai người hiện tại.

- Tôi và cô ấy vẫn chưa đăng kí kết hôn với nhau. Ba năm trước,mẹ cô ấy mắc bệnh nan y không qua khỏi vì muốn yên lòng bà nên chúng tôi đã đồng ý kết hôn nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở việc chụp ảnh cưới. Sau đó Hằng phẩu thuật và mất trí nhớ vì muốn chăm sóc cho cô ấy tôi chỉ có thể nói chúng tôi đã kết hôn trước đó.

- Như vậy thì tốt. Sau này,cô ấy sẽ do tôi chăm sóc. Cảm ơn anh thời gian qua đã hết lòng chăm sóc,quan tâm đến cô ấy.

- Vẫn là câu hỏi năm đó tôi đã từng hỏi cậu khi ở quán rượu. Cậu có thể yêu Hằng dù cho quá khứ đã xảy ra chuyện gì,dù cho cô ấy đã bỏ rơi con gái của hai người?

Vĩnh Nguyên vừa nói vừa quay sang nhìn Tuấn để xác nhận lại tình yêu anh dành cho Hằng liệu có đủ lớn,liệu có đổi thay hay chưa. Đôi mắt kiên định năm nào vẫn còn ở đó và nhìn thẳng vào mắt Vĩnh Nguyên như câu trả lời chắc nịch.

- Tôi và Hạ Vũ cần có cô ấy hơn mọi thứ.

- Sau này cậu định thế nào? Chuyện của Hạ Vũ sẽ nói với cô ấy chứ?

- Trước mắt sẽ không. Dù thế nào cả ba người chúng tôi sẽ là một gia đình,chuyện quá khứ có cho cô ấy biết hay không cũng không còn quan trọng nữa.

- Còn anh trai của cậu sẽ đồng ý chứ?

- Đành để ván đã đóng thuyền mới nói với anh ấy.

Uống hết lon bia của mình,Tuấn đứng dậy.

- Lần này tôi sẽ giữ cô ấy mãi mãi.

*****

Hai tháng sau.

Hoa anh đào đã nở rộn khắp các cung đường ở Đà Lạt,một mùa xuân mới sắp bắt đầu,tiết trời những ngày cuối năm cũng se lạnh hơn. Ngoài phố mọi người với vài lớp áo cùng khăn choàng,khăn tay để giữ ấm nô nức qua lại chuẩn bị đón tết,hòa cùng dòng người lúc này là gia đình nhỏ ba người có cô con gái nhỏ đi chính giữa nắm lấy tay bố mẹ đi bên cạnh thỉnh thoảng háo hức quá mức buông tay chạy về phía trước xem thứ này thứ kia.

Hạ Vũ được Hằng diện cho một chiếc áo len màu rượu van,váy xòe màu trắng,đội mũ len cùng đôi tất trắng dài qua gối để giữ ấm,nhanh nhẹn chạy trước. Ở phía sau anh cùng cô đan tay,cứ dính chặt lấy nhau đầy ngọt ngào lắm lúc lại quên mất con gái.

- Trong nhà còn thiếu vài cành đào,em vẫn chưa thấy chổ nào bán đào đẹp.

- Nếu em không chọn được cành ưng ý,anh sẽ nhờ bạn ở ngoài Hà Nội gửi vào. Ở ngoài đấy chắc sẽ nhiều hơn.

- Em muốn trước sân trông thật nhiều hoa đào để khi mùa xuân đến nó sẽ nở rộn khắp sân,anh thấy thế nào?

- Anh cũng rất thích. Đợi qua tết anh sẽ tìm những cây hoa anh đào thật đẹp rồi mang về nhà trồng.

- Ở trước căn nhà đó cũng có rất nhiều cây hoa anh đào đẹp,anh không cần tìm đâu xa.

Tuấn khựng lại,có chút sượng.

- Sao em lại nhắc chuyện đó chứ?

- Em không có ý gì,chỉ nhắc cho anh nhớ thôi. Anh hứa sẽ nói mọi thứ cho em nhưng vẫn chưa mở lời một chuyện gì.

Cô thở dài nhìn đi phía khác,bầu không khí trở nên trầm lắng hẳn. Khi anh vẫn loay hoay chưa biết làm thế nào thì Hạ Vũ đã đến giải nguy,con bé từ đằng xa háo hức chạy đến nắm lấy tay của anh và cô.

- Bố mẹ đi nhanh lên,đằng trước có nhiều hoa đẹp lắm.

"Bố mẹ",con bé đang gọi cô bằng mẹ. Tiếng mẹ của Hạ Vũ đều khiến cả hai người bất ngờ vì chẳng ai dạy con bé gọi cô bằng mẹ cả,cô cũng chưa từng dám mong mỏi điều đó. Xúc động,Hằng ngồi xổm xuống để ngang tầm với con bé,đôi mắt cô ngấn lệ nắm lấy đôi bàn tay bé xinh.

- Con vừa gọi mẹ sao?

Hạ Vũ ngượng ngùng không biết điều mình vừa làm là đúng hay sai lại đưa mắt nhìn bố đang đứng rồi lại nhìn mẹ đang ở trước mặt mình.

- Bạn Tony nói mẹ là người nấu cho bạn rất nhiều món ngon,ôm bạn khi bạn khóc,kể chuyện và hôn bạn trước khi ngủ. Cô cũng làm như vậy,cô là mẹ của con mà đúng không?

- Đúng rồi! Đây chính là mẹ của con. Giờ con đưa bố mẹ đến chổ có nhiều hoa đẹp đi.

Hạ Vũ nắm lấy tay của bố mẹ nhanh nhẹn chạy về phía trước,Hằng vừa bước theo,tay vừa đưa lên lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc.

- Anh để cho em làm mẹ của con bé thật sao?

- Em thật sự là mẹ của con bé. Con bé yêu mẹ nhất.

#02/02-07/02/2022

(1) Trịnh Công Sơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro