13. "Hạ Vũ là con gái của em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn ngoài phố đã lên từ lúc nào,trong căn phòng nhỏ Hạ Vũ đang ngoan ngoãn nằm trong lòng bố miệng ríu rít chuyện trò,mấy tháng qua anh luôn dành hết thời gian cho con gái cuối cùng cả hai đã gần gũi với nhau hơn rất nhiều.

- Bố ơi,ngày mai bố cho con chơi màu nữa nhé. Con sẽ vẽ bố,vẽ dì Sương,vẽ hoa,vẽ cây,vẽ cô xinh đẹp.

- Cô xinh đẹp là cô nào thế?

- Là cô hồi sáng ở trong phòng bố đấy ạ.

- Sao con lại vẽ cô?

- Vì cô rất xinh đẹp. Bố ơi,bố có biết mẹ con không? Mẹ có xinh đẹp giống cô không?

Hạ Vũ là một đứa trẻ nhạy cảm hay để ý đến mọi thứ xung quanh vì thế con bé hay đặt câu hỏi cho người lớn,do còn bé chưa biết nhiều về thế giới bên ngoài mà chỉ xung quanh gia đình nên con bé thường hay hỏi nhất về mẹ khi thấy ai cũng có mẹ ở cạnh.

- Mẹ của con rất xinh đẹp,con gái của bố xinh đẹp như mẹ vậy.

- Thật sao bố? Mẹ đẹp như cô xinh đẹp vậy hả bố?

- Uhm!

Lần đầu được nghe nói về mẹ nên Hạ Vũ rất háo hức,con bé chui ra khỏi chăn ngồi dậy nắm lấy tay bố nài nỉ.

- Mẹ ở đâu vậy bố? Con hỏi daddy nói daddy không biết.

Tuấn không muốn nói nhiều về Hằng,không muốn con gái suy nghĩ quá nhiều rồi sau này sẽ mong mỏi thật nhiều về mẹ. Anh muốn vòng tay của mình có thể bảo vệ con gái trước mọi tổn thương nhưng có lẽ cách tốt nhất là sớm để con bé chấp nhận việc mình chỉ có bố mà thôi.

- Bố chỉ có con thôi,con cũng chỉ có bố thôi có được không? Chúng ta không ở cùng mẹ được không?

- Tại sao vậy bố?

Hạ Vũ bắt đầu rưng rưng nước mắt,con bé nắm chặt tay bố mếu máo.

- Có mẹ nữa không được sao bố? Bạn Tony cạnh nhà bảo có mẹ vui lắm,mẹ nấu rất nhiều món ngon,mẹ hay ôm hôn bạn mỗi tối nữa...

Tuấn dang rộng vòng tay ôm lấy con gái bé nhỏ,hai mắt anh cũng đỏ hoe.

- Con cũng muốn có mẹ...

- Bố biết...bố biết...đừng khóc...Bố thương...bố thương...

Mất cả buổi Hạ Vũ mới thôi thút thít rồi ngủ ngoan trong lòng của bố,nhìn đôi gò má của con gái vẫn còn ươn ướt anh càng oán trách cô nhiều hơn." Vì sao em có thể nhẫn tâm đến như thế? Em bỏ rơi tôi,bỏ rơi con bé để đến bên anh ta rồi giờ đây em lại có tình cảm với tôi. Mọi thứ như một vở kịch mà tay biên kịch nó thích trò dằn vặt lẫn nhau. "

*****

Giao lại con gái cho người giúp việc trong nhà trông chừng,Tuấn khoác lên manteau cùng khăn choàng sau đó đi ra ngoài phố. Bước ra ngoài sân vườn,vừa đi anh vừa nhìn qua nhà bên cạnh đã tối đèn tìm bóng hình của cô,từ buổi sáng sau khi cô rời khỏi nhà anh cả hai người đã không gặp. Lòng anh lúc này vừa muốn gặp lại vừa muốn né tránh,cứ đấu tranh giữa nhớ mong với oán trách.

Căn biệt thự của Hằng đã tắt đèn,không tìm được bất kì ánh sáng nào qua khung cửa kính,Tuấn đi được vài bước đến trước cổng nhà của cô thì bỗng nhiên dừng lại rồi ngồi xuống bên lề đường."Anh không biết bản thân nên trốn chạy ở đâu nữa,làm gì có nơi nào không có em khi em luôn ở trong tâm trí anh."

Thất thểu ngồi bên đường trong làn khói thuốc,cảm giác bất lực,mệt mỏi một lần nữa khiến đôi mắt người đàn ông hoen đỏ. Đã rất nhiều lần anh tự nhủ sẽ không bao giờ để bản thân thảm hại như thế nhưng nỗi đau chất chứa không vơi đi mà cứ ngày một nhiều thêm khiến những vết thương lòng không có cơ hội lành lại dù chỉ là một phút.

Từ phía xa,cánh cửa căn biệt thự của Hằng đã mở ra,cô khoác một chiếc khăn choàng lẳng lặng đứng nhìn anh từ đằng sau,mới sang nay cô đã quyết tâm từ bỏ đoạn tình cảm "một chiều này" nhưng giờ đây lại yếu lòng không nỡ nhìn dáng vẻ anh một mình cô đơn.

" Chẳng phải sáng nay hay người đã đoàn tụ,anh đã ôm lấy người đó cớ sao bây giờ lại một mình đáng thương như thế? Anh rốt cuộc đang nghĩ gì,đang cần gì chứ? "

Từng đợt gió rét nổi lên hay những ánh đèn pha thỉnh thoảng chọc thẳng vào của những chiếc xe ngang qua,anh vẫn bất động như một pho tượng sắt bên lề đường,không ngẩng đầu lên lấy một lần lòng dạ của cô đã không thể sắt đá mà cứng đứng trơ ra nhìn. Hằng bước vội khỏi hiên nha,qua con đường lót đá giữa sân đi ra trước cổng chổ Tuấn đang ngồi.

- Anh có biết bây giờ trời chỉ hơn mười độ hay không mà ngồi mãi ở đây?

Nghe giọng của Hằng,Tuấn không vội ngẩng đầu lên bởi vì anh không muốn để cô trông thấy những giọt nước mắt của mình. Vội lau khô nước mắt,anh chầm chậm đứng dậy không hề xoay mặt lại phía sau.

- Anh chỉ ngồi suy nghĩ chút thôi,giờ anh đến La noiceur uống rượu.

- Người phụ nữ anh yêu đâu? Anh không dành thời gian để gia đình hai người bên nhau sao?

- Gia đình hai người?

- Anh và mẹ của Hạ Vũ đã gặp lại,buổi sáng em đã thấy hai người ôm nhau trong vườn.Thật sự trông rất hạnh phúc.

Tuấn quên mất việc bản thân giấu đi đôi mắt đang đỏ ngầu liền quay phắt lại châu mày nhìn thẳng Hằng.

- Mẹ con bé? Em nghĩ người đó là mẹ của con bé ư?

- Người đó không phải mẹ của Hạ Vũ? Vậy anh thật đa tình,người phụ nữ nào cũng có thể khiến anh rung động,cũng có thể dang rộng vòng tay ra ôm lấy.

- Em đang đánh giá thấp chính bản thân mình.

- Còn khác được sao?! Dù biết người anh yêu là người cũ tôi vẫn không thể giải thoát cho chính mình,ngược lại cứ lúng càng sâu vào đoạn tình cảm này. Tại sao khi lần đầu trông thấy anh tôi đã không thể làm chủ cảm xúc của mình,tôi chỉ muốn như một con thiêu thân lao vào anh mặc kệ cho kết quả cuối cùng là bị thiêu rụi chẳng còn lại gì?

- Làm sao em biết trước em anh luôn yếu lòng?Anh yêu em hơn tất cả mọi thứ trên đời này nhưng em thì không...

Sự chân thành từ trong đôi mắt của người đàn ông mình yêu hoàn toàn khiến Hằng quên đi những giây phút lạc lõng,cô đơn,buồn nhiều hơn vui. Cô xúc động,đôi mắt cũng ngấn lệ.

- Không đâu. Em yêu anh rất nhiều.

- Sẽ có một ngày em hiểu được những gì anh nói.

*****

"...Đời em vắng lặng và anh đã đến như ngọn nến trong bóng đêm
Nến trong bóng đêm soi vào tim em
Những xao xuyến đã ngủ quên..."

Giai điệu " Đừng xa em đêm nay" bởi giọng ca Thúy Anh mộc mạc bên tiếng guitar,thả rơi từng nhịp trong không gian như từng nhịp đập tim Hằng. Đêm đã về khuya,chỉ còn lại giọng hát nữ ca sĩ trên chiếc loa Marshall, tiếng thở của người đàn ông đang say giấc trên giường lần đầu sau bảy năm không nhờ có rượu hay đã quá mệt mỏi. Một giấc ngủ yên bình,tay của Tuấn nắm thật chặt lấy tay của Hằng như sợ buông ra thì cô sẽ đi mất,anh đã ngủ từ rất lâu chừa lại không gian để những thổn thức,xao xuyến trong cô đang ngủ quên từng chút từng chút một trổi dậy.

Nằm bên cạnh nhau,Hằng không cách nào chợp mắt không kiềm lòng cứ ngắm người đàn ông mình yêu mãi thôi. Nhìn tay anh an yên ngủ bên cạnh,tay nắm chặt lấy tay mình khiến cô không cách nào phung phí giây phút quý giá này cho một giấc ngủ.

- Hằng...Hằng...

Anh đã vô thức gọi cô trong lúc ngủ say dù không biết giấc mơ ấy ra sao thì vẫn chỉ cần có cô trong đấy thì cô đã đủ hạnh phúc.Sợ làm anh thức giấc,cô cẩn thận nhóm người lên khẽ đặt bờ môi ấm của mình lên gò má của người đàn ông đang ngủ say nhưng khi chưa kịp trở về vị trí của mình thì đã bị anh bắt gặp đang hôn trộm.

Tuấn mơ màng mở mắt trông thấy Hằng vừa hôn lên má mình,môi cong nhẹ lên mỉm cười rồi đưa tay kéo cô vào trong mình.

- Trong truyện cổ tích,hoàng tử phải dùng nụ hôn của tình yêu đích thực để đánh thức công chúa đang ngủ say còn em làm ngược lại,anh đã thức giấc vậy nụ hôn đó là chân tình thật sao?

- Em yêu anh.-vừa nói ngón tay cô vừa vẽ lên nơi ngực trái của anh,mặt cúi xuống thỉnh thoảng ngước nhìn mang theo một chút ngại ngùng.

- Anh đã nghe câu này rất nhiều và bảy năm qua anh đã một mình.

- Em sẽ mãi mãi bên anh.

Tuấn im lặng,mắt nhắm lại không muốn nghĩ ngợi thêm bất cứ điều gì nữa. Liệu anh có thể quên đi quá khứ và hai người có thể bắt đầu lại một lần nữa không?

- Ban nãy khi ngủ mơ anh đã gọi tên em,cuối cùng em có thể chắc chắn trong lòng anh có em.

- Em có chắc mình có thể ở bên anh khi anh đã có một cô con gái?

- Chỉ cần anh yêu em thì em không quan tâm bất kì điều gì nữa. Hãy để em bước vào thế giới của anh.

- Anh không biết mình nên làm gì với em.

- Yêu em thật nhiều,chỉ vậy thôi.

Anh xoay mặt đi khi nhận ra bản thân một lần lại một lần nữa thua cuộc,cái cảm giác êm ấm ôm cô trong vòng tay như liều thuốc phiện khiến bất kì tên nghiện nào cũng khuất phục không cưỡng lại được "cám dỗ". Lần đầu cô bỏ lại anh cùng Đà Lạt,anh đã lựa chọn tha thứ và thứ đổi lại được là nỗi đau dai dẳn trong bảy năm qua,lần này liệu có thể khác không?

Những ngày tháng sau đó,mọi thứ đã thay đổi rất nhiều,Hằng không nghĩ bản thân có thể dễ dàng bước vào cuộc sống của việc chăm sóc một gia đình nhỏ như thế,cách cô chu đáo,tận tâm,tỉ mỉ và thành thạo trong mọi việc cứ như đã làm từ rất lâu. Còn nhớ khi biết mối quan hệ của hai người,chị Sương đã ra sức khuyên nhủ Hằng,sợ cô chỉ vì một phút rung động nhất thời trong giây phút cô đơn mà quyết định sai lầm và sợ cô chịu thiệt thòi vì anh đã có con riêng nhưng khi yêu thì ai có thể có quyết định bằng lý trí.

Vào những ngày đầu trước sự quan tâm và chăm sóc của Hằng,Hạ Vũ có chút xa lạ nhưng dần dần khi cảm nhận được sự yêu thương chân thành của cô thì cả hai trở nên gần gũi hơn con bé bắt đầu quấn quýt bên cạnh của cô nhiều hơn anh. Còn cô,có lẽ do sự gắn kết thiêng liêng của mẹ và con nên cô luôn cảm thấy gần gũi với con bé,cảm xúc cứ đến một cách tự nhiên không cần thời gian vun đắp như cô đã từng nghĩ.

*****

Hoàng hôn vừa buông,bức tranh màu nước Hạ Vũ cũng vừa hoàn thành,con bé cả người lắm lem màu từ quần áo,tay chân rồi cả trên mặt không xót một chổ nào. Đặt cọ ngay ngắn vào lọ,con bé tinh nghịch dùng tay đang dính màu của mình bôi lên người của bố đang ngồi bên cạnh rồi ngã nhàu vào lòng nũng nịu.

- Bố dạy cho con vẽ đi,con muốn vẽ thật đẹp. Con vẽ bố,vẽ dì Sương,vẽ cô và vẽ mẹ nữa. Con sẽ vẽ mẹ thật đẹp,thật đẹp rồi mang khoe với Tony.

Mỗi lần Hạ Vũ nhắc đến mẹ,lòng không kiềm được lại nhói lên,anh rất muốn cho con bé biết mẹ mình ở ngay bên cạnh nhưng lại bởi những điều trong quá khứ ngăn lại.

- Mẹ là người xinh đẹp nhất phải không bố?

- Uhm! Không ai xinh đẹp bằng mẹ của con cả,mẹ của con là người bố yêu nhất...không một ai có thể thay thế...Bố yêu con vì con giống mẹ thật nhiều...

Lời này của Tuấn đã khiến nụ cười trên khóe môi của Hằng từ xa vụt tắt đi nhưng rồi cô lại không cho mình một phút giây đau lòng nào mà nhanh chóng lấy lại nụ cười mang đĩa bánh quy vừa mới ra lò đến chổ hai bố con Tuấn mà không hề hay biết lời vừa rồi anh nói ra là muốn để mình nghe thấy.

- Bánh mới ra lò,hai bố con ăn thử xem cô làm thế nào.

Hạ Vũ cũng giống như bố,rất thích ăn đồ ngọt vì thế khi trông thấy bánh quy mắt đã sáng rỡ liền bỏ mặc bố đi đên chổ đĩa bánh trên tay Hằng.

- Con mau đi rửa tay rồi hẳn ăn.- Tuấn nhắc nhở.

- Hay để em đưa con bé vào tắm rửa thay quần áo,người lắm lem cả rồi.

- Uhm! Em đừng chiều ý để con bé nghịch xà phòng sẽ dễ bị trơn trượt,lần trước con bé một chút nữa đã ngã nhàu trong phòng tắm vì nghịch ngợm.

- Em biết rồi.

Ngồi trên bãi cỏ,anh từ từ nhìn cô bế con gái vào trong nhà,cả hai vừa đi vừa cười nói với nhau,trong đầu lại có biết bao suy tư " Sao em lại không nhận ra con bé giống em như hai giọt nước? Người ta thường nói giữa người mẹ với con của mình có một sự gắn kết kì diệu nào đó,em có cảm nhận được điều đó không? Con gái của chúng ta rất đáng thương..."

Cúi xuống thu dọn từ lọ màu trên thảm cỏ,Tuấn sắp xếp chúng ngay ngắn vào trong khây đựng rồi sau đó xếp giá vẻ,thu dọn tranh cùng một bài thứ linh tinh con gái đã dùng. Nhớ lại khi con gái đòi học vẽ,anh vẫn cứ nghĩ là do con gái giống mình-thích việc vẽ tranh nhưng thì ra con bé lại muốn học chỉ để vẽ mẹ " Trong thế giới của con gái chỉ có mỗi em thôi vậy mà em... "

Tuấn thở dài mang tranh,giá vẽ đi vào trong nhà trước vừa đi được vài bước đã nghe tiếng khóc nức nở của con gái vọng ra. Nghe thấy tiếng khóc của con gái,Tuấn không nghĩ ngợi nhiều liền buông giá vẽ và tranh xuống đất rồi vội vã chạy vào trong nhà.

Hốt hoảng chạy theo tiếng khóc của con gái,Tuấn chạy lên lầu thấy Hạ Vũ đang ngồi trong lòng Hằng khóc nức nở. Trông khi cô vẫn chưa kịp nói gì thì anh đã lo lắng đi đến bế Hạ Vũ lên dỗ dành.

- Bố đây...bố đây...

Trẻ con thường hay nhõng nhẽo trước người yêu thương mình,Hạ Vũ vì thế càng khóc to hơn. Nghe tiếng con gái khóc càng lớn,tâm trí của anh lại hỗn loạn cả lên.

- Con bé bị trượt ngã trong phòng tắm,em đã xem rồi cả người không sao cả. Một chút thoa dầu sẽ bớt đau thôi.

- Anh đã nhắc nhở em không để con bé nghịch trong phòng tắm.Con bé chỉ mới hơn ba tuổi sao em dám để con bé một mình chứ?

- Em đi ra ngoài chỉ một chút rồi vào ngay...không ngờ con bé lại...

- Nếu con bé do em sinh ra em sẽ không nói một cách vô tâm như vậy.

Buông câu nói oán trách,Tuấn ôm Hạ Vũ vẫn đang khóc trong lòng mình đi ra ngoài để lại Hằng một mình.

*****

Tiếng hai thành ly thủy tinh chạm vào nhau sau đó rượu trong ly lại được uống cạn hết,Tuấn cầm ly rượu không ngã đầu ra phía sau ghế,đối diện anh lúc này là một người đàn ông lãng tử,tóc rũ rượi che cả phần tráng,áo len xám,trên tay một bên là ly rượu,bột bên là điếu thuốc,trông rất phong trần. Đó là Văn,người anh vẫn hay gọi là "gã nhà văn lạc lối".

- Bảy năm cho một cái kết,thời gian đủ dài để cậu bịa ra một cái kết viên mãn cho cuốn sách của mình. Biết đâu giờ nó đã là một kiệt tác văn học.

- Bảy năm cũng quá dài để cậu có thể tìm ra một lý do đặt dấu chấm hết cho câu chuyện cũ. Có khi giờ này cậu đã có một mái ấm,bến đỗ hạnh phúc cho riêng mình.

- Tôi đã từ bỏ cô ấy nhưng rồi cô ấy lại xuất hiện...

- Cậu chưa từng từ bỏ chỉ là trốn tránh. Nếu đã quyết định ở bên cạnh nhau thêm lần nữa thì hãy trân trọng...Việc cậu ở đây,giờ này,dáng vẻ đó có có vẻ như mọi thứ không được tốt.

- Tôi không khống chế được bản thân mình,vì những chuyện quá khứ rất nhiều lần tôi muốn làm tổn thương cô ấy.

Văn khẽ cười nhạt,rót rượu vào ly cho hai người.

- Cậu đang tổn thương ai? Chỉ có Hằng hay cả chính cậu?

- Tại sao người mất trí không phải là tôi? Cô ấy dù nhớ hay quên đi mọi thứ vẫn sống thật tốt đấy thôi.

- Hằng sống tốt là cậu tận mắt chứng kiến hay là do cậu mặc định điều đó? Nếu sống tốt bên người mình chọn làm chồng thì cô ấy đã không ở cạnh cậu lúc này. Nỗi đau của cậu đang lớn hơn tình yêu cậu dành cho Hằng để cậu sẵn sàng làm tổn thương cô ấy bất cứ lúc nào.

*****

" Hằng sống tốt là cậu tận mắt chứng kiến hay là do cậu mặc định điều đó?" Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Tuấn như tiếng chuông cứ vang vọng mãi. Anh trầm ngâm nhìn dáng vẻ cô ngủ không ngon giấc,đang co ro trong chăn ấm rồi thở một hơi thật dài,nhẹ nhàng vén chăn nằm xuống bên cạnh ôm lấy thân ấm nóng dưới lớp chăn. Có lẽ vì không ngủ say nên khi vừa được vòng tay ôm lấy thì Hằng liền mở mắt nhìn sang bên cạnh,trông thấy đó là anh cô nhấc người sang phần giường còn lại một chút để chừa chổ trống cho anh nằm.

- Em tưởng anh từ La noiceur về thì trở về nhà.

Tuấn bỗng kéo gối thấp xuống,vùi mặt vào hỏm cổ của Hằng.

- Xin lỗi,anh đã nặng lời với em.

- Không sao. Cũng do em không chăm sóc tốt cho Hạ Vũ.

- Hạ Vũ rất quan trọng với anh,anh luôn sợ con bé sẽ tổn thương dù những đôi khi vết thương mang lại là bài học để con bé vững vàng hơn anh không muốn nó diễn ra. Anh muốn bản thân có thể cho con bé những thứ tốt nhất và tình yêu từ bố độc nhất vì thế sau này anh sẽ không có thêm con nữa.

Lời này của anh chẳng phải là đang khẳng định sau này nếu cả hai kết hôn anh cũng sẽ không cùng cô có con. Hằng không kích động chất vấn Tuấn đã bất công với mình mà vẫn ôn hòa muốn lắng nghe suy nghĩ của anh.

- Anh sợ nếu chúng ta có con em sẽ có sự phân biệt với hai đứa sao? Không đâu,em vẫn sẽ...

- Không phải do em. Đơn giản đối với anh,một mình Hạ Vũ là quá đủ rồi.

- Còn em? Anh không muốn giữa chúng ta có một sự gắn kết,không nghĩ đến cảm nhận của em sao?

- Sự gắn kết là đứa con? Nếu như thế,Hạ Vũ đã không mỗi ngày đều mong có mẹ bên cạnh. Chẳng điều gì có thể trói buộc một người muốn ra đi em có hiểu không?

Xoay lưng quay về phía Tuấn,Hằng giấu đi những giọt nước mắt đang lăn dài. Cô đã cố gắng làm mọi thứ thật tốt,bao dung nhiều hơn và có đôi lúc nhẫn nhịn chịu đựng vờ như không nhìn thấy tình cảm anh dành cho người cũ trong từng lời nói,việc làm nhưng có lẽ tất cả đều vô nghĩa.

- Em chưa từng bị người khác bỏ rơi nên em sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác mất đi một người là thế nào để rồi sợ sẽ nó lặp lại một lần nữa.

Tuấn ngồi dậy,đưa tay lấy chiếc manteau của mình đặt ở cuối giường.

- Anh không muốn khiến em tổn thương vì những điều trong quá khứ. Em mong đợi quá nhiều thứ,nếu một đứa trẻ là điều em mong đợi nhất thì chúng ta nên...

- Đừng hễ một chút thì chúng ta nên dừng lại,anh có thể kiên nhẫn một chút được không?

- Anh không muốn phung phí thời gian của em.

- Tình yêu,sự kiên nhẫn,tất cả anh đều dành cho người cũ. Em đã nhắm một mắt mở một mắt vẫn chưa đủ với anh sao?

- Đúng! Anh yêu mẹ của Hạ Vũ hơn mọi thứ,cô ấy bỏ đi bốn năm,trong bốn năm đó anh vẫn luôn tìm kiếm dẫu cô ấy có gây bao đau thương, có bỏ rơi anh và cả con gái do mình sinh ra.

- Vậy còn em? Anh có yêu em không?

- Anh có.

Hằng cười lạnh thống khổ,cô chẳng hiểu nổi tâm tư của anh dù chỉ là một chút cũng khó khăn như việc lên chín tầng mây.

- "Anh có",trả lời thật nhanh. Anh rốt cuộc muốn chúng ta thế nào?

- Làm cách nào để em ở lại mãi mãi?

Hằng ngồi bật dậy với đôi mắt ửng đỏ,nức nở:

- Đừng dày vò em như thế nữa được không?! Anh vừa nói yêu người khác hơn mọi thứ giờ lại hỏi làm cách nào để em ở lại mãi mãi. Có phải anh nghĩ ở bên một người yêu mình nhiều hơn mình yêu họ sẽ tốt hơn nên mới muốn ở cạnh em?

Lòng Tuấn xót xa nhìn nước mắt Hằng rơi mà chẳng cách nào nói cho cô biết thứ tình yêu duy nhất cô mong đợi đó từ đầu đến cuối đều chỉ thuộc về mỗi cô thôi. Anh quay trở lại giường,sát gần lại phía người phụ nữ mình yêu.

- Chuyện của chúng ta tiếp tục hay dừng lại đều do em quyết định. Những thứ anh có thể dành cho em anh đã dành cả rồi,anh chẳng còn gì nữa.

Mọi thứ của anh đều dành cho cô nhưng cô thì không cách nào có thể biết được điều đó. Điều mà cô nghĩ chính là anh đã dành toàn bộ trái tim,những điều tốt đẹp nhất cho người cũ thứ còn xót lại chỉ là một cái xác không hồn.

- Em có thể chấp nhận việc người anh yêu nhất không phải là em,có thể yêu thương Hạ Vũ như con gái ruột của mình,có thể chịu mọi thiệt thòi nhưng việc anh không muốn chúng ta có một đứa con đó là quá ích kĩ với em.

- Hạ Vũ cũng là con của em.

- Khi chúng ta kết hôn,con bé là con của anh đương nhiên cũng sẽ là con của em nhưng em cũng muốn có một đứa trẻ của hai chúng ta,một đứa trẻ giống hệt với em để được nghe anh nói với con:" Bố yêu con vì con giống mẹ thật nhiều. "

Câu nói đó anh đã nói với Hạ Vũ khi hai bố con đang vẽ tranh trong vườn,như điều anh mong cô thật sự để tâm đến nó và tổn thương.

Hằng đưa tay lau đi nước mắt của mình rồi nằm lại xuống giường xoay người về phía của Tuấn.

- Anh đi đi!

*****

Tuấn lặng lẽ bước xuống lầu,từng bước chân nặnh trĩu,đoạn đường phía trước anh không biết nên đi thế nào. Gạt bỏ quá khứ cùng cô bước tiếp con đường?  Anh không thể,anh sợ cảm giác bị bỏ rơi một lần nữa,chính cảm giác sợ bị bỏ rơi đó anh không muốn giữa hai người của sau này có thêm một đứa trẻ. Cô đã bỏ rơi anh hai lần,sẽ không có lần thứ ba sao? Giấc mơ cô vứt áo ra đi và nói rằng không yêu anh đã bám lấy anh suốt bốn năm qua đến bây giờ vẫn thế.

Bước xuống tầng trệt,Tuấn vẫn đang thẩn thờ nhìn vào không gian thì bỗng nghe tiếng bước chân đang rất gần và rồi cánh cửa nhà của Hằng mở ra,một người đàn ông mặc vest đen,khoác thêm áo lông kéo theo vali bước vào nhà. Cả hai người nhìn nhau hồi lâu đầy ngỡ ngàng sau hơn bốn năm không gặp mặt. Trông thấy Tuấn,chìa khóa trên tay Vĩnh Nguyên rơi xuống đất,mặt cứ đơ ra không tin đấy là sự thật.

- Là cậu?

- Hơn bốn năm không gặp,không ngờ lúc gặp lại rơi vào tình cảnh này.

- Cậu đã gặp...

- Tôi đã gặp vợ của anh rồi.

Tuấn cong môi của nhạt,dáng vẻ rất bình thản đi đến đặt tay lên vai Vĩnh Nguyên,thấp giọng xuống mang theo chút mỉa mai.

- Cô ấy thật sự rất yêu anh đấy,bỏ cả con gái do mình sinh ra để được ở cạnh anh  nên hãy trân trọng người phụ nữ vì anh mà từ bỏ nhiều thứ như vậy.

- Cậu nói gì vậy? Bỏ rơi con gái do mình sinh ra? Cô ấy đã từng mang thai con của cậu sao?

- Anh không biết? Chắc cô ấy vì muốn hai người có thể bên cạnh nhau không một vướn bận gì nên mới che giấu. Anh yên tâm,tôi sẽ không để con gái nhận mẹ tùy tiện đâu.

#12/01- 02/02/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro