12.Yêu lại từ đầu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc taxi dừng trước cánh cổng lớn căn biệt thự,Tuấn cầm vali chậm rãi bước lại phía cổng,đã bốn năm trôi qua lần nào cũng là anh trai chạy đến tìm nên anh chưa từng trở về nhà vậy mà mọi thứ nhìn từ bên ngoài chẳng thay đổi gì. Đứng ở bên ngoài,Tuấn nhấn chuông đợi người bên trong ra mở cửa.

- Daddy ơi,con ở đây nè...con ở đây...daddy mau đuổi theo con đi...

Đó là tiếng cười đùa của trẻ con,tiếp sau đó là giọng của Hà Trung nô đùa,có lẽ hai bố con đang chơi cùng với nhau. Đứng ở bên ngoài đợi một chút thì Tuấn trông thấy dì giúp việc từ bên trong vội vã chạy ra khi thấy anh trở về. Dì mừng rỡ mở cửa.

- Cuối cùng cậu cũng về rồi. Cậu Trung thấy chắc sẽ vui lắm.

- Chào dì,lâu rồi không gặp dì.

Dì Hương mở một cánh cửa để Tuấn đi vào không đợi anh đi vào trong đã lớn tiếng vọng vào.

- Cậu Trung ơi,cậu Tuấn về nhà rồi.

Bước vào sân trước rộng lớn với hai thảm cỏ rộng lớn ở hai bên,Tuấn nhìn xung quanh tìm bóng dáng anh trai mình cũng trong lúc đấy Hà Trung từ bên sân cỏ dành để đánh golf nắm tay một bé gái bước về phía anh. Hà Trung trông rất vui mừng nhưng lại có gì điều gì lo lắng trên khuôn mặt ngập tràn niềm vui ấy.

- Chào chú ba đi con.

Đứa trẻ xinh xắn với đôi mắt to tròn,hàng lông mi công vút,tóc đen mượt dài qua vai có cài chiếc kẹp màu hồng nhạt, dù còn rất nhỏ nhưng có thể nhìn thấy từng đường nét thanh tú sau này lớn lên nhất định sẽ rất xinh đẹp khiến ai vừa nhìn thấy cũng yêu thích.

- Dạ con chào chú ba.

Đứa trẻ thật sự rất dễ thương,Tuấn vừa nhìn đã thấy gần gũi nhưng nghĩ đến vì sự xuất hiện của nó khiến cô bạn thân nhất của mình chịu thiệt thòi anh không thể nhẹ lòng nổi.

- Con bé chính là con của anh và người phụ nữ khác?

- Con bé là Hạ Vũ là con gái của anh thôi. Em vừa mới về nghỉ ngơi trước đã,chuyện khác nói sau đi.

- Em sẽ tính sổ với anh chuyện của Yên Nhi vào tối nay. Em vào nhà trước.

Tuấn cứ thế xách vali đi vào trong mà không nhìn tới Hạ Vũ vẫn đang mở to mắt nhìn anh không rời một phút. Con bé thấy anh rời đi liền lay tay bố mình.

- Daddy ơi,chú ba là ai thế?

Hà Trung ngẩn người với câu hỏi ngây ngô của con gái,không phải nó quá khó để trả lời được mà nó đã chạm đến bí mật anh cất giấu bấy lâu nay và muốn vĩnh viễn giấu kín không để ai biết.

- Chú ba là em trai của daddy,chú ba cũng do ông bà nội sinh ra.

- Chú ba có thích con không daddy?

- Dĩ nhiên là có,chú ba cũng yêu con như daddy,con cũng phải yêu chú ba hơn yêu daddy có hiểu không?

- Dạ.

*****

" ...là em đấy của ngày đang vui
sao khi không bỗng thành vợ rồi
dù em vẫn chỉ là em thôi
nhưng sao tôi vẫn nghe bồi hồi..."

Đĩa than trên mâm cứ xoay đều,kim đồng hồ trên tường cứ xoay đều,thời gian cứ trôi và những ly rượu cứ vơi đi rồi lại lưng chừng,hai người đàn ông ngồi trên sofa kế cạnh nhau nhìn ra ngoài ban công ngắm bầu trời đêm.

- Em đã buông bỏ được rồi?

- Chuyện của em đã không còn quan trọng nữa,anh và Yên Nhi thế nào? Anh nhẫn tâm để cô ấy ba năm qua đau khổ thế sao?

- Bọn anh đã chia tay,anh phạm sai lầm anh không muốn làm khổ cô ấy.

- Hiện tại anh đang làm khổ cô ấy. Em đã gặp Yên Nhi,cô ấy hoàn toàn không để ý đến chuyện anh có con gái riêng thứ cô ấy để tâm chính là tình yêu của anh. Chỉ cần anh đến xin tha thứ sau này không phạm thêm bất kì sai lầm nào nữa thì mọi thứ sẽ tốt hơn vì hai người vẫn còn yêu nhau.

- Cô ấy nên có một tình yêu,một cuộc hôn nhân mỹ mãn hơn. Anh đã có một đứa con gái...

- Anh có chắc đứa trẻ đó là con của anh? Phụ nữ biết người đàn ông đã có chủ vẫn tình nguyện qua lại rồi có con liệu có là người đàng hoàng?

Tuấn nói ra nghi ngờ của bản thân rồi lặng nhìn phản ứng của anh trai mình. Hà Trung không phản ứng gì quá dữ dội chỉ lạnh lùng đáp.

- Người đó là người rất tốt,em đừng nói về mẹ của con bé như vậy.

- Tốt? Anh nói người đó tốt vậy người đó đang ở đâu mà để anh một mình chăm con? Người mẹ tốt sẽ bỏ con mình lại sao?

- Do tình cảnh bắt buộc thôi.

- Em chẳng thể thông cảm cho cô ta vì cô ta và anh đã tổn thương đến Yên Nhi. Yên Nhi là người bạn thân nhất của em,cô ấy đã giúp đỡ,hi sinh cho hai anh em chúng ta nhiều như thế nào anh đã quên hết rồi sao? Sao anh có thể có lỗi với cổ? Anh thật tồi tệ!!!!

Tuấn tức giận ném ly rượu trên tay xuống đất rồi rời khỏi phòng sách của anh trai. Hà Trung ngồi lại một mình,không kiềm được cũng buông tiếng thở dài.

*****

Trở về Sài Gòn,Tuấn không muốn mình có thời gian thảnh thơi để một chút lại nhớ về hình bóng cần quên đi,anh quyết định quay trở về với nghiệp ảnh,tìm cho mình một nơi mở studio riêng mình.

Vài hôm sau,Tuấn thức dậy muộn nên không dùng bữa với anh trai và cháu gái,vừa xuống lầu đã thấy Hà Trung cùng Hạ Vũ đang ngồi xem ti vi trong phòng khách.

- Em dậy muộn,anh có bảo nhà bếp chừa bữa sáng vào trong kêu người hâm nóng lại rồi ăn.

- Không cần! Em có việc ra ngoài,anh có thể cho em mượn một chiếc xe không?

- Xe ở trong gara,em muốn lái chiếc nào thì bảo người đưa chìa khóa.

- Uhm!

Tuấn định quay đi thì bỗng Hà Trung lên tiếng.

- Một chút anh có việc ở công ty,em đưa Hạ Vũ theo cùng sẵn trông con bé giúp anh hôm nay.

- Sao anh không để người giúp việc?

- Em là chú của con bé trông con bé một hôm không được sao?

- Nếu con bé là con của anh và Yên Nhi,em rất sẵn lòng.

- Dù thế nào con bé vẫn là máu mủ ruột thịt với em,em ghét bỏ nó thế sao?

- Mặc dù biết đây chỉ là chuyện giữa người lớn với nhau trẻ con vô tội nhưng nếu em tốt với con bé em sẽ cảm thấy có lỗi với Yến Nhi.

Tuấn dừng lại,từ từ điều chỉnh lại tâm trạng của mình.

- Xin lỗi! Em nghĩ em nên ra ngoài.

- Em gay gắt với con bé như vậy là vì chuyện của Yến Nhi hay là vì nguyên nhân khác?

Câu nói của Hà Trung đã đánh trúng tim đen của Tuấn,đối với Hạ Vũ anh bài xích gay gắt không phải chỉ vì Yến Nhi mà còn là vì con bé trông rất giống với một người. Anh đã chạy trốn rồi lại chạy trốn chỉ mong có thể cắt đứt hoàn toàn với nỗi đau dai dẳng đó nhưng tại sao đôi mắt của con bé lại có thể giống người đó đến như vậy?

- Có phải con bé rất giống với một người không?

- Đủ rồi anh hai! Con bé chẳng giống với ai cả.

- Mấy hôm nay anh đã suy nghĩ rất nhiều,anh nghĩ có nên nói cho em sự thật không. Cái tên Hạ Vũ có nghĩa là cơn mưa vào mùa hạ,lần đầu em và Hằng gặp nhau có phải là lúc đấy không?

Tuấn sững người,ngỡ ngàng nhìn anh trai của mình vì đó là kỉ niệm của hai người chưa từng kể với ai.

- Ba năm trước mẹ con bé đã đưa nó đến cho anh mong chúng ta có thể yêu thương,chăm sóc con bé thật tốt. Ngày tháng đó em mãi chìm trong đau khổ,điên cuồng tìm kiếm Hằng,anh sợ em mãi không thoát ra được chuyện cũ nên không nói. Anh vốn sẽ che giấu chuyện này cả đời nhưng nhìn cách em lạnh nhạt,xa lánh với Hạ Vũ anh thấy con bé thật đáng thương khi thiếu vắng cả bố lẫn mẹ,con bé có quyền được biết bố ruột của mình là ai.

- Anh đang nói linh tinh cái gì vậy?

- Hạ Vũ là con gái của em.

Nhận được tin này,lòng Tuấn không thể vui mừng,đôi mắt anh ngấn lệ quay sang nhìn Hạ Vũ đang ngồi trên ghế đôi mắt tròn xoe ngô nghê nhìn mình.

- Hạ Vũ là con gái em?

Giọng của Tuấn trở nên nghẹn ngào,cõi lòng hoàn toàn tan nát không cách nào đón nhận sự thật này.

- Có phải anh đang nói đùa không? Nếu con bé là con gái của em thì sao lại ửo đây? Cô ấy sẽ không tuyệt tình đến mức bỏ rơi con gái mình sinh ra đâu. Hạ Vũ là con gái của anh không thể là con cua em được.

Hà Trung im lặng như một lời khẳng định dù có nói thêm bất cứ điều gì thì điều đó vẫn là sự thật dẫu Tuấn khó chấp nhận đi chăng nữa.

- Cô ấy thật sự bỏ rơi con bé sao?- giọng Tuấn khàn đặc.

- Có thể là vì một lý do nào đó,người mẹ nào cũng yêu con mình hơn tất cả.

Hà Trung cúi xuống bế Hạ Vũ đang ngồi trên ghế lên đi đến đưa cho Tuấn.

- Em nên ở cạnh con bé nhiều hơn để bồi đắp tình cảm,trẻ con còn nhỏ chỉ cần yêu thương nó thật nhiều là được. Anh luôn không để con bé gọi mình bằng bố, tiếng bố con bé gọi chỉ có thể là em.

- Sao cô ấy có thể tàn nhẫn đến mức đó? Cả con gái cũng...

- Quên tất cả mọi thứ đi,đã quá lâu rồi! Nhiêu đó đủ để em dứt tình không còn lưu luyến gì nữa.

Ôm lấy Hạ Vũ,Tuấn cố kiềm nước mắt,anh làm sao có thể yếu đuối trước con gái của mình vì từ đây chính bản thân sẽ là chổ dựa duy nhất cho con bé cho đến suốt cuộc đời, đôi mắt to tròn ngây ngô ấy sẽ khiến anh cả cuộc đời này không quên được cô và như thế mọi cuộc chạy trốn đều vô nghĩa.

Những ngày sau đó,Hà Trung cũng dần dần xa cách,thương xuyên đi công tác để nhường sự quan tâm của Hạ Vũ cho em trai mình còn Tuấn dành tất cả thời gian để ở bên cạnh Hạ Vũ cùng con bé chơi,cùng ăn,cùng ngủ,hai bố con cứ quấn quýt không rời bởi vì anh muốn bù đắp cho con gái nhiều nhất có thể. Lúc đầu Hạ Vũ có vẻ hơi sợ sệt vì lúc trước anh luôn lạnh nhạt con bé nhưng dần dần cảm nhận được sự yêu thương,chiều chuộng của anh thì trở nên quấn quýt,thích ở cạnh bố hơn.

*****

Sau khi Tuấn rời khỏi,La noiceur chỉ mất đi một khách quen chổ anh hay ngồi đã có người khác ngồi,Đà Lạt vẫn một ngày trôi qua vẫn như cũ vẫn như có bốn mùa vào một ngày,các con phố vẫn lặng lẽ mang một nỗi niềm riêng...dường như chẳng điều gì thay đổi chỉ có một trái tim đã mất đi sự bình yên vốn có. Cô không tin bản thân đã yêu một cách dễ dàng như thế,qua những cảm xúc phức tạp,qua những lần nhìn sâu vào mắt,qua những lần lặng thầm theo chân,qua những câu chuyện trò lấp lửng,những thứ ít ỏi đó đủ để thành tình yêu sao? Nhưng cô dẫu cho không muốn tin thì giờ đây trái tim đã bị anh mang đi khỏi vùng đất này.

Anh đi,cô vẫn đến La noiceur như một thói quen lúc nào cũng ngồi ở đó cho đến khi cửa tiệm đóng của mới trở về chỉ khác là con đường thân quen đã không còn dấu chân ai để dõi theo.

La noiceur hôm nay đóng cửa sớm,chưa đến bốn giờ sáng đã chào tạm biệt khách,Hằng một mình lê bước về nhà. Đà Lạt bây giờ đã vào cuối tháng mười hai những cây hoa anh đào trên đường đã nở đầy hoa. Vào giữa đêm trời vẫn hay nổi gió để khiến cái lạnh thêm cắt da cắt thịt,một cơn gió thổi ngang vài cánh hoa anh đào vội lìa cành để lại nhụy trơ trội khiến người ta cảm thấy mất mát,tiếc nuối. Cánh hoa bay trong gió rồi từ từ đáp xuống đất,trong phút giây đó Hằng đã đưa tay đón lấy một cánh hoa đang rơi nhưng cơn gió lại vô tình thổi qua cuốn bay đi. Bàn tay cô trơ trọi ở giữa khoảng không lạnh buốt khiến nó từ từ tê cứng lại thì bất giác từ đâu được một bàn tay ấm nóng bắt lấy,cô giật mình quay người lại. Mọi thứ trước mắt còn kì diệu hơn cả giấc mơ,hơn cả những điều cô tưởng tượng,anh xuất hiện và nắm lấy tay cô đang trơ trọi lẻ lôi.

- Đã khuya rồi,đi một mình trên phố em thật lật liều lĩnh.

Cô đang ngỡ ngàng đến không nói nên lời thì tim lại đập thanh nhanh trước nụ hôn bất ngờ của anh. Tuấn kéo Hằng quay lại đối diện với mình,hai tay ôm lấy eo của cô rồi khóa đôi môi vương hơi men thoang thoảng.

- Anh nói sẽ không gặp lại nữa...

- Tôi đến để lấy lại khăn tay,em không nên giữ nó khi chúng ta chẳng là gì của nhau.

- Anh muốn tôi phải làm sao?

- Xóa em ra khỏi tâm trí tôi một cách triệt để.

Hằng chậm rãi áp tay mình lên má Tuấn,người đàn ông trước mặt này vì sao cứ khiến cô luôn phải khuất phục,phải mong mỏi,phải loạn nhịp từng phút từng giây.

- Đừng.

- Em tham lam quá đấy.Em đã kết hôn còn muốn tôi phải nhớ đến em,phải thao thức vì em sao?

- Anh đã quên được người cũ chưa?

- Dù sao người đó cũng đã là quá khứ nhưng Vĩnh Nguyên vẫn là hiện tại của em.

- Nếu anh đã nghĩ vậy sao không hoàn toàn dứt khoát?

- Tôi cũng không hiểu chính mình,có những điều có lẽ cả đời ta không thể trả lời được như việc dẫu biết em đã là vợ người khác nhưng tôi vẫn muốn ở cạnh em từ giây phút gặp nhau ở trước cổng nhà.

- Em yêu anh!

Không một chút ngần ngại Hằng nói ra tiếng lòng của mình rồi vòng tay ôm lấy người Tuấn.

- Anh là lý do để em thoát ra khỏi vùng an toàn hiện tại.

- Em sẽ hối hận vì lựa chon của mình,hãy suy nghĩ thật kĩ.

- Nếu em không chọn người mình yêu thì em cũng sẽ hối hận cả cuộc đời này.

*****

"...Ngày mai vẫn đến...nắng vẫn ươm vàng...mà người biến mất...như pháo hoa tàn..."

Cầm cây guitar ngồi ngoài ban công,Tuấn khép cánh cửa giữa ban công và phòng ngủ lại,một mình ngồi đàn thỉnh thoảng dừng lại châm điếu thuốc rít một hơi để làm ấm người. Kí ức về bữa sáng hôm ấy ở Provence luôn luôn hằn sâu trong tim anh như một vết nứt trên vách tường sơn cũ trước mặt,mãi mãi không cách nào liền lại. Bỏ rơi anh,cô đã rất dứt khoát anh có thể hiểu đó là vì cô yêu một người khác nhưng tại sao có thể vứt bỏ luôn cả con gái của mình,chẳng lẻ đối với đứa trẻ một chút tình cảm cô cũng không có sao?

Một mình nằm trên giường,Hằng xoay người nhìn ra phía ban công đã khép cửa,lặng thinh lắng nghe giai điệu tiếng đàn của Tuấn đang vọng vào. Cô biết giai điệu buồn đến nao lòng đó.

-...Ngày mai vẫn đến...nắng vẫn ươm vàng...mà người biến mất...như pháo hoa tàn...- giọng cô thì thào hát theo giai điệu từ ban công.

Ngón tay thon dài ở trên ga nệm trắng vẽ nguệch ngoạc một thứ gì đó,một thứ không hình không dạng,rất rối bời như tâm trạng cô lúc này.

- Anh ấy nhớ đến người cũ...vậy còn mình...là gì chứ?

Đưa tay lấy gối nằm của Tuấn,Hằng kéo vào trong lòng mình ôm lấy,nhắm mắt lại cô quên đi những điều khiến lòng nặng trĩu mà không hề hay biết đây chính là khởi đầu của những ngày buồn tênh.

Ngồi một mình gặm nhấm những chua xót,tay Tuấn buông lõng lạc khỏi phím đàn cứ thẩn thờ nhìn xuống dưới chân nhìn tàn thuốc đang cháy cứ tắt dần tắt dần,bỗng lúc này một tiếng gọi thân thương từ trong nhà từ đâu cất lên ngày một rõ.

- Bố ơi...bố...bố ơi...

Là tiếng của Hạ Vũ,mỗi sáng khi con bé thức dậy đều ríu rít chạy đi tìm anh như thế. Nghe tiếng của con gái Tuấn đặt cây đàn xuống cạnh ghế rồi mở cửa ban công bước vào trong,khi anh vừa mở cửa ra đã thấy Hằng cùng Hạ Vũ đứng trước cửa phòng nhìn nhau. Con bé nhìn cô được một lúc rồi nhanh chân nép sang một bên chạy đến chổ bố,đứng bên cạnh Hạ Vũ đưa tay ôm lấy chân của Tuấn ,mắt vẫn cứ nhìn về phía Hằng.

- Con bé là ai vậy?

Tuấn cúi người xuống bế Hạ Vũ lên.

- Con gái của anh.

- Con gái của anh?

- Uhm! Con bé tên Hạ Vũ.

Đứng trước Hạ Vũ hệt như trước Tuấn,Hằng có một cảm giác rất kì lạ,cô cảm thấy đứa trẻ thật xinh xắn,thật đáng yêu và lại rất thân quen,phải chăng do con bé là con gái anh có vài điểm giống nhau nên cô mới thấy thân quen như vậy?

- Hạ Vũ...cơn mưa mùa hạ...

- Uhm! Lần đầu anh và mẹ con bé gặp nhau là vài khoảng khắc đó.

Tuấn vừa nói vừa nhìn con gái vờ như không màn tới đến phản ứng của Hằng nhưng từng nét mặt của cô anh đều rất để tâm. Một người thích che giấu cảm xúc của mình,một người luôn mạnh mẽ trút mọi thứ vào bên trong tự mình nếm trải,một chín một người cuối cùng để đối phương nghĩ rằng mình vô tâm.

- Hạ Vũ chào cô đi con.

Ở trên tay bố,Hạ Vũ lễ phép khoanh tay trước ngực cúi chào Hằng với đôi mắt ngây ngô,con bé vẫn đang tròn xoe mắt nhìn cô không rời như cách đã nhìn bố lần đầu gặp mặt.

- Con chào cô.

- Em chỉ mới chợp mắt hay là cứ ngủ thêm một chút đi. Anh xuống lầu cho Hạ Vũ ăn sáng.

- Em nghĩ mình không ngủ thêm được,em sẽ về nhà.

- Uhm!

Anh ừ một tiếng rồi quay đi,không một lời mời cô ở lại cùng ăn sáng,cảm giác hụt hẫng,thất vọng đó khiến cô cảm thấy mình chẳng là gì cả.

*****

"...Người đã đến nơi này mang nhớ thương về đây
Để rồi trái tim tôi một lần nữa đắm say..."

Ngồi bên cạnh chiếc radio,qua khung cửa sổ Hằng cứ nhìn về phía khoảng sân vườn nhà bên cạnh và nghĩa về người đàn ông mình yêu,trên bàn bên cạnh tay cô lúc này là bức tranh vẽ anh vào buổi sáng hôm đó. Đôi mắt ấy đang nhìn về phía cô nhưng vì sao hình ảnh phản chiếu bên trong nó lại là một thế giới mênh mông,một vực sâu hun hút không cách nào nhìn thấu và giờ đây cô đang tự hỏi bản thân mình có trong đấy không?

Qua khung cửa sổ Hằng đã bắt gặp bóng dáng một người phụ nữ trông chiếc đầm trắng,khoác thêm áo len màu tím than,tóc xõa qua vai, trên tay mang theo giỏ mây có một bó hoa cúc họa my trong đấy bước vào trong sân vườn của Tuấn,người đó cứ chần chừ đứng trước vườn hồi lâu không bước vào cửa nhà nhấn chuông. Nhìn thấy người phụ nữ lạ mặt đó, Hằng không tránh khỏi bất an,cô sợ đấy chính là người phụ nữ anh yêu nhất. Lòng cô bắt đầu nóng như lửa đốt,thầm mong anh không bước ra gặp mặt người đó nhưng cô vừa thầm mong chưa được bao lâu đã thấy bóng dáng anh từ trong nhà chậm rãi bước ra. Trái tim cô đập ngày càng nhanh,muôn vàn viễn cảnh cứ lần lượt hiện lên.

Bên dưới sân vườn,cố nhân lâu ngày gặp lại Tuấn không quá hân hoan chỉ mỉm cười nhẹ chào người con gái trước mặt,anh nào có hay biết bảy năm qua từ cái ngày anh cùng người mình yêu rời khỏi Đà Lạt người con ấy vẫn luôn chung tình với mỗi mình anh.

- Mấy hôm trước thấy anh ở thành phố này,em cứ tưởng mình nhận nhầm. Không ngờ...anh thật ,sự trở về đây....

Đó là Diệp Thảo,người con gái đã yêu anh trước cả Hằng,vì hình bóng của anh mà nhất kiến chung tình đã mười năm,đã từ chối bao lời tỏ tình của người khác.

- Đã lâu không gặp.Em vẫn khỏe chứ? Anh mới gặp Văn ở ngoài phố mấy hôm trước khi đang mua hoa.

- Năm đó khi chúng ta vẫn chỉ mới đôi mươi anh đã nói anh yêu vùng đất này như máu thịt của mình,sẽ không bao giờ rời khỏi vậy mà bảy năm qua...Cuối cùng câu nói " Với Đà Lạt ai cũng là lữ khách" luôn đúng,ai cũng sẽ có một ngày rời xa nơi này chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Lời nói đầy sự trách móc,Diệp Thảo bao năm qua đều muốn quên đi "người phụ bạc" này nhưng hiện tại đã cho thấy những điều cô cố gắng điều vô nghĩa.

- Có lẽ vì anh đã từ bỏ vùng đất này nên nó đã không dang rộng vòng tay xoa dịu đi những nỗi buồn của anh như ngày xưa mà chỉ sát muối vào nó.

- Anh và người đó thế nào rồi?

- Bọn anh có với nhau một cô con gái và đã chia tay được bốn năm rồi. Còn em,bảy năm không gặp em đã lặp gia đình chưa?

Khóe mắt của Diệp Thảo ngấn lệ,nghe anh nói đã chia tay với người cũ,cô không kiềm chế cảm xúc trong lòng nữa,không muốn bản thân như bảy năm qua cứ hối tiếc vì không nói ra lời trong lòng mình.

- Em vẫn đang đợi một người,em đợi người đó đã mười năm. Em không muốn lần này mình lại nhút nhát giấu kín cảm xúc trong lòng nữa. Em yêu anh,Tuấn à!

Diệp Thảo bước thật nhanh đến chổ Tuấn,không báo một tiếng liền ôm lấy anh. Tấm chân tình qua một thập kỉ đáng trân quý biết bao nhưng với người đàn ông trong tim vẫn còn bao vết thương chằng chịt và vẫn còn hình bóng người phụ nữ khác thì nó chẳng là gì.

- Em biết hiện tại anh không có tình cảm với em,em cũng không mong cầu gì nhiều chỉ cần chúng ta có thể cùng nhau ở La noiceur,cùng nhau quên những ngày tháng mệt mỏi rồi chìm vào chuyến du hành trong những trang sách và những câu chuyện anh Văn viết. Như thế thật tốt!

- Đó chỉ là cuộc sống tạm bợ thôi Thảo à,ai rồi cũng sẽ có một ngày phải bước ra những mộng ảo để đối diện với những hiện thực phũ phàng của cuộc sống. Những cuộc tình chớp nhoáng không thể khiến chúng ta có một hạnh phúc đích thực.

- Vậy cuộc tình "dài" tốt hơn sao? Dáng vẻ hiện tại của anh,một chút hạnh phúc em cũng không thấy!

- Đó là do anh chọn sai người.

Tuấn dừng lại kéo Diệp Thảo ra.

- Em xứng đáng có một hạnh phúc trọn vẹn,người mang đến thứ hạnh phúc đó cho em không phải là người như anh. Chúng ta và Văn sẽ mãi là bạn tốt như trước.

- Sống như trước khi người đó xuất hiện không được nữa sao? Anh bây giờ đang đánh mất chính mình.

- Mười năm rồi...anh chỉ thay đổi để hợp với cuộc đời này thôi...có thể tốt hơn hoặc cũng có thể tệ đi...anh không quan tâm nhiều nữa.

*****

Hằng vẫn ngồi bên khung cửa sổ nhìn xuống vườn nơi người đàn ông vừa đầu ấp tay gối với mình tối qua hiện tại đang ôm lấy một người con gái khác,đã không còn can đảm tiếp tục xem liền quay vào trong phòng.

#3/1-12/1/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro