11. Chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào tháng Chín,Đà Lạt mưa nhiều hơn có những ngày mưa dầm từ buổi sớm mai cho đến chiều tà,người dân địa phương ra ngoài đều mang theo ô hoặc áo mưa để bản thân không bị ướt sũng vì những trận mưa đột ngột.

Buổi chiều hôm nay,không mưa dầm từ buổi trưa như các ngày trước mà là một trận mưa bất chợt không một lời báo trước liền trời trút nước xuống mặt đất một cách đầy hậm hực,Hằng từ trong nhà gấp gáp chạy ra mang chổ hoa khô mình đang phơi ở trước sân chưa kịp mang vào. Khi ra đến sân thì chổ hoa tươi trên khây tre vì gió lớn đã rơi cả xuống đất,ướt nhẹp cả thế là không còn sử dụng được,cô nuối tiếc nhặt khây tre  chạy vội vào trong hiên nhà.

- Thời tiết thật thất thường,số hoa đó đã phơi mấy hôm cuối cùng lại công cốc.

Lúc ấy trên đường phố,giữa màn mưa lại xuất hiện bóng dáng người đàn ông với hành động "kì lạ" khi chậm rãi bước bộ dưới màn mưa trên tay ôm một chậu hoa mẫu đơn được giấu trong áo manteau có lẽ không muốn mưa nặng hạt làm dập cánh hoa nào đó,thỉnh thoảng lại vén áo lên xem chậu hoa bên trong,đó không ai khác là người đàn ông nhà bên. Mỗi lần Tuấn xuất hiện luôn khiến Hằng phải nghĩ về,phải thao thức,trầm tư mãi,từng ngày trôi qua trong phút vô thức đã biết bao lần cô xứ nghĩ về anh.

Bước vào trước hiên nhà,Tuấn để chiếc áo manteau đã ướt sũng sang một bên sau đó mở cửa,ôm chậu hoa vào trong nhà. Giờ này là lúc chị Sương đến nấu bữa tối,ở trong bếp nghe tiếng cửa mở chị liền vặn nhỏ lựa lại rồi nhanh chân ra ngoài xem thử,thấy cậu chủ trở về nhà bị ướt mưa thì vội chạy đi lấy khăn.

Từ trên lầu chị Sương vội vã mang khăn lông xuống đưa cho Tuấn vẫn đang đứng ở cửa ngắm nghía chậu hoa trên tay.

- Cậu đưa tôi chậu hoa,mau lấy khăn khau khô. Thời tiết ở đây lạnh lẽo,để ướt lâu sẽ cảm lạnh đấy.

Tuấn đi đến bàn trà ở phòng khách đặt chậu hoa lên đấy rồi lấy khăn lông trên tay chị Sương,dáng vẻ vẫn rất lãnh đạm không biểu thị cảm xúc gì.

- Cảm ơn chị. Chậu hoa chị cứ để đây một lát em mang lên phòng ngủ.

- Cậu thay quần áo rồi nghỉ ngơi ở trên phòng,khi nào nấu bữa tối xong tôi sẽ gọi xuống.

- Trong bếp có gì ăn không chị? Em cảm thấy hơi đói.

- Tôi chỉ vừa mới bắt tay chuẩn bị thôi vẫn chưa nấu gì. Trong bếp có mứt dâu hàng xóm kế bên vừa biếu,cậu có muốn ăn với bánh mì sandwich không?

- Cũng được! Chị mang mứt dâu cùng vài lát bánh mì lên phòng giúp em. Em lên phòng thay quần áo trước.

Từ phòng tắm trở ra,Tuấn trông thấy lò sưởi trong phòng đã được đốt lên,trên bàn đối diện lò sưởi là chậu hoa mẫu đơn bên cạnh là tách trà nóng,bánh mì và lọ mứt dâu."Chị ấy làm việc luôn chu đáo. Không cần mình dặn cũng mang một tách trà nóng lên."

Vì từ trưa đã không ăn gì nên bụng của Tuấn đã đói cồn cào, tóc còn chưa kịp khô anh đã ném khăn tắm đang lau lên giường rồi đi đến bàn để bỏ chút bánh mì vào bụng xoa dịu đi cơn đói. Lấy một mẫu bánh mì,anh lấy thêm một chút mứt dâu trong lọ cho vào miệng.Đây là món đầu tiên cô làm cho anh và cũng là món anh ăn nhiều nhất trong mấy năm qua,cứ mỗi lần nhớ tới cô anh lại ăn món này với mong muốn tìm lại hương vị năm nào để vơi đi nỗi nhớ,lần nào cũng chỉ mang về thêm cảm giác hụt hẫng. Nhưng lần này lại khác vì hương vị đó rất giống,không tin vào vị giác của mình Tuấn cầm muỗng lên ăn thử một lần nữa. " Đúng là mùi vị này,rất giống. "

Anh chắt chiu ăn từng muỗng mứt thật nhỏ chỉ đủ để nếm được vị,mùi vị đó không làm vơi đi phần nào nỗi nhớ lại khiến những cảm xúc bên trong cố kiềm nén thêm dậy sóng " Em đang ở đâu? Bốn năm qua anh đã làm mọi cách,anh đã nhờ anh hai dùng tất cả các mối quan hệ để tìm em còn bản thân cũng đi khắp nơi nhưng tuyệt nhiên không chút tin tức nào. Rời khỏi Pháp,anh nói sẽ từ bỏ em,quay trở về Đà Lạt để bắt đầu lại nhưng chẳng có gì thay đổi cả,anh vẫn luôn nghĩ về em và nỗi đau vẫn luôn còn đó."

Mùi vị thân quen đấy từng chút từng chút xé vụn trái tim vốn đầy chắp vá của anh ra,bên chậu mẫu đơn nước mắt của Tuấn lặng lẽ lăn dài sau bốn năm cứ trút ngược vào trong,chỉ một lo mứt dâu,chỉ một mùi vị thân thuộc đủ đánh gục lớp tường thành đang cất giữ dáng vẻ yếu đuối người đàn ông luôn cố giấu nhẹm đi.

*****

Tối hôm đó đến La noiceur,Tuấn đã uống rất nhiều rượu,anh muốn tìm thứ gì đó có thể kéo mình ra khỏi những nỗi đau kéo dài hoặc ít ra có thể khiến bản thân có thể buông lơi hiên tại. Không biết anh đã uống cạn bao nhiêu ly rượu,những chai rượu trên bàn đã thay mấy lần chỉ biết khi La noiceur đóng cửa,anh rời khỏi đầu óc đã choáng voáng,bước đi có phần loạng choạng.

Bước trên đường vào lúc hơn bốn giờ sáng,Tuấn không mặc manteau vào mà chỉ mặc một chiếc áo len,manteau thì cứ cầm trên tay đi trong tiết trời lạnh buốt cùng làn sương dày đặc vì trận mưa hôm qua. Vẫn như thế mỗi tối anh về nhà ở phía sau vẫn có bước chân luôn dõi theo,Hằng rất ít khi ở La noiceur và nếu đến thì thường trở về không quá muộn nhưng từ khi có sự xuất hiện của "người đàn ông kì lạ" này thì lúc cô trở về nhà luôn là khi quán rượu đóng cửa. Bước theo sau trông thấy dáng vẻ bất cần của Tuấn giữa tiết trời lạnh lẽo,Hằng cảm thấy như chính bản thân mình mới là người đang mặc phong phanh trong cái tiết trời lạnh giá này,tự hỏi tại sao những cảm xúc của con người ấy bằng cách nào đó luôn đè nặng lên mình.

Cứ thế lẳng lặng bước theo sau cho đến trước cổng nhà anh,như thường lệ cô sẽ đứng ở bên phần sân nhà mình nhìn anh bước vào trong nhà mà không hề bị phát hiện nhưng hôm nay khi cô vẫn đang dõi theo thì thân ảnh ấy bỗng nhiên xoay người lại bởi chiếc khăn tay trong túi áo manteau rơi ra ngoài bị gió thổi bay ngược về phía sau. Tuấn xoay người lại thật nhanh nhìn theo hướng khăn tay bay,Hằng ngỡ người đàn ông trước mặt sẽ chạy theo và lướt qua mình nhưng anh đã khững lại đầy ngỡ ngàng.

Chiếc khăn tay bay đến dưới chân,cô cúi xuống nhặt nó lên rồi chậm rãi bước đến chổ của anh. Bước từng bước một,Hằng vẫn luôn nhìn vào mắt Tuấn,ánh mắt ấy đã ửng hồng và anh cứ ngẩn người ở đấy.

- Khăn tay của anh.

Anh không tin vào mắt mình,là cô thật sao anh đã tự hỏi trăm ngàn lần như thế hay là do bản thân đã uống quá say nên sinh ra ảo giác. Bốn năm qua,từng giây từng phút anh đều tìm kiếm cô nhưng chưa một lúc nào ngừng lại để nghĩ xem sau khi tìm được rồi sẽ nói,sẽ làm những gì. Nếu khi gặp lai cô nói bản thân thật ra không yêu anh thì anh sẽ làm thế nào? Nghĩ đến điều đó hoang mang,sợ hãi đã chiếm lấy tâm trí Tuấn.

Đưa khăn tay ra,thấy Tuấn không đưa tay nhận lấy Hằng bối rối chợt nhớ ra hai người vốn không quen biết bèn vội giới thiệu.

- Tôi là Hằng-hàng xóm ở cạnh nhà anh, chị Sương và tôi là bạn thân. Hôm nay,tôi có gửi tặng anh một lọ mứt dâu không biết chị Sương đã nói anh chưa?

Ánh mắt xa lạ,ngữ điệu này càng khiến Tuấn thêm mơ hồ " Có phải do mình uống quá say rồi không? Cách cô ấy nói chuyện như không quen biết mình. "

- Khăn tay của anh.- Hằng nhắc lại.

- Em không biết tôi sao? - giọng Tuấn trầm xuống hết mức có thể,trong lòng anh lúc này bị một nỗi sợ vô hình bao trùm lên. Làm sao cô có thể quên anh được chứ,phải chăng là vì đã có hạnh phúc mới nên giả vờ quên đi để phủi đi tất cả những điều họ từng có với nhau.

- Chúng ta đã từng quen nhau phải không? Xin lỗi nếu chúng ta đã từng quen nhau nhưng tôi không nhớ anh. Ba năm trước tôi có trải qua một cuộc phẫu thuật sau đó bị mất trí nhớ,tôi không còn biết ai ngoài chồng tôi cả.

- Chồng? Em đã kết hôn?

Hằng không nghĩ ngợi liền gật đầu mà không để ý tới nỗi đau đang ngập tràn trong đôi mắt Tuấn.

- Anh ấy tên là Vĩnh Nguyên,anh có quen anh ấy không?

- Vĩnh Nguyên? Em thật sự vì anh ta mà...

Tuấn hoàn toàn gục ngã,cuối cùng tất cả lời biện hộ anh tự bịa ra cho cô đã trở nên hoàn toàn vô nghĩa,bốn năm qua anh đã làm chuyện nực cười gì vậy? Đi tìm một người vứt bỏ mình,tìm một người không hề yêu mình và người đó vốn đã xóa hết kí ức về mình.

- Vậy chúng ta là bạn cũ đúng không?

Anh nén nỗi đau trong trái tim,đưa tay nhận lấy chiếc khăn tay rồi gằng giọng buông ngữ khí lạnh lùng.

- Không! Lúc trước cô là người mẫu nổi tiếng,tôi là nhiếp ảnh gia chúng ta chỉ tình cờ quen biết trong một lần cộng tác chung.

- Vậy sao? Không hiểu sao lần đầu trong thấy anh tôi có cảm giác rất thân quen,rất đặc biệt...Ban nãy trông anh có vẻ biết Vĩnh Nguyên,tôi cứ tưởng chúng ta từng là bạn cũ.

- Chỉ là quan hệ công việc bình thường thôi.

Nói là "quan hệ công việc bình thường" nhưng qua đôi mắt của Tuấn,Hằng lại không cảm thấy như vậy,đôi mắt ửng hồng ban nãy là dành cho người từng quen biết trong công việc thôi sao?

- Cảm ơn cô vì đã nhặt khăn tay giúp tôi.

- Không có gì.

Thật xa lạ,mọi thứ giữa hai người dường như chưa từng tồn tại vì cô đã xóa sạch đi,những đoạn kí ức đó tồn tại phải chăng chỉ là giấc mơ của riêng anh.

- Tôi cũng hay đến La noiceur,mỗi tối đều thấy anh ở đấy.

- Uhm! Hôm nầy lần cuối tôi đến đó.

- Lần cuối?

- Tôi đã đợi được lý do mình cần để từ bỏ,ngày mai tôi sẽ rời khỏi Đà Lạt. Đây có thể là lần cuối chúng ta gặp nhau.

- Anh không trở lại đây nữa sao?

Tuấn không trả lời,cúi mặt xuống gấp khăn tay cho vào túi áo manteau.

Nghe anh nói đây là lần cuối họ gặp mặt,trong tim cô bỗng cảm thấy mất mát rất lớn chỉ muốn níu kéo khoảng khắc này thêm một chút.

- Anh đã say chưa? Có muốn uống thêm một chút rượu nữa không?

- Uống thêm rượu có giúp quên đi tất cả muộn phiền không? Nếu có tôi sẵn sàng.

- Sẽ vơi đi phần nào nếu anh mượn rượu nói ra. Chúng ta có thể làm bạn và đây không phải lần gặp cuối cùng.

- Hãy để đây là lần gặp cuối cùng.

- Anh thật kì lạ! Vì sao chứ?

- Tôi sẽ cho em biết vì sao.

Tuấn bước thêm hai bước sát lại gần Hằng,không một lời báo trước liền khóa môi của cô. Anh đã chẳng kiểm soát nổi bản thân,chẳng hiểu nổi mình rốt cuộc đang nghĩ gì,lý trí và con tim lại đối đầu nhau nhưng lần nào cũng thế lý trí lại là kẻ thua cuộc.

Trước nụ hôn của Tuấn,Hằng ngỡ ngàng nhưng không hề có một chút phản kháng nào,tâm trí và trái tim của cô hoàn toàn bị tê liệt bởi nụ hôn của anh. Trong trí nhớ nó hoàn toàn xa lạ nhưng cảm giác nó lại rất thân thuộc.

Đêm đó hai người lao vào nhau,"buông lơi hiện tại và đánh mất tương lai" để tìm kiếm một thứ hư ảo nào đó đã đánh rơi trong quá khứ mà không cách nào tìm lại. Trước những cái chạm,âu yếm,hơi ấm của anh khiến cô hoàn toàn  quên mất chính bản thân mình,quên những ràng buộc hiện tại.

Những nụ hôn rải đều,những lần vùi sâu vào hỏm cổ hay hạ thân bên dưới càng khiến cơ thể cô khao khát được anh nâng niu không muốn rời xa. Cảm giác đó không phải chỉ là ham muốn tầm thường,cô chắc chắn điều đó.

*****

Trời tờ mờ sáng,ánh sáng bên ngoài đã len lỏi qua tấm rèm cửa chui vào trong phòng,Hằng đang nằm lặng im trong vòng tay của Tuấn trên chiếc giường của mình,cả hai đều không chợp mắt,mỗi người nhìn về một hướng khác nhau.

- Đã là mấy giờ rồi?- Hằng giọng lí nhí mang theo cảm giác mệt mỏi.

- Gần sáu giờ. Vì sao em không khướt từ khi em chẳng nhớ tôi là ai?

Đó cũng chính là câu hỏi trong lòng của cô lúc này,vì sao chứ? Vì sao bản thân hoàn toàn như bị thôi miên trước anh chẳng thể suy nghĩ được gì.

- Tôi cũng không biết.

Tay Hằng đang choàng qua ôm lấy ngay thắt lưng của Tuấn từ từ kéo lên đặt trên ngực trái của anh,từ từ cảm nhận nhịp đập chậm rãi của trái tim ấm nóng ấy.

- Cũng không cần nghĩ ngợi thêm vì một chút nữa thôi chúng ta sẽ mãi mãi không gặp lại nữa rồi. Cái gì không cần thiết cho tương lai thì cứ quên đi.

Anh đã bàng hoàng,đã ngỡ ngàng,đã kích động bao nhiêu cảm xúc như bùng nổ khi gặp lại cô còn bây giờ thì những cảm xúc đó lại nguội lạnh,bị vùi sâu như chưa từng trở lại. Dĩ nhiên tình yêu vẫn còn đấy nhưng nó chỉ còn là một điều vô nghĩa mà thôi. Cô vẫn là cô,vẫn gương mặt ấy,vẫn giọng nói ấy,vẫn đôi mắt ấy chỉ mọi thứ vẫn như xưa kể cả "trái tim không có anh". Ngay giây phút cô gọi Vĩnh Nguyên là chồng thì đã "kết liễu" chút hi vọng ít ỏi còn xót lại của anh về tình yêu của họ.

Nếu cô đã quên anh là ai thì anh cũng không muốn đào bới quá khứ năm ấy lại bởi việc đó chẳng khác gì xác muối lên nỗi đau chằng chịt trong tim. Bốn năm qua anh đã làm mọi thứ để tìm kiếm tin tức của cô nhưng không được gì đến khi quyết định từ bỏ lại tương phùng,có lẽ đó gọi là định mệnh.

Lòng đã quyết sẽ rời khỏi nhưng cái ôm,hơi ấm của Hằng lại trói chân của Tuấn lại,đã bao lần anh muốn dứt khoát kéo cô ra khỏi mình rồi đứng phắt dậy rời khỏi thế mà cuối cùng vẫn không nỡ.

- Nếu đã là lần cuối thì đừng vội đi.

Hằng ngồi dậy quay về phía đầu giường của mình,kéo ngăn tủ đầu tiên,lấy ra một cuốn tập cùng vài cây bút chì.

- Ở lại thêm một chút,tôi muốn vẽ lại dáng vẻ của anh.

- Em học vẽ tranh từ khi nào?- Tuấn vẫn nhìn theo ánh sáng yếu ớt bên ngoài của sổ.

- Khoảng gần 3 năm rồi,thật ra tôi không hề có năng khiếu về môn vẽ này,anh có biết vì sao tôi học nó không?

- Vì sao?

- Trong đầu tôi luôn xuất hiện một bóng dáng của người đàn ông nhưng tôi không cách nào nhớ ra gương mặt của người đó. Học vẽ là để có thể vẽ lại hình ảnh của người đó qua những lần xuất hiện chớp nhoáng trong tâm trí của mình.

- Có khi đấy là chồng em.

- Tôi cũng hi vọng đấy là Vĩnh Nguyên nhưng...

Hằng bỏ lại câu nói lấp lửng rồi lật tập vẽ ra.

- Anh có thể quay lại nhìn tôi được không?

Đây sẽ là gần gặp cuối cùng,trong giây phút này Tuấn muốn buông thả bản thân gạt qua nỗi đau của mình mà thực hiện tất cả điều cô mong muốn. Anh xoay người lại,gối đầu lên tay,trầm mặc nhìn cô đang cầm bút và đôi mắt của anh một lần nữa lại khiến trái tim cô vùng vẫy thật mạnh.

Trong căn phòng len lỏi chút ánh sáng ban mai vừa đủ để cả hai có thể nhìn sâu vào mắt nhau,để cô có thể nhìn rõ gương mặt trầm tư của anh và đủ để cảm thấy thật yên bình. Cầm bút chì lên,cô cẩn thận phát họa từng đường nét trên khuôn mặt ấy,chân mày,đôi mắt,sống mũi và cả đôi môi ấy sao lại khiến cô cảm thấy gần gũi đến như vậy.

- Em sống hạnh phúc phải không?

Anh không hỏi cô "sống có hạnh phúc không" vì sợ đáp án là điều mình không mong đợi. Dù bọn họ đã không thuộc về nhau nữa và sau này mãi mãi không gặp lại anh vẫn mong cô sống thật tốt, đó chính là điều cuối cùng anh mong cho cô.

- Một cuộc sống lưng chừng,không buồn bã cũng không quá hân hoan,có thể gọi là yên bình.

- Vì sao em không tiếp tục công việc yêu thích trên các sàn diễn?

- Lựa chọn từ bỏ sự nghiệp trước khi bản thân mất trí nhớ,tôi nghĩ bản thân đã suy nghĩ thật kĩ rồi mới làm như vậy nên tôn trọng quyết định mình đã đưa ra.

"Vậy còn tôi? Chắc em cũng sẽ thế thôi,em đã chọn rời xa và em vẫn "tôn trọng quyết định mình đưa ra" "- lòng anh chua xót

Bức tranh dần dần hoàn thiện qua nhưng nét vẽ chì của Hằng,từ đầu đến cuối đôi mắt anh vẫn nhìn về phía cô không rời. Cảm giác từ bỏ một điều gì đó cứ như dùng dao cắt đi một phần da thịt của mình.

Đóng tập vẽ lại,Hằng cất tập cùng bút chị lại vào ngăn tủ sau đó liền quay trở lại vùi mặt vào lòng của Tuấn,có rất nhiều điều cô không hể hiểu rõ như mối quan hệ trước kia của cả hai có thực sự đơn giản như anh nói hay tình cảm của mình dành cho anh nhưng có một điều mà cô chắc chắn nhất lúc này đó chính là mong muốn anh ở lại.

Nhưng điều anh cần nhất lúc này là thoát khỏi căn phòng yên ấm này,thoát khỏi sự dịu dàng của cô để những cơn bão trong quá khứ một lần nữa tái hiện ở tương lai.

- Em có muốn ngủ một chút thì ngủ đi.

Hằng nhắm mắt lại,tay ôm chặt lấy thân Tuấn,cô biết khi bản thân thức giấc thì anh sẽ không còn ở lại đây nữa dù bản thân trăm ngàn lần không muốn điều đó nhưng lại chẳng thể làm gì để ngăn cản.

- Để lại chiếc khăn tay cùng hoa mẫu đơn khô trong túi áo của anh có được không?

- Hoa mẫu đơn khô?- anh ngỡ ngành nhìn cô đang nhắm mắt.

- Tôi vẫn thường hay đi cùng anh mỗi khi trở về từ La noiceur. Tôi ước mình có thể là bông mẫu đơn đó,dẫu đã tàn phai vẫn được nâng niu trong chiếc khăn tay lúc nào cũng được anh mang bên mình. Anh là ai?

Anh là ai mà ngày từ lần đầu gặp gỡ đã khiến trái tim cô vùng vẫy muốn thoát ra khỏi lồng ngực,là ai có thể mang tất cả buồn vui nơi mình đặt cả lên cô,là ai khiến cô mỗi tối đều ngóng trông,âm thầm đi phía sau và anh là ai đã khiến cô đánh mất cuộc sống yên bình.

- Tôi rất yêu người yêu loài mẫu đơn đó,yêu cô ấy hơn tất cả nhưng giờ đây tình yêu của tôi đã không còn ý nghĩa gì với cô ấy nữa.

- Anh yêu cô ấy như vậy còn hôn rồi lên giường với người con gái khác?

- Em cũng yêu chồng mình sao còn lại đáp lại tôi? Đêm qua là vô nghĩa nó chẳng gíup ích gì cho tương lai của chúng ta,đó là lý do tôi muốn lúc gặp nhau trước cổng là lần gặp cuối cùng.

- Người phụ nữ một khi đã yêu thì dù bao nhiêu cám dỗ cũng tuyệt đối không có một phút yếu lòng như đàn ông. Đêm qua đối với tôi không hề vô nghĩa,nếu có cơ hội gặp lại khi đến hãy mang theo bó hoa mẫu đơn.

- Sẽ không đâu!

Buổi sáng hôm ấy,Tuấn đã nằm bên cạnh Hằng thật lâu đến khi cô đã ngủ say mới âm thầm rời khỏi,anh rời đi đã để lại chiếc khăn tay cùng một mảnh giấy nhỏ với dòng chữ nắn nót:" Chúc em hạnh phúc. Tạm biệt! "

*****

Tuấn một lần nữa lại là một kẻ chạy trốn trong chính cuộc trốn chạy của mình,rời Provence về Đà Lạt nói để bắt đầu thật ra để cố xóa nhòa đi những đau khổ mình đã trút lên vùng đất đó,lần rời Đà Lạt này như một cuộc di cư tránh bão trước khi cơn bão khủng khiếp đến và càn quét tất cả về với hoang tàn.

Xách vali Tuấn không báo một tiếng liền trở về Sài Gòn bởi vì đã đến lúc anh quay trở về với gia đình với người thân duy nhất còn lại của mình là anh trai,bao năm qua anh đã sống vì bản thân mà vô tâm với tất cả đây lúc để sửa chữa sai lầm.

Việc đầu tiên khi trở về Sài Gòn,thay vì trở về nhà ngay Tuấn đi taxi đến nhà riêng của Yến Nhi.

"Ting...ting...ting" chuông cứ vang lên liên tục đến hồi thứ năm thì bên trong nhà mới có người ra mở cửa. Yến Nhi trong bộ quần áo nhếch nhác,đầu tóc bù xù,mặc mộc không một lớp makeup có vẻ do thức đêm nên nhìn rất xuống sắc,trông thấy bộ dạng này của cô bạn thân của mình Tuấn nhăn nhó,châu mày.

- Nhà thiết kế thời trang nổi tiếng mà bộ dạng này sao?

- Cậu cuối cùng cùng biết quan tâm đến bạn bè của mình rồi sao? Anh em nhà cậu đều đáng ghét như nhau,nếu cậu không phải bạn thân của mình thì đã bị đá ra khỏi nhà vì là em trai kẻ mình "hận nhất".

Tuấn không hề kiên nể đợi Yến Nhi mở lời liền cầm vali bước vào trong nhà trước.

- Lúc mình nghe hai người chia tay mình chỉ nghĩ cậu lại càn quấy vô cớ đòi chia tay với anh hai mình,hai người chia tay cả trăm lần rồi quay lại đấy thôi nên mình không quan tâm. Không ngờ lần này...

- Lần này cậu phải đứng về phía mình,anh trai của cậu có lỗi với mình.

- Chuyện gì? Hai người có thể nói rõ cho mình nghe không? Anh hai thì không nói,cậu cứ khóc bù lu bù loa cả.

- Anh trai Hà Trung của cậu có con với một người phụ nữ khác.

Tuấn ngỡ ngàng không hề tin vào tai mình bởi vì anh biết anh trai mình không phải là loại người tùy tiện và rất chung thủy huống hồ Hà Trung lại nhất kiênn chung tình với Yên Nhi từ thuở thiếu thời mặc cho bao nhiêu ong bướm vây quanh.

- Cậu chắc chắn không?

- Dù cho đứa trẻ đó không phải con của ảnh thì việc anh ấy phản bội tình yêu của mình vẫn là có. Nếu anh ấy không có lỗi lầm nào người ta cũng không thể mang đến nói là con của ảnh.

- Sao không ai nói với mình chuyện này? Mình vẫn chưa gặp đứa trẻ đó,nó bao nhiêu tuổi rồi?

- Ba tuổi,là một bé gái rất xinh xắn.

Yến Nhi đau khổ,không cầm được nước mắt đi đến ôm lấy Tuấn bật khóc để được trút hết ấm ức của mình cứ chất chứa không biết nói cùng ai.

- Anh ấy là người sai vậy mà chỉ xin lỗi một lần rồi để mình ra đi không hề níu kéo. Ba năm qua mình luôn đợi anh ấy đến nói mong muốn được mình tha thứ nhưng ảnh mất tâm.

- Người phụ nữ là mẹ của đứa trẻ đó cậu có biết không?

- Không! Hà Trung giấu rất kĩ không ai biết mẹ con bé là ai chỉ có anh ấy một mình chăm sóc.

- Mình sẽ đòi lại công bằng cho cậu. Việc của cậu bây giờ là phấn chấn lên,mình không thể tưởng tượng ra ba năm qua cậu sống như vậy đấy. Dáng vẻ nhà thiết kế nổi tiếng Aurora kiêu kì,bướng bỉnh đâu mất rồi?

- Cậu lo mà đòi lại công bằng cho mình vì anh cậu mình đau khổ chết đi sống lại,cậu còn ở đó trêu mình.

- Được rồi! Mình sẽ đòi lại công bằng cho cậu.

Tuấn kéo Yến Nhi ra,lấy tay lau nước mắt trên hai gò má của cô rồi mỉm cười thật tươi để động viên cô bạn thân của mình.

- Cậu trở về là đã buông bỏ được rồi sao?

- Chỉ là một cuộc chạy trốn khác thôi.Hôm nào mình sẽ kể cậu nghe còn bây mình về nhà đã.

25/12/2021-02/01/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro