4. C.D.R

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa đầu vào vai Tuấn,Hằng hiểu rằng người đàn ông mình yêu suy nghĩ thật nhiều đôi khi là một ưu điểm và cũng có lúc là một khuyết điểm vì khiến tâm trạng trở nên buồn bã chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt.

- Những điều trong quá khứ chẳng lớn lao để anh phải để tâm như thế.

- Anh biết buồn bã là vô nghĩa và không cần thiết. Dù trong quá khứ em đã yêu rất nhiều đối với anh không hề quan trọng,anh chỉ sợ...

- Chỉ sợ tình cảm dành cho anh là không chắc chắn,là mạo nhận của tình yêu?

Tuấn không đáp lại khi Hằng ngẩng đầu lên đã thấy anh lặng lẽ quay sang hướng khác. Cô nhẹ nhàng kéo đôi mắt ấy trở về nhìn thẳng vào mắt mình.

- Anh nói rằng anh hiểu em,nói rằng hạnh phúc là thứ mà đôi mắt không cách nào giấu đi. Anh không nhìn thấy hạnh phúc ở trong mắt em mỗi khi trông thấy anh sao?

Anh mỉm cười chủ động kê sát tráng mình lại tráng của cô cử chỉ âu yếm.

- Anh muốn ăn thêm mứt dâu.

Hằng cầm muỗng lên,lấy một muỗng đầy đưa tới miệng Tuấn nhưng anh lại lắc đầu.

- Em ăn trước đi.

Không nghĩ ngợi nhiều,cô ăn muỗng mứt dâu đấy vậy mà khi cô vừa cho vào miệng thì bỗng dưng đôi môi bị anh thâu tóm,quá bất ngờ cô mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt ngang nhiên chiếm lấy đôi môi.

Tuấn hôn rất thành thạo,nụ hôn khiến đối phương bị cuốn vào một cơn say quên hết tất cả chỉ biết đến dư vị ngọt ngào mê đắm,mất một lúc lâu Hằng mới có thể thoát ra. Đôi má cô ửng hồng thoáng lên chút bối rối trên gương mặt.

- Vĩnh Nguyên nói có rất nhiều cô nàng đánh mất trái tim mình vì anh,anh lại hôn rất giỏi như vậy có phải đã hôn rất nhiều cô rồi không?

- Em hỏi như thế đáp án muốn nghe từ anh là "không có" nhưng trong lòng lại có một đáp án khác.

- Con gái đôi khi thích nghe lời nói dối nhưng lại sợ nó làm tổn thương mình,phức tạp quá đúng không?

Tay Tuấn nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của Hằng vô cùng nâng niu,trân trọng.

- Uhm! Con gái là một thực thể rất là vô lý,anh đã được nghe qua rất nhiều đến bây giờ mới được tận mắt trông thấy.

Cô bật cười tựa đầu vào lòng anh như cách một cô thiếu nữ mới lớn đầy thẹn thùng hoàn toàn khác với dáng vẻ của bản thân lúc làm việc. Ở trước người đàn ông khiến mình tan chảy cô chẳng có nổi một giây phút dặn lòng mình nên lý trí để rồi mọi thứ diễn ra theo cảm xúc.

- Em đọc rất nhiều sách nói về tình yêu,về cách yêu và cách để khiến bản thân trở nên quyến rũ hơn nhưng anh giờ đây lại khiến em thấy việc mình làm thật vô nghĩa. Chẳng cuốn sách nào dạy em cách lạnh lùng với những lời đường mật của anh,cách cự tuyệt những cử chỉ ân cần của anh để bản thân cứ sa lầy.

- Nếu có cuốn sách dạy em những thứ đó thì nó sẽ có tựa là "Cách người đàn bà giết một người đàn ông",cái tiêu đề nghe có vẻ rùng rợn nhưng nó phù hợp nhất đấy.

- Nói về sách,anh bạn nhà văn kia của anh thật sự lấy em làm hình tượng nữ chính trong tác phẩm của anh ta chỉ qua bức ảnh của anh?

Tuấn gật đầu,tay dịu dàng vuốt ve lưng của Hằng.

- Em nghĩ phải cần một vài cuộc nói chuyện nữa chứ,nhìn qua một lần có thể biết em là con người thế nào sao?

- Anh ta nằn nặc đòi sang gặp em lúc thấy em ở La noirceur nhưng anh đã không cho.

- Sao vậy? Điều đó cần thiết cho tác phẩm của anh ta mà.

- Bởi vì anh biết anh ta nhất định sẽ tìm mọi cách để tán tỉnh em. Em phải biết tất cả đàn ông ngoài kia vừa nhìn thấy em đã đổ gục dưới chân em,họ sẽ làm mọi thứ dù chỉ để lãng vãng trước mặt em.

- Anh thì thế nào?

Tuấn khựng lại cúi xuống nhìn Hằng đang âm thầm mỉm cười trong lòng mình,cô để anh nói nhiều như vậy mục đích cuối cùng là để anh thừa nhận bản thân cũng như lời mình nói.

- Anh...không khá khẩm gì hơn...

- Ngày mai hết đưa em đến La noireur để gặp tay nhà văn đấy,em muốn xem anh ta viết về em thế nào.

- Anh ta bảo có xem những chương trình em tham gia,anh ta hỏi anh em trong công việc lạnh lùng quyết đoạn như vậy bên ngoài thế nào.

- Anh trả lời ra sao?

- Uhm...anh bảo...lạnh lùng không kém...lạnh như khối băng ngàn năm vậy...mặc anh nói bao nhiêu lời vẫn cự tuyệt...

Cô từ từ ngẩng đầu ngước nhìn,môi luôn mang theo nụ cười khoảng khắc đó bất giác hai sóng mũi chạm vào nhau.

- Thế ai đã có được trái tim của em, cướp đi nụ hôn ngọt ngào nhất của em,phá vỡ hoàn toàn thành trì trong em?

- Anh sẽ khiến em cả đời chỉ yêu đậm sâu mỗi mình anh,cả linh hồn và thể xác đều thuộc về anh bởi vì em đã lấy đi cả cuộc đời về sau của anh nên anh không thể để vụt mất em.

- Em cam tâm tình nguyện như thế chỉ cần mỗi phút ở cạnh anh luôn một lòng với em.

*****

Những cuộc dạo chơi lắp đầy ngày tháng,những lá thư tình xếp thành chồng,những bức ảnh treo kín tường,những bức tranh ngày càng nhiều gam màu tươi sáng. Những ngày ở bên nhau rong ruổi khắp các cung đèo ở Đà Lạt,Tuấn và Hằng ngày nào cũng mỉm cười,chuyện trò quên tháng ngày.

Đà Lạt vào giữa tháng bảy rơi vào mùa mưa,mỗi chiều hầu như đều có những trận mưa ghé thăm khắp các con phố,cô và anh có hôm cùng nhau đi dạo dưới ô,có hôm vội vã chạy tìm một mái hiên nào để trú mưa,có hôm lại ung dung đi dạo dưới mưa phùn rồi lại cùng nhau khiêu vũ.

Chiều tà vừa buông,một cơn mưa lất phất từ đâu kéo đến rồi bất ngờ ùn ùn như trút nước,Tuấn một tay nắm tay Hằng chạy dưới mưa,một tay ôm máy ảnh của mình được quấn trong áo khoác,cả hai vội vã chạy đến trạm xe buýt trước mặt. Vừa vào tới,anh vội đặt máy ảnh sang một bên rồi quay sang nhìn người mình yêu ở bẻn cạnh cũng đã ướt sũng.

- Hôm trước dầm mưa một trận em đã bị cảm chưa khỏi hẳn,hôm nay lại dầm mưa nữa. Do anh sơ suất biết trời hay mưa lại quên mang ô.

- Em rất thích đi dưới mưa cùng anh,cảm giác rất tự do,tự tại rất thoải mái về bệnh một chút cũng không sao. Anh không xem xem máy ảnh có làm sao không.

- Máy ảnh quý giá với anh vì có ảnh của em,chỉ cần em không một chút hư tổn nào thì anh có thể có trăm máy ảnh như vậy nên nó không quan trọng lắm.

- Vậy sao? Em quý giá đến thế à?

Bất chợt Tuấn cúi người xuống bế Hằng lên sau đó chạy ra ngoài trời mưa.

- Em là bảo vật quý giá nhất của đời anh,Phạm Thanh Hằng.

*****

Trở về nhà với dáng vẻ ướt như chuột lột,trời bên ngoài thì gió ùn ùn lạnh tê tái thế mà hai con người yêu nhau vẫn ung dung nắm tay nhau thong dong bước trên con đường sỏi trước nhà Tuấn.

Lò sưởi được đốt lên tỏa nhiệt làm ấm cả gian phòng nhỏ,anh và cô cùng nhau ngồi bên bàn cùng nhau rửa những bức ảnh từ cuộn phim vừa chụp chiều nay. Hằng thích thú cầm cuộn phim lên chậm rãi kéo ra rồi đưa nó lên ánh đèn vàng trên tường để nhìn ngắm những ảnh trắnh đen nhỏ xíu trên đó.

- Sao anh lại thích dùng máy ảnh cơ,em nghĩ máy kĩ thuật số sẽ hiện đại và nhanh hơn.

- Vì khi không có cơ hội thứ hai để điều chỉnh ảnh như máy kĩ thuật số đối với mỗi bức ảnh ta sẽ cẩn trọng và kỹ lưỡng hơn trong từng thao tác chụp,mỗi bức ảnh ra đời đều sẽ là một kiệt tác. Với lại anh thích việc lưu giữ những cuộn phim.

Tuấn vừa nói vừa đi lại kệ sách lấy một hộp gỗ to mang lại đặt lên bàn,anh cẩn thận mở khóa ra bên trong có rất nhiều cuộn phim được đặt trong một chiếc lọ nhỏ bên ngoài có ghi ngày tháng.

- Những bức ảnh anh chụp đều là thứ khiến anh cảm thấy hạnh phúc,mỗi khi cảm thấy chán nản hay buồn chán điều gì đó anh sẽ mở ra xem để nhắc nhở mình đã từng có nhiều niềm vui thế này.

Hằng hứng thú đưa tay cầm lấy một lọ đựng cuộn phim lên.

- Có bao nhiêu cuộn phim hình của em?

- Hai mươi hai cuộn. Cứ tiếp tục như thế sau này hạnh phúc của anh chỉ toàn về em thôi.

- Em lấy tiền mẫu ảnh rất đắt đấy,anh có trả nổi không?

- Bao nhiêu? Cuộc đời anh,có đủ con số em muốn?

- Quá đủ.

Đặt cuộn phim lại lên bàn,Hằng đứng dậy vòng tay qua cổ của Tuấn.

- Em sắp phải về Sài Gòn rồi.

Đôi mắt anh lập tức trở nên trầm mặc không vui không tự chủ mà chùng xuống buồn bã. Anh biết ngày cô rời khỏi sẽ sớm thôi chỉ là không nghĩ nó đến đột ngột vậy.

- Nào đừng buồn như vậy. Có phải em về Sài Gòn chúng ta kết thúc đâu,anh sẽ không yêu em nữa nếu em đi à?

- Không! Chỉ là anh chưa sẵn sàng để chúng ta ở xa nhau.

- Em cũng vậy. Ngày tháng vừa qua thật tốt.

Hai người ôm lấy nhau chặt hơn,cảm nhận từng hơi ấm chân thực của đối phương đang thiêu đốt trái tim mình khiến nó cứ khao khát gần nhau mãi. Bỗng nhiên Hằng lại cảm thấy buồn nôn vội vã đẩy Tuấn ra chạy thẳng vào phòng tắm,anh lo lắng chạy theo...

Nôn một hồi lâu trong phòng tắm,cô trở ra với nét mặt nhợt nhạt,anh lo lắng trở nên căng thẳng cứ kề bên cạnh.

- Em có làm sao không? Khó chịu ở chổ nào?

- Em cũng không biết nữa,đột nhiên lại thấy khó chịu muốn nôn.

- Anh pha cho em một ly trà gừng mật ong nhé,uống vào sẽ cảm thấy khá hơn.

- Uhm!

- Em lên giường nằm nghỉ đợi anh một chút.

Tuấn vào bếp nấu trà gừng,Hằng một mình trở lại giường nằm vẫn cảm thấy khó chịu vì cảm giác buồn nôn. Kéo chăn ấm quấn lên người,cô rút người lại muốn cảm nhận mùi hương của anh từ gối nằm,từ trên chăn nệm nhưng vừa mới nhắm mắt lại cô lại nhớ ra điều gì đó. Hằng vội vã ngồi dậy chóng tay lên tráng,đôi mắt ngập tràn sợ hãi vì những suy nghĩ đang diễn ra trong đầu,không nghĩ ngợi thêm nữa cô lập tức cầm lấy điện thoại trên bàn rời khỏi.

Khi Hằng đi ra ngoài cửa,Tuấn vẫn còn trong bếp,trông thấy cô bước ra anh liền hỏi.

- Em đi đâu vậy? Không nằm nghỉ một lát.

- Em có việc phải về Rêveur,anh không cần đưa em về,em đã gọi taxi rồi.

- Có việc gì gấp sao? Em vừa nôn đấy, một lát hẳn về.

- Em không sao. Em về đây. Ngày mai gặp anh.

- Về tới nhớ gọi cho anh.

- Em biết rồi.

Đó chính là lần cuối cùng anh có thể tìm thấy bóng dáng của cô ở Đà Lạt,buổi tối hôm đó cô hoàn toàn không gọi cho anh một cuộc gọi nào nên hôm
sau ngay khi trời vừa sáng anh đã chạy xe đến Rêveur khi ấy cô và Vĩnh Nguyên đã hoàn toàn biến mất khỏi thành phố mà không một lời tạm biệt. Kể từ buổi sáng hôm đó,mỗi một ngày trôi qua Tuấn đều như người mất hồn thất thểu đợi ở trước cửa Rêveur từ lúc hoàng hôn đến khi trời tối mịt. Anh chẳng biết làm gì ngoài chờ đợi một phép màu nào đó cô quay trở lại nhưng mỗi ngày trôi qua như tạt một gáo nước lạnh vào đám tro tàn hi vọng đang cứ yếu dần đi.

*****

Một năm sau

Sài Gòn phồn hoa đô thị,tiếng xe cộ luôn tấp nập chẳng bao giờ dứt khiến con người ta chỉ muốn trốn đi thật xa để tâm hồn được nghỉ ngơi. Hằng vẫn như cũ vẫn tất bật với công việc của mình không một phút nghỉ ngơi. Đã bảy giờ tối,cả một ngày cô chưa về nhà và bây giờ vẫn còn ngồi ở showroom của Nguyễn Công Trí thử trang phục.

Bên trong phòng làm việc của nhà thiết kế Nguyễn Công Trí chỉ có Hằng và trợ lý ngồi bởi vì Công Trí đang cùng học trò của mình chỉnh lại một vài chi tiết cho bộ trang phục của Hằng. Trợ lý ngồi bên cạnh thì tranh thủ lướt điện thoại cập nhật mọi tin tức trên báo rồi xem lại lịch trình ngày mau để tóm tắt sơ lược cho cô vào cuối ngày.

- Ngày mai buổi sáng chị có cuộc hẹn với tập đoàn thời trang WF để bàn về những dự án sắp tới,buổi tối có vé mời tham dự triển lãm của C.D.R chị có muốn đi không?

Đâu đó cánh cửa phòng làm việc mở ra,tiếng của Công Trí từ đâu vang lên.

- Em nên đi! Giới thời trang đều nói chỉ cần qua ống kính của C.D.R vịt cũng hóa thiên nga. Cậu ta có góc máy rất đẹp và đầu óc cực kì duy mĩ,bức ảnh do cậu ta chụp in trên thiệp mời cứ ám ảnh anh. Perfect!

Hằng đang ngồi gác chân thẳng lên ghế,hai tay đan lại suy nghĩ trong cực kì "nam tính" phong thái không khác gì đàn ông.

- Dạo gần đây em cũng thấy cô gái tên Hạ Vũ đó bất ngờ làm ảnh bìa của Vogue của Mỹ sau đó là Elle của Pháp chỉ trong hai tháng rồi một tháng sau lại được mời dự Paris fashionweek. Trong khi đó ở nước mình chưa một ai biết đến tài năng này.

- Nhiếp ảnh gia thực hiện các trang bìa đó đều là C.D.R đúng không?

- Uhm! Cậu ta mỗi lần tái xuất lại mang đến một nhân tố đầy tiềm năng,như Esmée Verne từ một cô gái bán hoa trên đường chỉ qua một bức ảnh của C.D.R liền đổi đời,hai tháng sau nhận lời mời làm mẫu cho bộ sưu tập mới nhất của Gucci. Anh nghe nói nhiều sao Hollywood đã ngỏ ý xin cái gật đầu của cậu ta nhưng đều bị từ chối. Tài năng là thế nhưng tính cách có vẻ lập dị,làm việc tùy hứng và không để ai trông thấy mặt mình.

Công Trí bước đến bàn làm việc của mình tựa vào nhìn về phía Hằng. Anh cũng như cô cũng làm việc cả ngày vậy mà giờ đây quần áo,tóc tai,kính mắt vẫn tươm tất như buổi sáng mới rời khỏi nhà,đúng là không hổ là nhà thiết kế nổi tiếng lúc nào cũng chỉn chu.

- Esmée rồi Hạ Vũ đủ để chứng minh cậu ta rất giỏi. Quan trọng hơn là anh nghe nói ngoài những bức ảnh được các tạp chỉ bỏ hàng đóng tiền túi mua lại thì chưa ai có thể thấy tác phẩm của cậu ta. Lần này cậu ta mở triển lãm là cơ hội ngàn năm có một,rất nhiều nhà mode,biên tập tạp chí thời trang đều đến,vé mời trong Vbiz cũng chỉ có vài người nhận được. Em có mà lại không đi rất uổng phí đó.

Nguyễn Công Trí vẫn ở bên tai luyên thuyên thuyết phục nhưng tâm trí của Hằng hoàn toàn không đặt ở cái tên C.D.R kia mà vào thói quen kì lạ của anh ta rất giống với Tuấn- tất cả các tác phẩm mình chụp đều không để người khác xem. Một năm qua chưa có phút giây nào cô thôi nhớ đến anh.

- Anh cũng có vé,ngày mai chúng ta đi cùng nhé? Anh sẽ tìm cho em một bộ thật lộng lẫy thu hút mọi ánh nhìn trong buổi triển lãm.

- Ngày mai em sẽ đi.

*****

Trên phòng VIP của Vinpear Luxury Landmark 81,người đàn ông trong chiếc sơ mi trắng trên tay là ly van đỏ đừng một mình nhìn xuống thành phố hoa lệ qua cửa kính sát trần,lúc này bên ghế sa lông màu xanh rêu có một người phụ nữ xinh đẹp tựa lưng trên tay cũng cầm ly rượu vang nhìn về phía anh.

- Ngày mai là triển lãm rồi,anh không đi nghỉ sớm để có tinh thần tốt nhất.

- Em biết anh không quan tâm đến buổi triển lãm đó.

Người đàn ông cầm lấy ly rượu nốc hết trong một hơi rồi quay lại.

- Ngày mai sau khi kết thúc triển lãm anh sẽ công bố mối quan hệ giữa chúng ta,em chỉ cần phối hợp theo.

- Em biết rồi. Anh đã nhắc rất nhiều lần trong ngày hôm nay. Chúng ta yêu nhau ngày mười hai tháng bảy,ngày mai là kỉ niệm một năm.

- Chỉ cần qua một năm nữa em không cần đóng màn kịch này. Trong thời gian đó em cứ yên tâm,cái tên Hạ Vũ sẽ không bao giờ vắng bóng.

- Uhm! Anh làm vậy để làm gì? Để chứng minh người đó chẳng là gì?

- Em không cần quan tâm chuyện đó đâu. Em cứ lo phát triển bản thân mình là được.

# 9/11-14/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro