7.Ghen (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chụp ảnh bắt đầu,Tuấn yêu cầu tất cả nhân viên từ vị trí của Hằng phải cách xa mười mét khiến mọi người đều bàng hoành xì xầm to nhỏ.

- C.D.R có vấn đền gì sao? Tại sao bắt chúng ta cách mười mét?

- Mấy người tài giỏi thường hay lập dị,khó hiểu như vậy đấy. Ban nãy tôi thấy vừa đến đã mặt nặng mày nhẹ với anh makeup mà chả hiểu lý do.

- Sau đó tôi còn nghe đòi đổi hết số trang phục hôm nay,may chị Hằng thuyết phục được.

- Nhìn kìa,tôi để ý mỗi lần chị Hằng thay trang phục khác bước ra,mặt mày anh ta rất khó chịu. Người ta đẹp như vậy,gợi cảm như vậy nhìn không đã mắt sao?

- Không lẽ anh ta không thích phụ nữ nên mới có phản ứng như vậy?

- Không đâu! Tôi thấy tin trên báo anh ta hẹn hò với Hạ Vũ mà,sao có thể không thích.

Đám nhân viên tụ lại bàn tàn xôn xao thì bất ngờ nghe trưởng nhóm ở phía sau nghiêm giọng nhắc nhở.

- Đây là chổ làm không phải để buông chuyện. Chuyện của mình thì mình lo làm đừng lo chuyện bao đồng.

Đám nhân viên giật mình vội vàng quay lại.

- C.D.R có mối quan hệ mật thiết với chủ tịch,đừng nói lung tung.

Cách đó mười mét,sau cả buổi chụp ảnh nhìn mặt người đàn ông mình yêu cứ cau có không hề có dáng vẻ của một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp,cứ bấm máy vài bức xem lại anh lại tặc lưỡi bảo không đẹp nhưng lại không cho cô chụp lại mà vào thay trang phục khác.

- C.D.R là máy ảnh có vấn đề hay là anh? Cũng may hôm nay anh không nang máy chụp cơ đến.- Hằng đang tạo dáng luôn buông lõng ngồi xuống ghế.

- Là trang phục có vấn đề. Anh cứ nghĩ bộ kia hở nhất rồi nhưng không! - Tuấn chán nản thả máy ảnh xuống.

- Trang phục không có vấn đề,vấn đề là anh đó. Mọi người cũng cách xa mười mét theo lời anh rồi,người nhìn rõ nhất cũng là anh thôi.Chụp cả sáng rồi anh vẫn chưa hài lòng bức nào,anh cứ như thế là đang hành hạ em đấy

Tuấn quay lại phía sau tìm trưởng nhóm,anh quả thật không chấp nhận những bộ trang phục này.

- Joyce gọi cho bên Aurora yêu cầu mang ngay những thiết kế khác sang đấy. Nói với Aurora đây là yêu cầu của tôi còn bây giờ mọi người tạm giải lao một chút đi.

- Em biết rồi ạ. Em sẽ gọi cho bên Aurora.

Joyce cuống quýt tìm điện thoại để gọi ngay cho bên Aurora thì lúc này ngoài cửa có giọng nữ lớn tiếng vọng vào.

- Không cần gọi. Tôi có mặt ở đây rồi.

Từ bên ngoài cửa một người phụ nữ ăn mặc rất thời trang với kính mát,sơ mi trắng cùng quần jean ống loe,trên tay là  chiếc túi Chanel ung dung bước vào. Đó là Aurora nhà thiết kế của những bộ trang phục Hằng đang mặc,vừa bước vào liền đi thẳng đến chổ Tuấn không hề kiên nể ném chiếc túi Chanel trên tay lên người anh.

- Cậu có ý kiến gì???

Trước hành động trông có vẻ bất lịch sự của Aurora,Tuấn lại không có chút tức giận nào ngược lại tỏ ra rất thoải mái xem đấy là chuyện thường tình.

- Tính tình ngang ngược.

- Ai bảo cậu có ý kiến với thiết kế của mình. Thiết kế của tôi không có vấn đề,vấn đề là ở cậu đấy.

Aurora đưa mắt nhìn Hằng đang đứng cách đó không xa rồi quay lại nhìn Tuấn.

- Thanh Hằng là người trong lòng của cậu đúng không? Cái cô Hạ Vũ kia vừa nhìn đã biết không phải mà anh của cậu cứ không tin mình.

Tuấn mỉm cười,một tay cầm túi của Aurora,một tay vòng qua eo sau đó kéo cô bạn của mình đi chổ khác.

- Sẽ trao cho cậu giải " Bạn thân của năm ".

- Mắt nhìn tốt đấy. Theo những gì mình biết về người yêu của cậu thì cô ấy rất tốt,không scandal,chăm chỉ làm việc,chuyên nghiệp và rất dĩ hòa di quý.

- Cùng là anh em với nhau,mắt nhìn mình tốt như vậy thế mà anh trai của lại...

Biết lời của cậu bạn thân là đang châm biếm mình,Aurora nhón chân đưa tay kẹp lấy cổ Tuấn.

- Cái tên này...Mình đang rất tử tế với cậu đấy đừng có mở miệng ra là trêu chọc mình.

- Hôm nào nấu một bữa thịnh soạn mời em dâu tương lai và em chồng đi chứ.

- Cậu nên nhớ cậu vừa nói móc mình và chê thiết kế của mình.

- Cậu tính toán với mình à? Vậy mà cứ bắt mình gọi bằng chị dâu.

- Vì tiếng chị dâu này mình nhịn cậu bao nhiêu năm rồi,nhịn thêm chút nữa không sao.

Aurora với nét mặt ghét bỏ ném chìa khóa cho Tuấn.

- Mình làm hai hộp thức ăn,hộp của anh cậu đã đưa rồi còn phần của cậu ở ngoài xe đó,tự ra ngoài mà lấy.

- Cậu không ăn à?

- Ai bảo cậu mình không ăn? Mình gọi thức ăn đến đây và cậu trả tiền,mình đang suy nghĩ ăn món Âu hay Á.

- Đợi một chút để mình hỏi cô ấy ăn gì rồi gọi luôn.

- Biết lo cho người yêu quá đấy,cuối cùng cậu cũng trưởng thành rồi. Mình và anh cậu bớt đi một gánh nặng.

- Nói cứ như thể cậu lo lắng cho mình lắm vậy.

Buông tay khỏi eo Aurora,Tuấn quay trở lại hậu trường để tìm Hằng nhưng lúc đấy lại chẳng thấy cô đâu chỉ còn lại vài nhân viên đang thu xếp đồ đạc chuẩn bị đi ăn trưa.

- Cô ấy mới đây lại đâu mất tâm rồi?

Không thấy cô,anh bước về phía phòng trang điểm,nhân viên nam makeup ban nãy đang đi ra thấy anh vội cúi đầu chào.

- Cậu có thấy Hằng trong đấy không?

- Dạ chị Hằng đang ở bên trong.

- Cảm ơn.

Tiếng cảm ơn của anh thốt ra khiến nam nhân viên đó lạnh cả sóng lưng tự vấn lại bản thân đã đắc tội gì mà vừa làm việc lần đầu đã bị vùi dập như vậy.

Mở cửa phòng,Tuấn bước vào chỉ thấy mình Hằng trong đấy,cô đang ngồi một mình ăn trái cây được sắp đầy trong hợp,mặt trông có vẻ không vui.

- Anh vào đây làm gì?

- Anh vào hỏi xem em muốn ăn gì để anh gọi. Có chuyện gì sao tự nhiên lại dùng giọng lạnh nhạt đó với anh?

- Chẳng có việc gì. Em chỉ đang tập trung suy nghĩ xem anh rốt cuộc có bao nhiêu bống hồng ngoài kia. Chắc đếm không xuể nhỉ?

Hằng dùng ánh mắt sắc lẹm liếc Tuấn một cái rồi quay về với vẻ mặt điềm nhiên như không có gì,thong thả ăn số trái cây trong hộp.

- Nói cho em biết,anh có bao nhiêu cô gái bên ngoài để em biết mà chuẩn bị tinh thần.

- Anh mà có vấn đề với cô gái nào em đã ban án "tử" cho anh rồi.

- Không có gì nhưng không có nghĩa anh cứ để quá nhiều cô gái vay quanh như vậy. Người khác chỉ áp sát em một chút thì anh đã khó chịu rồi bắt người ta cách xa em mười mét,còn anh thì hết cô này đến cô kia.

- Yến Nhi (Aurora) không giống như mấy cô gái khác. Cô ấy...

- Không cần giải thích với em.Chuyện này nói sau đi. Em muốn yên tĩnh nghỉ ngơi một chút.

Miệng thì nói muốn một mình yên tĩnh nhưng trong lòng lại muốn người mình yêu ở lại chỉ cần anh rời khỏi căn phòng thì nhất định cô sẽ không thèm để tâm đến nữa. Đối với tâm ý của phụ nữ,Tuấn luôn hiểu rõ,anh đã không rời đi mà tiến lại đứng ở phía sau,nhẹ nhàng đặt tay lên vai Hằng.

- Ban nãy,vừa đến Yến Nhi đã biết em chính là người anh yêu,trong mắt anh chỉ toàn hình bóng em thế sao? Để ai nhìn vào cũng nhận ra ngay.

- Đừng tìm cách dỗ ngọt em!

- Anh chỉ nói sự thật thôi. Ăn gì đi nhé để anh gọi mang đến.

- Em ăn dấm chua đã no rồi.

- Sau khi giúp cho Hạ Vũ thành công như Esmée,anh sẽ rút khỏi hoàn toàn. Tất cả thời gian đều dành cho em thôi,em có thể yên tâm đừng tự ăn dấm chua nữa. Anh hoàn toàn thuộc về em.

Cô bị lời anh nói làm cho bất ngờ,sự nghiệp của anh đang trên đà thành công lại dễ dàng từ bỏ đến thế sao?

- Anh đang rất thành công,bao nhiêu tạp chí,thương hiệu nổi tiếng đều muốn mời anh về làm việc.

- Chúng ta sẽ nói sau nhé. Chị dâu tương lai của anh ở bên ngoài đang đợi em ăn gì để gọi thức ăn đấy.

- Chị dâu tương lai?

- Uhm! Lúc trước là bạn thân gần đây thì thành chị dâu,là vợ tương lai của anh trai anh em không cần ghen đâu.

- Ai thèm ghen! Em muốn ăn món Nhật,anh gọi sushi cho em đi.

- Tuân lệnh!

*****

Vì sự "khó" tính của người đàn ông mình yêu,Hằng mất cả ngày ở studio để hoàn thành tất cả mẫu ảnh,đến cuối ngày cả người cô rã rời sau khi thay quần áo thường ngày ra thì ngồi một chổ cạnh anh. Anh vẫn đang nghiêm túc,cẩn thận xem lại những bức ảnh trong máy tính đến khi thấy cô mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh thì liền dời sự tập trung sang.

- Chưa ai bắt em phải chụp ảnh cả ngày mới hài lòng cả,chỉ có anh mới giỏi hành em.

- Không,anh hài lòng ngay từ bức đầu rồi. Anh đang đắn đo chọn ra bức không hoàn hảo nhất thôi.

- Để làm gì?

- Để gửi cho bọn họ lấy đăng lên bộ sưu tập mới mà bức nào em cũng đẹp như thế,anh thật khó chọn mà.

- Người ta thì anh chọn bức đẹp nhất còn em anh lại chọn ngược lại.

- Người ta không phải của anh,anh không có trách nhiệm giữ lấy còn em thì khác,lỡ ai cướp em đi khỏi anh thì làm sao?

- Lo xa quá nhỉ? Để hình sang một bên đi,chúng ta về nhà nghỉ ngơi trước đã. Tối nay không ở cùng anh được,em phải về ăn cơm với mẹ.

Tối nay không được ở cùng nhau,Tuấn buồn bã,đôi mắt liền chùng xuống rồi gật đầu. Sau một năm xa cách anh chỉ muốn từng phút từng giây có thể ở cạnh nhau nhưng tình thế hiện tại thì không thể.

- Xin lỗi vì em không thể dành nhiều thời gian cho anh.Em biết chúng ta còn nhiều chuyện để nói với nhau,giữa em và Vĩnh Nguyên...

- Đợi khi em có thời gian hẵn nói,không gấp.

- Em chỉ sợ khúc mắc đó trong lòng càng lâu càng khiến anh thêm khó chịu.

- Anh không sao.

Hằng ngẩng đầu nhìn xung quanh,thấy mọi người đã thu dọn đồ đạc ra về hết mới đưa tay đặt lên tay của Tuấn đang để trên bàn.

- Xin lỗi. Có phải em luôn khiến anh muộn phiền?

- Không đâu! Em ra trước chờ trợ lý đến đón đi. Anh thu dọn đồ của mình rồi cũng chuẩn bị về.

- Đợi em một thời gian nữa thôi,em sẽ không để điều gì ngăn cản hai chúng ta ở bên nhau.

Anh không phản ứng gì,lẳng lặng thu dọn laptop cùng máy ảnh trên bàn. Hạnh phúc hiện tại rất ngọt ngào nhưng hơn ai hết cả hai đều cảm nhận được nó mỏng manh đến mức nào bởi vì nó được dệt lên bởi những điều tốt đẹp ít ỏi khi anh và cô đều chưa hề biết tất cả về đối phương. Điều có thể làm hiện tại chỉ có thể là cho nhau thời gian.

Hằng vẫn đứng bên cạnh chờ Tuấn cùng bước ra ngoài nhưng khi thu dọn xong anh lại bước nhanh hơn một bước.

- Gặp em sau.Anh có việc gấp phải đi trước.

- Lái xe cẩn thận.

*****

Trong một quá bar ở trung tâm quận một,Tuấn vẫn mặc chiếc sơ mi trắng ở studio đến đây mà không trở về nhà,bạ rượu của anh tối nay không ai khác chính là Vĩnh Nguyên. Hai người đàn ông cùng nhau ngồi đã uống không biết bao nhiêu ly rượu nhưng vẫn chưa mở lời với nhau. Đến khi cơn say đã khiến đầu óc chếch choáng,Tuấn đặt ly rượu xuống quay sang nhìn Vĩnh Nguyên bên cạnh.

- Anh đến tìm rốt cuộc là có việc gì?

- Hằng và cậu đã gặp nhau rồi đúng không?

- Uhm!

Vĩnh Nguyên cười lạnh như không có gì bất ngờ.

- Ngay khi thấy tin tức của cậu trên báo,tôi đã đoán được hai người sẽ gặp nhau. Một năm qua rời xa cậu,tôi chưa từng thấy Hằng thật sự mỉm cười lần nào cứ lúc nào rảnh rồi lại thẩn thờ một mình. Cậu thật sự yêu cô ấy chứ?

- Nếu cô ấy không cảm nhận được tình cảm của em là chân thành thì đã không vương vấn.

- Cô ấy có nói với cậu chuyện của tôi và cô ấy không?

Tuấn lắc đầu,cầm ly rượu lên nóc hết đây chính là cái gai trong lòng anh một năm qua.

- Hằng chưa từng muốn rời khỏi cậu nếu không có đứa bé. Đứa bé có là do tôi và Hằng bị mẹ cô ấy chuốt say nhưng nếu cổ gặp cậu sớm hơn thì đã không có chuyện đó. Cô ấy sẽ có lý do để không sống theo mong muốn của mẹ mình.

- Mẹ Hằng ép hai người ở cạnh nhau?

- Cũng không thể nói như vậy bởi tôi cam tâm tình nguyện.Từ nhỏ tôivà Hằng đã sống cùng nhau,cậu biết điều đó rồi.

- Uhm!

- Lúc nhỏ Hằng vô tình gặp tai nạn bị ảnh hưởng đến giác mạc bác sĩ nói trong tương lai cô ấy có thể sẽ không thấy gì nữa bất cứ lúc nào,điều này chỉ có tôi và bác gái biết.

- Nên mẹ cô ấy muốn gửi gấm cô ấy cho anh.

- Uhm! Vì tôi mang ơn gia đình của Hằng nên ít nhất tôi sẽ chăm sóc cô ấy tử tế,không bỏ rơi cô ấy,bác ấy nghĩ như vậy. Ngày trước bác ấy cũng bị người khác phụ bạc nên đối với tình yêu bác ấy không tin tưởng mà chỉ tin tưởng tình thân.

- Dù cô ấy có ra sao,em sẽ không bao giờ rời xa. Đó là điều không bao giờ thay đổi.

- Cậu hãy chứng minh điều đó với mẹ cô ấy chứ không phải tôi. Cậu có bỏ qua được chuyện tôi và cô ấy không?

- Đó chưa từng là vấn đề.

Vĩnh Nguyên cầm ly rượu lên nâng ly với Tuấn.

- Hi vọng cậu nói được làm được. Chuyện Hằng có thể sẽ không nhìn thấy gì đừng nói với cô ấy.

- Em biết.

*****

Suốt mấy ngày sau đó từng giờ từng phút Hằng đều chờ đợi cuộc gọi từ Tuấn,anh như bốc hơi khỏi thành phố rộng lớn mà cô không biết làm cách nào để tìm được. Hai người bọn họ không có số điện thoại của nhau cô tự hỏi đó phải chăng là lý do anh không liên lạc được nhưng nếu anh muốn có số của cô không phải rất dễ dàng sao?

Cứ thế anh bạt vô âm tín không một tin tức,cô chẳng biết làm gì ngoài trông đợi mỗi ngày những lúc rảnh rỗi chỉ ngồi yên trong phòng thẩn thờ một mình nghĩ ngợi về mọi thứ. Giữa hai người ngoài những kí ức ngắn ngủi và nỗi nhớ một năm qua thì chẳng có gì cả,nếu  anh biến mất hoàn toàn thì những gì đã trải qua cứ như một giấc mơ không có thật bởi vì giấc mơ không hề có dự báo về một kết thúc nào cả.

Những ngày Hằng buồn bã Vĩnh Nguyên đều trông thấy và hiểu vì sao nhưng không lên tiếng chỉ để cô được lên tiếng. Nhưng mẹ cô thì lại cứ lo lắng không thôi,mỗi lần trông thấy con gái thẩn thờ lại thúc gịuc Vĩnh Nguyên quan tâm.

Bữa trưa sau khi cùng nhau dùng cơm,Vĩnh Nguyên mang một ly nước ép trái cây lên phòng cho Hằng.

- Bác nói anh mang nước ép lên cho em.

- Cảm ơn anh.

Hằng gượng cười nhận lấy ly nước ép sau đó đặt lên bàn.

- Bác lo lắng vì thấy em cứ buồn bã mãi.

- Em không có gì do công việc có chút áp lực thôi.

- Anh và Tuấn đã gặp nhau cách đây ít hôm.

Nghe đến Vĩnh Nguyên gặp Tuấn,Hằng trở nên gấp gáp,cô sợ cuộc gặp đó là lý do khiến anh hoàn toàn biến mất trước mắt cô mấy hôm nay.

- Anh đã nói gì với anh ấy sao?

- Một vài chuyện cần anh phải đích thân nói. Chuyện của chúng ta anh đã nói rõ với Tuấn,em không cần lo lắng.

- Chắc anh ấy đã không thể hiểu cũng như chấp nhận.

- Cậu ta không đến tìm em?

Hằng không trả lời thầm buông tiếng thở dài lẫn tránh ánh mắt của Vĩnh Nguyên.

- Em đã thử gọi cho cậu ta chưa?

- Cả hai bọn em đều không có số điện thoại của nhau,anh ấy cũng không tìm đến có lẽ chỉ dừng ở đây. Giấc mộng thì đâu có dự báo về một kết thúc. Quá vội vàng nên có chút bỡ ngỡ thôi rồi cũng sẽ mau vơi đi cảm giác hụt hẫng theo ngày tháng.

- Anh có số của Tuấn,anh gửi sang điện thoại cho em. Quyền quyết định là ở em muốn gọi hay không.

*****

Ngay khi có được số của Tuấn,Hằng đã ngỡ bản thân sẽ cầm lòng được nhưng một phút trôi qua cứ như đày ải đối với cô. Cuối cùng lại lấy hết dũng khí nhấn phím gọi,nhịp tim cô đập nhanh theo tiếng chuông điện thoại cho đến khi giọng nói bên đầu giây cất lên khiến mọi thứ như vỡ òa,khóe mắt cô không hiểu vì sao lại lăn dài nước mắt.

- Là em sao?- giọng nói của anh trầm như mọi khi không mang theo chút cảm xúc nào để người nghe có thể đoán được anh đang nghĩ gì.

- Anh biết đây là số của em?- giọng cô lạc đi cố gồng lên để anh không biết mình đang yếu lòng đến thế nào.

- Anh biết.

- Anh biết? Trả lời xúc tích thật.-cô kích động khóe môi cười lạnh.

- Anh vừa trở về từ Paris,đang ở sân bay Tân Sơn Nhất.

- Anh đi cùng với Hạ Vũ?

- Sao em lại hỏi như vậy?

Giọng anh ở bên đầu dây bên kia như có vẻ đang tức giận trong khi người ấm ức cần được dỗ dành là cô. Hằng không trả lời Tuấn liền tắt điện thoại đi ném sang một bên.

#21/11-27/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro