8. Cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại Hằng nằm trên giường không ngừng đổ chuông,trên màn hình số anh cứ liên tục hiển thị. Cô mặc kệ,nuốt nước mắt,dặn lòng sẽ không nhấc máy. Mấy ngày qua không gặp nhau chẵng lẽ anh không biết cô mong nhớ,lo lắng nhiều thế nào sao có bạt vô âm tín như vậy. Cô không cách nào chấp nhận sự tùy hứng lúc nồng nhiệt lúc lạnh lùng trong tình yêu.

Anh vẫn kiên nhẫn gọi dẫu cho cô không nhấc máy,hết lần này đến lần khác điện thoại cuối cùng đã không còn đổ chuông nữa mà chỉ sáng đèn hiển thị tin nhắn vừa gửi đến. Đôi mắt Hằng đã ửng đỏ,nhòe đi vì nước mắt nhìn tin nhắn trên màn hình điện thoại.

[ Chúng ta cần nói chuyện với nhau. Anh lái xe tới nhà đón em,anh sẽ đợi trước cổng đến khi nào em xuống. ]

Đọc dòng tin nhắn,Hằng bước xuống giường kéo rèm cửa sổ lại rồi tắt đèn đi rồi một mình ngồi trên giường bật điện thoại đọc đi đọc lại dòng tin nhắn của anh không khỏi cảm thấy lạc lõng " Nếu em không gọi thì anh có đến tìm em không? Vì sao em hỏi như vậy? Anh không hiểu lý do sao? "

Từ sân bay Tuấn đợi tài xế của anh hai mình lái một chiếc xe khác đến sân bay để đổi xe với mình vì sợ cánh phóng viên sẽ phát hiện được điều gì đó. Trên đường anh đạo ga lái thật nhanh đến nhà cô mới hơn ba mươi phút đã đậu xe trước cửa nhà.

[ Anh đợi em ]

Đọc được dòng tin nhắn cô liền ném điện thoại sang một bên,nằm xuống giường trùm chăn lại mặc kệ không quan tâm. Không có một cảm giác nào tồi tệ hơn khi phải trông đợi chờ một "ban phát" hay "đặc ân" tình cảm từ người khác,cô không muốn mình là bến để mãi trông thuyền thi thoảng ghé quá trong chuyến hành trình.

Trùm kín người trong chăn,Hằng tự nhủ phải chặt lòng nhất quyết không xuống dưới lầu gặp Tuấn. Để anh đứng dưới lầu một phút lòng cô lại như lửa đốt một phút,trong tình yêu trò chơi "phản thân" dày vò người cũng như chính mình đấy chưa bao giờ chấm dứt,nỗi buồn và tình yêu luôn tỉ lệ thuận với nhau.

Trước cổng nhà Hằng,xe của Tuấn vẫn kiên nhẫn đậu ở đấy không hề rời đi dù đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua. Những ngày qua ở Paris anh đã suy nghĩ rất kĩ về chuyện của hai người và sắp xếp vài thứ cho tương lai,việc cần làm bây giờ là nói rõ cùng cô để cả hai không còn bất kì khúc mắc nào.

Con phố trước nhà cô dần dần vắng bóng người qua lại cho đến giữa đêm đã không còn ai,anh vẫn ngồi trong xe nhìn về phía nhà của cô không một chút nao nung nhưng cô ở bên trong đã không thể kiềm lòng mình được. Cánh cửa nhà mở ra,Hằng trong chiếc váy màu trắng bên ngoài khoác thêm áo cardigan màu kem bước ra. Trông thấy cô,anh vội vàng mở cửa xe bước ra ngoài. Bước lại gần nhau,cô lạnh lùng buông giọng.

- Anh về nhà đi.

- Anh sẽ không ở lại Sài Gòn nữa,em có muốn đi cùng anh không?

- Hà Anh Tuấn,em không muốn chơi thêm một trò chơi nào của anh nữa. Anh tùy hứng thích đến thì dù ở bất cứ đâu cũng gặp anh,lúc chán nản rồi thì hoàn toàn biệt tâm.

Tuấn đưa hai tay ra trước mặt mặt,tay trái cầm một chiếc thẻ ngân hàng,tay phải xòe ra bên trong là một chiếc nhẫn kim cương.

- Anh tin chúng ta là định mệnh của nhau. Thẻ ngân hàng này là toàn bộ tài sản của anh có thể con số đối với em không nhiều nếu em thấy không đủ anh sẽ cố kiếm thêm thật nhiều. Làm vợ của anh có được không?

- Không! - cô không hề đắn đó liền trả lời.

- Em không thể suy nghĩ thêm một chút sao?

- Bởi vì trong lòng chúng ta đều có khúc mắc,chúng ta chưa thể toàn tâm toàn ý mà tin tưởng đối phương,anh không cảm nhận được điều đó sao? Hơn hết,chúng ta yêu nhau đủ nhiều để cùng nhau vượt qua sóng gió trong tương lai không?

- Em thật sự để tâm chuyện của Hạ Vũ sao? Em nghĩ giữa anh và cô ấy có mối quan hệ mập mờ nào?

- Vậy anh có thể bỏ qua chuyện của em và Vĩnh Nguyên. Anh thực tế không thể.

Tuấn ngập tràn thất vọng nhìn người mình yêu hóa ra người con gái anh yêu không tin tưởng anh nhiều đến thế. Cô đã xem nhẹ tình yêu anh dành cho cô.

- Anh đã quyết định từ bỏ sự nghiệp cùng em kết hôn sau đó chúng ta sẽ đi vòng quanh thế giới tận hưởng của sống hai người không lo nghĩ như vậy là anh để tâm sao? Nếu anh để tâm anh đã không đưa ra quyết định cùng em kết hôn.

- Không để tâm thì tại sao mấy ngày qua anh biến mất? Anh yêu em mà vô trách nhiệm đến thế sao?

- Anh có việc cần sắp xếp,anh muốn chúng ta gặp nhau khi mọi thứ đã hoàn thành. Anh đã rất nhớ em.

- Anh về đi. Không ai nhớ anh cả.

Cô hờn dỗi quay lưng bỏ đi thì đã bị anh từ đằng sao vòng tay ôm giữ lại.

- Uhm! Chỉ mỗi anh nhớ em thôi. Mắt đã xưng thế kia,em khóc nhiều lắm sao?

- Không có! Ngủ nhiều quá nên thế thôi. Không có anh,em vẫn ăn ngon ngủ kĩ.

- Anh nhớ em thật nhiều.

Tuấn vùi mặt vào cổ của Hằng dụi dụi vào đấy muốn hít thật sâu mùi hương trên cơ thể cô. Hương thơm dịu nhẹ như hương một loại hoa nào đó chẳng biết tên gọi cứ như thần dược khiến anh cảm thấy thoải mái,an yên đến lạ.

Cầm chiếc nhẫn,Tuấn một lần nữa đưa đến trước mặt.

- Lời anh nói hoàn toàn là thật đấy,anh muốn kết hôn với em. Chỉ cần em nói đồng ý,đeo chiếc nhẫn này vào anh sẽ vứt bỏ mọi thứ lại cùng em đi khắp nơi.

- Lần trước anh nói không vội vàng mà.

- Trong lòng em nhiều muộn phiền,anh không muốn nó làm nhạt nhòa đi ngọt ngào của chúng ta.Vĩnh Nguyên đã nói với anh,mẹ em rất khó sẽ không dễ dàng giao con gái bà cho bất kì ai. Anh muốn để bác thấy đối với em anh thật lòng yêu thương.

- Mấy ngày qua quả thật anh đã suy nghĩ rất nhiều đấy.

- Muốn cưới được em anh biết sẽ không dễ dàng gì nên phải chuẩn bị thật tốt. Không ngờ là chưa gì đã khiến em giận dỗi.

- Ai bảo anh biến mất không thấy tâm hơi,nếu em không giận dỗi anh thì trong lòng em một vị trí cho anh cũng không có.

Tuấn nhẹ nhàng nâng bàn tay trái của Hằng lên,tay phải đưa chiếc nhẫn đến trước ngón áp út của cô.

- Em từ chối chiếc nhẫn này?

- Anh có nghe câu quá tam ba bận không? Mới có một lần đã từ bỏ,anh thật thiếu thành ý.

- Anh định mỗi ngày sẽ cầu hôn một lần nếu em không đồng ý. Hôm nay không được đợi ngày mai vậy.

- Ngày mai tâm trạng em không tốt đâu.- gò má cô nâng lên mỉm cười để lộ hai má lúm đồng tiền

- Vậy hôm nay anh phải cầu hôn thay phần ngày mai. Làm vợ anh nhé?

- Em đồng ý!

Chiếc nhẫn kim cương được đeo vào ngón áp út,Hằng hạnh phúc quay người lại ôm lấy Tuấn. "Hạnh phúc khiến ta say mê,sầu muộn khiến ta càng thêm mong chờ hạnh phúc.Cứ thế nó trở thành một vòng lặp." Phải chăng đó là một trong những lý do khiến tình yêu được nuôi nấng từng ngày mà ta khó thể buông bỏ.

- Sau khi kết hôn,chúng ta sẽ đi tới những chân trời mới khi nào em nhớ mẹ,nhớ Sài Gòn chúng ta trở về có được không?

- Còn sự nghiệp của anh thì sao?

- Nghề nhiếp anh vốn là đi nhiều nơi để tìm nhiều nguồn cảm hứng mới. Em cũng biết đó anh không thích việc đem tác phẩm của mình ra cho người khác xem rồi bình phẩm trên nó mà thực ra không hề hiểu một chút gì. Anh trở lại cộng tác với các tờ báo,thương hiệu nổi tiếng chỉ muốn gặp lại em thôi. Còn em,sự nghiệp của em đang rất thăng hoa,em đành lòng bỏ lại?

- Em thích được là nàng thơ của mình anh thôi. Em đã không còn mưu cầu sự thành công như trước nữa vì em đã khẳng định được giá trị bản thân mình. Thành công như đỉnh núi vậy,khi tới đỉnh núi này ta lại thấy đỉnh núi khác lại muốn chinh phục cứ vòng lặp như vậy thì chẳng bao giờ là đủ cả. Anh là lý do để em dừng lại,đã đến lúc em tìm hạnh phúc cho mình.

Hai người hạnh phúc ôm lấy nhau bỗng lúc này có ánh đèn pha của xe ô tô đang chạy trên đường rọi vào cả hai phản xạ đầu tiên anh vội vàng che chắn không để người khác trông thấy cô rất may đó chỉ là xe tình cờ chạy ngang qua.

- Xe người ta tình cờ chạy ngang qua thôi,anh làm em tưởng nguy hiểm gì không đấy.

- Anh sợ người khác bắt gặp chúng ta ở cùng nhau sẽ lời ra tiếng vào vì hiện tại anh và Hạ Vũ vẫn đang...

- Em hiểu mà. Đã khuya rồi,anh về nhà đi. Đi máy bay đường dài rồi ngồi chờ em cả tối chắc đã mệt lắm.

- Em để anh về một mình không sợ anh mệt không tỉnh táo lái xe không cẩn thận sao?

- Sau này anh nói gì,làm gì đều phải nghĩ đến em đừng nói linh tinh như thế nữa.

Hôn nhẹ lên môi anh,cô dịu dàng áp tay lên gương mặt đã lóm chóm râu vì thức khuya vẫn chưa cạo đi.

- Bây giờ anh về đâu? Khách sạn?

- Không! Anh đã thuê một căn chung cư riêng tư,bảo an rất tốt để chúng ta có thể thoải mái ở cạnh nhau. Mật khẩu chắc em đã biết rồi.

- Là ngày kỉ niệm của anh với Hạ Vũ đúng không?

- Đừng trêu anh! Hai mươi hai tháng bảy là ngày đặc biệt bởi nó là ngày sinh của em thôi.

- Về nhà ngủ một giấc thật ngon,sáng mai khi anh ngủ dậy sẽ thấy em ở bên cạnh. Em không đi cùng anh được vì mẹ sẽ không vui khi không thấy em ở nhà.

- Uhm! Sáng mai nhớ đến sớm vì nếu anh ngủ dậy không thấy em thì sẽ dỗi đấy.

*****

Tâm tình của Hằng trở nên vui vẻ hơn sau khi gặp Tuấn,cả tối nằm trên giường cứ mân mê chiếc nhẫn trên ngón áp út,bao nhiêu giấc mộng về tương lai tốt đẹp cứ được thêu dệt trong tâm trí cô.

Sáng hôm sau khi mặt trời chỉ vừa mới hừng sáng ở phía đông thành phố thì Hằng đã thay quần áo chuẩn bị ra ngoài. Sợ bản thân đến trễ người mình yêu đã thức dậy,cô vội vội vàng vàng cầm theo chìa khóa xe bước xuống cầu thang.

- Mới sáng sớm con đi đâu thế?

Nghe giọng của mẹ mình Hằng giật mình xoay người về phía giọng nói, bà đang từ trên lầu bước xuống.

- Hôm nay con có công việc phải đến sớm.

- Tối qua con gặp ai trước cổng?- mẹ cô nghiêm nghị chậm rãi bước xuống từng bậc cầu thang.

Cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để nói với mẹ mình về việc của hai người bởi hơn ai hết cô biết mẹ sẽ kịch liệt phản đối. Bà đã mất hoàn toàn vào tình yêu vì năm đó chính ba cô là người đã phụ bạc rồi vứt bỏ mẹ con cô.

- Con và Vĩnh Nguyên nên nhanh chóng kết hôn rồi sinh một đứa trẻ. Đứa bé đã mất hơn một năm rồi hai đứa cũng nên bắt đầu lại.

- Chuyện đó mình nói sau,con có việc cần đi bây giờ.

- Chiếc nhẫn trên tay của con đừng nghĩ mẹ không để ý. Chấm dứt với cậu ta đi,mẹ không nói đến việc cậu ta có thật lòng yêu con không,việc con đã từng có con với người khác cậu ta không để tâm được sao?

- Con đang vội,con đi đây.

Mặc kệ phản đối của mẹ mình,Hằng vẫn kiên tâm ở cạnh Tuấn. Trước khi gặp anh,mọi thứ trong mắt cô chẳng khác gì nhau,chẳng điều gì phải trông đợi,phải mơ mộng vì thế mới có một đêm hoang đường ở bên Vĩnh Nguyên. Sống trong một gia đình thiếu thốn tình cảm từ bé,chỉ thấy một mình mẹ tần tảo nuôi mình lớn cô vốn chương từng chứng kiến một tình yêu nào để có thể tin vào nào,để có thể biết được dáng vẻ của hạnh phúc. Vì anh đã bước đến thay đổi mọi thứ,giờ cô đã biết hóa ra yêu một người hạnh phúc đến thế.

- Dựng lên thành trì kiêu hãnh
Em đâu nào ngờ sẽ gặp anh
Cái ôm dịu dàng như làn gió
Thành trì từ đó chợt mong manh.
(Trịnh Nam Trân)

- Lạc lối giữa âm u mù mịt
Lang thang khắp lối,lêu bêu kiếp người
Trăm năm ngỡ miền mù sương
Nào ngờ em tới,mặt trời ghé ngang

Cả hai tay trong tay nhìn nhau mỉm cười,hai chân cùng nhịp bước đều về phía trước dưới những tán cây hồng trong vườn.

- Thơ anh bịa ra đúng không? Chẳng có vần gì cả.

- Anh thấy cũng được đấy chứ,có ý nghĩa mà. Trong tích tắc nghĩ được như thế là hay lắm rồi.

- Tạm chấp nhận. Sách trong nhà anh em chỉ hứng thú có vài cuốn,ngày mai đưa em xuống hiệu sách nào đó mua vài cuốn tiểu thuyết.

- Tiểu thuyết? Em bây giờ nên đọc phương pháp châm con hay thai giáo sẽ hợp hơn.

Cô ngượng ngùng đánh vào vai anh,đôi gò má ửng đỏ như quả hồng trên cành.

- Anh vội vàng gì chứ!

- Những lúc ngắm em ngủ,anh hay tưởng tượng con của chúng ta sau này sẽ trông thế nào,thật nóng lòng muốn sinh một đứa để xem giống em hay anh. Dù giống ai nhất định sẽ rất đáng yêu.

- Mẹ em vẫn chưa đồng ý chuyện chúng ta,mấy tháng nay bà vẫn...

Tay anh nắm chặt tay cô hơn. Thời gian qua cô đã luôn chịu áp lực từ phía mẹ mình nhưng chưa một lần than thở điều đó với anh,mỗi lần ở cạnh nhau đều cố gạt đi để cả hai có thể vui vẻ.

- Đừng lo lắng! Anh đã có cách thuyết phục bác gái,đợi ít hôm nữa về lại Sài Gòn em hãy để anh đến gặp bác.

- Anh có cách thuyết phục mẹ em? Cách gì chứ?

- Bác không cho phép chúng ta ở cạnh nhau là vì không tin tưởng tình yêu của anh,có lẽ bà sợ anh yêu con gái mình vì quá xinh đẹp như bao người đàn ông khác đã từng vây quanh em. Thế thì anh chỉ cần cho bác thấy anh yêu em thế nào,chân thành ra sao.

- Anh nghĩ mẹ em sẽ tin lời anh nói? Nếu bà dễ dàng như vậy thì mấy tháng qua đã không gây sức ép với em.

- Hãy để anh thử.

*****

Sau chuyến du lịch cùng nhau trở về Sài Gòn,ngay hôm sau Tuấn đã bảo Hằng dẫn mình đến gặp mẹ cô,anh muốn thuyết phục bà càng sớm càng tốt để cả hai có được hạnh phúc trọn vẹn nhất khi bên nhau.Buổi trưa ngày hôm ấy,Hằng đưa mẹ mình đến tiệm cà phê để gặp Tuấn sau đó tránh đi chổ khác vì anh muốn được nói chuyện riêng với bà.

Ngồi đối diện với mẹ cô,anh không một chút bối rối đẩy sắp tài liệu trên bàn chổ mình sang cho bà.

- Đây là kết quả xét nghiệm,giác mạc của cháu hoàn toàn phù hợp với giác mạc của Hằng.

- Cậu đưa tôi bản xét nghiệm này là có ý gì? - mẹ cô châu mày lại,nhìn thẳng vào mắt Tuấn để xem rốt cuộc anh đang toan tính điều gì.

- Cháu muốn khẳng định với bác dù Hằng có gặp bất cứ chuyện gì cháu vẫn ở bên cô ấy. Nếu sau này,cô ấy không nhìn thấy nữa thì cháu sẽ thay giác của mình mạc cho cô ấy.

- Cậu muốn dùng bản xét nghiệm này đổi lại việc được bên con gái tôi?

- Không! Cháu chỉ dùng nó để chứng minh với bác cháu yêu cô ấy thật lòng.

Mẹ cô nhìn bản xét nghiệm trên bàn rồi lại nhìn anh,trong đôi mắt đâu đó vẫn còn ẩn chứa sự nghi ngờ. Từ khi biết con gái mình ở cạnh anh bà đã âm thầm tìm hiểu mọi thứ về anh qua những tờ báo,dĩ nhiên tin tức anh và Hạ Vũ hẹn hò vẫn còn đó.

- Cậu nói cậu thật lòng với con gái tôi mà cách đây vài tháng cậu kỉ niệm một năm hẹn hò với cô gái khác. Mấy tháng đủ để khiến cậu yêu con gái tôi đến sẵn sàng hi sinh tất cả rồi liệu sau này cậu có chạy theo một người khác như vậy?

- Cháu và Hằng đã gặp nhau hơn một năm trước,ngày cô ấy rời khỏi cháu là ngày biết mình mang thai đứa trẻ với Vĩnh Nguyên.

- Cậu biết Hằng đã mang thai với người khác sao vẫn cố chấp làm gì? Cậu buông tay sẽ tốt cho Hằng.

- Không thưa bác! Cháu tin Hằng sẽ hạnh phúc khi ở cùng cháu. Cháu chỉ cần cô ấy yêu cháu,bọn cháu được ở cạnh nhau thì mọi thứ không còn quan trọng nữa. Đối với cháu đôi mắt này so với cô ấy thì chẳng quan trọng.

Đôi mắt mẹ cô bỗng trở nên hiền hòa,có lẽ bà đã phần nào cảm nhận được sự chân thành từ ánh mắt,từ lời nói của người đàn ông mà con gái mình yêu. Bà dĩ nhiên chưa hiểu rõ,chưa thể hoàn toàn tin tưởng anh nhưng một người làm mẹ điều mong muốn day nhất là con gái mình được hạnh phúc nên đành phải thuận theo.

- Hi vọng cậu không khiến con gái tôi đau lòng. Tôi cũng chỉ mong nó được hạnh phúc mà thôi.Nếu con gái tôi sống khômg hạnh phúc một ngày tôi nhất định sẽ mang nó về.

- Cháu cảm ơn bác,cảm ơn bác rất nhiều.

- Đừng vội cảm ơn tôi. Cậu hãy dùng hết cuộc đời mình để chứng minh cho tôi thấy những gì cậu nói hôm nay.

#28/11-01/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro