Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thật ra Ái bị mất trí nhớ. Lần đó tôi vào bệnh viện làm thủ tục xuất viện cho bạn tôi, tình cờ tôi gặp cô ấy. Bác sĩ nói cô ấy bị mất trí nhớ trong một tai nạn xe, đến giờ chưa tìm được người nhà. Tôi rất cố ấn tượng với cô ấy. Thường thì những người mất trí sẽ luôn thể hiện ra một nét gì đó sợ hãi giống như những đứa trẻ bị lạc ba mẹ vậy, nhưng Ái thì không. Trong mắt Ái thật bình tĩnh, không toát lên một tia hoảng sợ, hay đề phòng gì cả. Rồi từ đó, hình ảnh một cô gái ngồi lặng im nơi góc phòng bệnh đã thấm sâu vào tâm trí tôi. Và tôi nhận ra rằng mình đã yêu Ái mất rồi. Tôi muốn che chở, bảo vệ Ái, là nơi cô ấy có thể thoải mái bày tỏ cảm xúc của mình ra, là nơi để cô ấy có thể tin tưởng mà thể hiện sự yếu đuối của mình. Vì vậy, nếu anh là anh của Ái, em mong anh hãy ủng hộ và chấp nhận em.
Đó là tất cả những gì cậu trai ấy nói với anh. Anh cảm nhận được sự chân thành trong câu nói của cậu, và quan trọng là trong lòng Tiểu Di chắc chắn cậu trai này có vị trí vững mạnh.
Khẽ thở dài, đâu ra lại xuất hiện thêm một hòn sỏi cản đường thế này! Xem ra con đường chinh phục "em gái" sẽ khó khăn hơn đây.
- Khoan đã. - anh lên tiếng "tôi còn chưa biết tên và gia đình anh mà, làm sao tôi có thể giao Tiểu Di thân yêu của mình cho anh được!
- Tôi tên Phạm Hoàng Minh, tập đoàn Phạm Minh, hân hạnh được ra mắt anh rể.
- Anh rể sao? Tôi chưa thừa nhận cậu đâu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro