Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Di! Em hãy bình tình nghe anh nói đây. Đây là anh trai Nguyễn Thiên Tuấn. Em là Nguyễn Thiên Di. Em không phải Chân Ái. Hai năm trước anh gặp em trong bệnh viện và bác sĩ nói em bị mất trí do chấn động não.-Anh căng thẳng nhìn cô

-Anh nói gì cơ? Tôi...tôi không phải Tiểu Di tôi là Chân Ái. Không, không! Harry anh ở đâu? Harry!

Cô thực sự hoảng loạn. Đầu cô đau quá. Đau! Thực sự rất rất đau. Từng mảnh kí ức vụn chợt ùa về. Thật sự cô là ai? 

---------

-Aaaaaaa!

-Tiểu Di! Cuối cùng em cũng tỉnh rồi.

-Ái!

-Đây là đâu? Tại sao em lại ở đây? Anh hai, Harry??

-Tiểu Di, em nhớ lại rồi sao? Em nhận ra anh rồi sao??- Anh thật sự không tin. Anh nghĩ rằng mình đang nằm mơ 

-Anh hai, em xin lỗi!- Cô ần ậc nước mắt nhào vào lòng anh.

-Tiểu Di, không sao, không sao rồi. Tất cả qua rồi. Về nhà cùng anh nào.

-Vâng!

-E hèm! Xin lỗi vì chen ngang nhưng còn anh thì sao? Ái! Em không thể bỏ anh như thế được. Anh không thể ở nhà mà không có em.

-Harry, em xin lôi...

-Cậu ra đây! Tôi có chuyện cần nói với cậu.- Anh hầm hầm nói.

-Ái! Nghỉ ngơi đi em. Anh đi với anh ấy một lát anh về liền. Đừng lo!

----------

-Tại sao cậu lại dấu tin tức của Tiểu Ái!- Anh tức giận quát lớn.

-Anh rể, em thật sự không có. Em đã kêu người tìm kiếm người nhà của Ái, à không Tiểu Di nhưng lần nào cũng không có tin tức

-Sao? Vậy là kẻ nào đứng sau thao túng? Tôi mà biết được nhất định sẽ không tha cho kẻ đó. Cho dù hắn có là ông trời đi nữa. Mà, cậu đừng gọi tôi là anh rể. Tôi cho cậu biết, tôi mãi mãi không chấp nhận cậu!

-Tại sao?- Giọng anh lạnh hẳn đi.

-Vì tôi yêu em ấy!

-Anh điên rồi! Cô ấy là em gái anh đó.

-Chúng tôi không phải anh em ruột. Trải qua đợt chia li vừa rồi, tôi nhận ra rằng tôi thực sự rất yêu em ấy. Tôi từng thề nếu em ấy quay lại, tôi nhất định cho em ấy thấy tôi yêu em ấy bao nhiêu!

-Được! Chúng ta chính thức là đối thủ của nhau Thiên Tuấn à.

-Tôi chấp nhận lời thách thức của anh. Cạnh tranh công bằng nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro