Chỉ là không phải cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra là như thế này...

Vị trí của tôi trong tập thể khiến tôi luôn phải quan tâm đến mọi người, mọi việc, mọi sự kiện. Phải nắm bắt mọi thứ, và cung cấp cho những ai tìm đến tôi những điều họ cần. Nhưng đương nhiên, tôi cũng chỉ là một người bình thường, đôi lúc tôi cũng cảm thấy mệt mỏi và lười biếng, nên tôi sẽ chỉ tích cực với những người mà tôi cảm thấy quý mến và có cảm tình. Cậu ấy vô tình là một trong số đó.

Tôi có cảm tình với cậu ấy. Không là một cái gì đó mờ ám như là chuyện tình cảm giữa nam và nữ, nhưng rõ ràng là tôi có ưu tiên cho cậu ấy hơn một chút. Giả như những vấn đề của cậu ấy tôi sẽ tìm hiểu kĩ càng hơn, sẽ cố gắng trả lời với tốc độ nhanh hơn, thái độ cũng vui vẻ và thoải mái hơn....bla bla... Rõ ràng là tôi đang có dấu hiệu thích cậu ấy, mà tôi thì là một người rất dễ thích một ai đó, vậy nên tôi cũng không bất ngờ. Đại thể thì tôi đang ở trong giai đoạn, chỉ cần cậu ấy có chút gì đó gọi là đáp lại thì tôi sẽ thích cậu ấy ngay lập tức!!

Và dễ nhận thấy là cậu ấy cũng có cảm tình với tôi, nhưng không may là loại cảm tình ấy lại không giống như loại mà tôi dành cho cậu ấy. Vì chúng tôi chơi chung một nhóm, mà nhóm thì lại chủ yếu là con trai, nên tôi có cảm giác là cậu ấy coi tôi như một người anh em vậy. Nhưng đương nhiên tôi vẫn là một đứa con gái, mấy cái loại tính xấu của con gái tôi vẫn có, nên cậu ấy lại không có cách nào coi tôi hoàn toàn như một người anh em được. Thế là cái loại cảm tình ấy thành một dạng dở dở ương ương đến khó chịu.

Có một thời gian tôi cảm thấy mình như đánh mất bản thân vậy. Vì cậu ấy mà làm quá nhiều điều, đôi khi là thực sự phải cố gắng vô cùng để đáp ứng những yêu cầu có phần quá đáng của cậu ấy. Dần dần cậu ấy cũng có phản xạ dựa dẫm vào sự giúp đỡ của tôi, có vấn đề gì đều nghĩ đến tìm tôi trước nhất. Đương nhiên điều này vẫn chưa đạt đến mức độ như những gì tôi kì vọng ở cậu ấy. Song cậu thân với tôi hơn trong đám con gái, cách nói chuyện hàng ngày dù vô tình hay cố ý cũng sẽ vô tình lộ ra một chút thân mật hơn so với những người khác. Lại có đôi lúc tôi nghĩ, ờ, thế này cũng đủ. Con người tôi khi không cũng sẽ dễ thỏa mãn như thế đấy!

Dẫu vậy tôi biết, tôi đâu còn là một đứa trẻ, cách cậu đối xử với tôi, tôi vẫn cảm nhận được. Cậu tìm đến tôi khi cậu gặp khó khăn, nhưng lại không sẵn sàng ở bên tôi khi tôi cần sự giúp đỡ của cậu. Khi chỉ có hai người có vẻ như chúng tôi rất thân thiết, nhưng giữa đám đông tôi chỉ là một cái bóng mờ nhạt vẩn vơ quanh cậu. Tôi là con gái, tôi đương nhiên có hư vinh của mình. Nhưng cứ đôi khi cậu tìm đến tôi tôi lại không ngăn nổi mình cố hết sức để giúp cậu. Thi thoảng tôi tự nói với lòng mình, có thể vì cậu là con trai, cậu thiếu chút tinh tế. Chẳng qua tôi không nghĩ đến, cậu không phải không biết tinh tế, chỉ là cậu không dành sự tinh tế đó cho tôi.

Về sau cậu công khai theo đuổi một người con gái. Có quan tâm, có chăm sóc, ờ, thừa tinh tế nữa. Mỗi lần tôi thấy cậu vì cô ấy mà cố gắng, mà gồng mình, trong lòng lại thầm nhủ, à, thì ra cậu ấy cũng có một mặt mạnh mẽ như vậy. Những lúc như thế tôi không suy nghĩ quá nhiều, có thể vì tình cảm của tôi dành cho cậu cũng chẳng là điều gì đó quá sâu nặng. Tôi chỉ tự nghĩ, ngày trước có phải tôi đã quá ngốc nghếch rồi không? Nữ phụ ngôn tình có lẽ chính là cái vị trí mà tôi đang đứng này.

Bây giờ mỗi lần nhìn thấy cậu và cô gái ấy, tôi vẫn cười nói vui vẻ, bởi cả hai đều là bạn của tôi. Chỉ là, khi nhìn người bạn ấy tôi lại nghĩ, có lẽ mỗi cô gái đều sẽ có một người con trai như vậy ở bên cạnh, bất kể anh trong mắt người khác là như thế nào vẫn sẽ nỗ lực để bảo vệ cô. Và bất kể cô là người con gái mạnh mẽ đến thế nào vẫn sẽ có một người con trai sẵn sàng che chở cô trong lồng ngực anh ấy.

Tôi đến bây giờ vẫn đang đợi người con trai đó của tôi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro