Rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo một cách nào đó, tôi nghĩ bắt đầu đi học đại học cũng như đi học lớp 1 vậy.

Bắt đầu lại tất cả từ con số 0, gần như.

Ngồi tại một nơi xa lạ, giữa những con người xa lạ.

Học những thứ kì lạ, khác biệt.

Không biết phải làm sao để trở nên khác biệt.

Băn khoăn, liệu có nên trở thành một chấm nhỏ trầm lặng.

Thực ra, sâu thẳm trong tôi, tôi đã có sẵn câu trả lời cho chính mình- tôi chưa bao giờ cam tâm trở thành cái chấm nhỏ đó.

Con người tôi ưa thích cái mới mẻ, thường cho bản thân mình là đúng, sự kiêu ngạo không biết từ đâu mà có, nhưng lại vì vậy mà có vẻ khó tiếp xúc với người ngoài.

Vấn đề là thời gian...

Tôi hiểu bản thân mình, tôi sẽ có thể hòa nhập, nhưng tôi cần thời gian.

Và khi tôi đang chìm đắm trong thời gian, thì họ đã tiến trước tôi cả trăm bước rồi. Tệ thật.

Đây mới là vấn đề thật sự khiến tôi băn khoăn.

Đôi lúc tôi muốn tách mình khỏi nơi quen thuộc, nhưng lại e ngại những nơi lạ lẫm.

Mấy hôm nay ngủ muộn. Chưa đến mức mất ngủ. Thề có Chúa, chẳng hề có điều gì khiến tôi mất ngủ được. Lại nữa, tôi không có theo Đạo.

Chỉ là hôm nay tôi lại ngủ muộn. Mất kiểm soát. Trong lúc ấy liền nhận ra, thì ra bản thân đang sợ hãi.

Chán thật ấy.

Thật.

Và rối không tả.

Con người tôi thích than vãn. Rồi dạo này đặc biệt phát hiện tư duy không có chút logic gì nữa. Lảm nhảm vu vơ như vậy, chả mục đích. Tự nói ra cho bản thân an tâm một chút.

Thực ra, nghĩ theo cách tích cực, tôi cũng khá vui.

Chợt nhận ra, điều tôi đã từng nghĩ là không thể, nay sắp thành hiện thực rồi.

Khao khát của tôi lại không phải ưu tiên của anh. Nhưng cứ nghĩ ngôi trường mình đang học cũng có người đó, tâm tình không hiểu sao vui vẻ hơn rất nhiều.

Thì ra ở nơi đó cũng có những người kì lạ như vậy.

Thực ra khả năng tôi gặp lại anh rất nhỏ, mà thực ra nói, gần như là bằng 0. Anh thậm chí còn chẳng tham gia một câu lạc bộ nào trong trường, dù cho cái nơi đó nổi tiếng là nơi có vô số câu lạc bộ và đủ các thể loại.

Thậm chí tôi còn nghĩ, ngay cả khi tôi đứng nơi rực rỡ nhất trên sân khấu, anh cũng chẳng thể nhận ra tôi.

Phần vì anh không quan tâm, phần vì có lẽ anh sẽ chẳng nhớ con nhóc kì lạ kia là ai nữa.

Nhưng tôi chợt cảm thấy hồi hộp một cách khó tả...

Sân trường, thư viện, hành lang, cánh cổng, canteen,... những nơi đó, anh hẳn đã từng qua. À không, là chắc chắn.

Lại thấy vui vui.

...

Dạo này tâm trí tôi có hơi bất ổn. Đã bảo mà, không còn cái logic gì nữa, cho dù trước đấy tôi cũng chẳng có nhiều thứ ấy lắm.

Lải nhải xong rồi, vậy thôi, tạm biệt.

Bai bai~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro