I was like totally give up on you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và cô bé ấy bắt đầu một mối quan hệ chính thức. Và ấy là cách mà chuyện giữa chúng tôi kết thúc.  À, đó là trong trường hợp nếu như giữa chúng tôi đã từng có gì thì đúng là như vậy. 

Tôi đã có một khoảng thời gian tương đối khó khăn để chấp nhận mọi chuyện. Không như mọi lần, khi mọi chuyện có vẻ như không có gì để ấn tượng, thì đối với cậu, tôi có rất nhiều điều để nhớ. Chính vì thế tôi đã phải gồng mình thực sự để có thể vượt qua giai đoạn ấy, và cố chấp nhận mọi thứ. Cho đến khi có thể bình thản nghĩ lại và coi tất cả là một trải nghiệm đẹp tôi mới hiểu mình đã thực sự tìm lại sự bình thản vốn có của mình. 

Vừa rồi nghe tin cậu và cô bé ấy chia tay. Nhớ lại một chút khi chúng tôi từng nói chuyện với nhau trước đây, cậu đã từng bảo cuộc tình ngắn nhất của cậu là sáu tháng. Vậy mà với cô bé này, thời gian mới chỉ bằng một phần ba.  Tôi không biết có chuyện gì đã xảy ra. Dù là chuyện gì đi nữa, thì cũng có vẻ tôi sẽ vui vẻ với sự kiện này. Nó khiến tôi cảm thấy thỏa lòng theo một cách nào đó, như một sự trả thù gián tiếp, dù đó là chuyện mà chính cậu gây ra.

Sau đó một thời gian không lâu, có lẽ chỉ vài ngày hoặc cùng lắm là một tuần, tôi thấy hình ảnh một cô bé khác xuất hiện trên tường nhà cậu. 

"Người mới ư?"

Một suy nghĩ thoáng qua, tôi nghĩ rằng đây là cách mà cậu đáp trả lại cô bé kia. Có thể là thật, có thể là không thật. Sau đó tôi lại tự hỏi, thật thì sao, mà không thật thì sao.

Chỉ là trong khoảnh khắc, tôi nghĩ đến tôi và cậu trước kia. Chúng tôi đã từng có một thời gian khá thân thiết. Tôi không rõ là bao lâu, nhưng chắc chắn là nó dài hơn một tuần của cậu và cô bé mới. Cậu chỉ cần một tuần để bắt đầu với một ai đó khác, vậy tại sao 2 tháng với tôi lại chẳng thể quyết định điều gì?

Có lẽ rào cản giữa chúng tôi thực sự tồn tại, dù tôi có muốn thừa nhận chúng hay không. Cách biệt về tuổi tác, lối sống, môi trường, mọi thứ. Sự khác biệt ban đầu là sự mới mẻ thu hút, sau đó trở thành thứ không thể dung hòa và khiến chúng tôi tách rời. Dù có muốn hay không, tôi hiểu sự khác biệt đó luôn tồn tại. Như cách cậu và tôi đối diện với nhau. 

Chẳng hiểu sao giữa những lúc mệt mỏi này khi nghĩ lại những gì đã qua, đột nhiên tôi thấy chẳng còn hứng thú hay hào hứng như trước nữa. Cũng chẳng còn mấy phẫn nộ hay buồn bã. Khao khát hay nhớ nhung. Tất cả mọi thứ, dường như đều trở nên vô nghĩa. Rốt cuộc cái gì đúng cái gì sai, cái gì thật cái gì giả, mọi thứ đối với tôi hiện tại đều chẳng quan trọng bằng một giấc ngủ đủ giấc hay một chuyến đi về nhà.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro