Thanh xuân-kun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7:25 SA 12/3/2018

Vài phút ngắn ngủi trước khi đi làm, tự dưng tôi muốn viết về cậu ghê gớm. Viết về tất cả những điều ngọt  ngào mà chúng tôi thường có trong một quãng thời gian ngắn ngủi, những điều bỗng dưng ập về trong lòng tôi thật nhiều trong sáng sớm hôm nay khi tôi cuộn tròn trong chiếc chăn bông êm ái thơm tho của mình. Mà thực ra vốn không chỉ là sáng nay, bởi những điều đó vẫn luôn ngập tràn trong tôi, chỉ là đôi khi tôi ngăn mình không được nghĩ đến chúng, hoặc cố khinh thường chúng coi như là những thứ chẳng giá trị. Nhưng hiện tại, vào lúc này, tôi muốn trân trọng những ký ức đó, như một kỉ niệm đẹp. Bằng cách viết lại chúng tại đây, một cách thân thương nhất, như những gì tôi đã cảm nhận được trong suốt quãng thời gian chúng tôi bên nhau.

Tôi không biết tôi và cậu đã bắt đầu thân thiết từ khi nào, bởi trước đó chúng tôi cũng đã gặp nhau một thời gian, nhưng không có quá nhiều ấn tượng tốt. Cũng bởi với tôi, cậu còn quá nhỏ, và lúc đó tôi vẫn còn đang chú ý nhiều hơn tới một người khác. Nhưng rồi sau đó, không biết bằng cách nào, chúng tôi cùng nhau đi về một đường. Nói chuyện với nhau nhiều hơn, tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Dành cho nhau nhiều khoảng không gian và thời gian hơn. Tôi vẫn luôn thắc mắc tại sao khi đó cậu lại dành nhiều sự quan tâm đến tôi như vậy, dù tôi chẳng phải quá tự ti, song với một người con trai như cậu, ... Thôi bỏ đi, tôi đang định nói về gì nào.

Nhà chúng tôi ngược đường. Vậy nên để quyết định nên đi về hướng nào, chúng tôi thường chơi một trò chơi nhỏ, oẳn tù tì. Quả thực, với cậu, tôi đã làm vô số trò trẻ con lạ lùng. Sau khi kết thúc luyện tập thể thao buổi chiều,  chúng tôi thường mất thời gian đến gần tiếng đồng hồ để có thể về nhà bởi những sự dây dưa ngốc nghếch. À, có một điều tự dưng tôi nhớ ra, cậu là một trong những người đã từng quay lại vì tôi. Hoặc tôi không biết nữa, người đầu tiên chăng, vì dù sao điều này cũng chưa từng xảy ra trước đó. Khi đó,  là khoảng thời gian đầu khi chúng tôi mới bắt đầu đi cùng nhau về nhà, tôi đã phải đấu tranh khá gay gắt để cậu đi cùng về hướng nhà tôi thay vì ngược lại. Nhưng dù sao thì cậu cũng luôn có ý nghĩ sẽ bỏ về giữa chừng thay vì giữ lời hứa của mình. Và quả thật cậu đã làm điều đó. Cậu bỏ chạy giữa đoạn đường chúng tôi đang đi, và tôi không quay lại kịp để giữ cậu. Tôi bật cười, nhìn thoáng bóng cậu chạy đi rồi thở hắt đi về. Dù sao thì quãng đường này tôi  vẫn luôn đi một mình, không phải sao. Rồi tôi chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc ở phía sau "Ơ đi luôn đấy à?" Với tôi, cảnh đó đẹp như một bộ phim truyền hình mà chắc chắn tôi sẽ yêu thích. Có những điều đơn giản nhưng lại động chạm mạnh mẽ vào trái tim tôi đến vậy. Tôi muốn nói với cậu "Cảm ơn vì đã quay trở lại", tại thời điểm ấy. Dù sau này cậu đã chẳng quay lại vì tôi nữa ...

Cậu mang đến cho tôi rất nhiều kỉ niệm lãng mạn nhẹ nhàng như một bộ phim, những ký ức mà mỗi khi nhớ lại, tôi lại không thể ngăn mình thở dài một cách nhẹ nhàng đầy thỏa mãn, và ngay sau đấy là một chút nhói buốt khi nghĩ đến chúng tôi hiện tại. Như khi chúng tôi đi cùng nhau, hôm đó cậu mang một chiếc kẹo cam, và nói đó là thứ vị tuyệt vời nhất trên đời. Tôi phản bác, nói rằng nho mới là ngon nhất. Rồi chúng tôi nói về ti tỉ những thứ chuyện linh tinh khác, đến tôi cũng dường như quên mất rằng mình đã từng đề cập đến chuyện đó. Nhưng sau đó một khoảng thời gian, cậu nói cậu sẽ mua kẹo cho tôi, bằng chút tiền thừa ít ỏi từ bữa ăn sáng, hôm đó cậu đã mua kẹo nho. Tôi không biết liệu có phải do mình đã từng phải gặp qua quá nhiều người con trai vô tâm hay không mà chỉ với một hành động nhỏ nhoi như việc cậu nhớ được hương vị kẹo yêu thích của tôi cũng có thể khiến tôi ấn tượng nhiều đến vậy, song quả thực tôi đã vô cùng ấn tượng sau đó. Tôi quay 1 chiếc vid ngắn khoe về chiếc kẹo con con đó rồi post lên story của mình, cậu nhìn thấy nó và cap lại. Chiếc kẹo xuất hiện trên story của cả hai chúng tôi.

Chúng tôi đều thích nghe nhạc, thi thoảng chia sẻ về những bài hát mà mình yêu. Hôm đó tôi nói về một bài hát mới và cậu muốn nghe thử. Chúng tôi đi cạnh nhau, một bên là nghĩa địa, một bên là hai con người cùng chung một chiếc tai nghe, và một bài hát. Tên bài hát là "Trà sữa". Tôi chưa từng thích trà sữa, cậu cũng vậy. 

Chúng tôi từng đứng bên ngoài cổng của một ngôi nhà hàng chục phút để kể tên những người đã từng thích mình. Với một người như cậu, hay một người như tôi, hiện tại, đây dường như là một công việc không có hồi kết. Cậu chịu thua. Người cuối cùng nằm trong danh sách dự thi của tôi là một người trùng tên với cậu. 

Cậu có một sở thích ngốc nghếch kì cục là thích thi thoảng bất ngờ đẩy tôi ra giữa đường rồi kéo lại. Mỗi khi như vậy chúng tôi đều thật gần gũi. Có một lần khi chúng tôi đi về phía nhà tôi, cậu lại làm trò đó. Và khi kéo lại, cậu khoác tay tôi vào tay mình. Chúng tôi tựa vào nhau, thật gần...

Xin lỗi, đáng ra tôi nên hoàn thành việc ghi lại những ký ức này sớm hơn. Như vậy thì chí ít tôi cũng có thể hoàn thành nó. Chí ít, tôi sẽ không để trái tim đầy ghen ghét đố kị của mình hiện tại khiến cho những kí ức nghẹn ứ hoặc thậm chí bị chôn vùi. Tôi biết cậu giờ đã có một người khác ở bên cạnh. Cùng làm những điều ngốc nghếch mà cậu từng làm, với tôi. Tôi biết cảm xúc của tôi đối với cậu có lẽ thậm chí còn chẳng phải là tình yêu, có lẽ nó chỉ là một thứ khao khát muốn sở hữu, như tôi vẫn luôn.

Tôi biết tại sao thời gian này tôi lại nghĩ về cậu nhiều đến vậy. Bởi tôi đã xem một bộ phim, một trong hai nhân vật chính có những điểm tương đồng kì lạ với cậu. Cùng độ tuổi đó, cùng thân hình đó, mái tóc 7 phần tương tự, tính cách ngỗ ngược ngốc nghếch, dáng điệu ngờ nghệch chưa trưởng thành, suy nghĩ ngang ngược bất chấp, dáng vẻ thu hút lừa dối ... Thậm chí ở đoạn phim cuối cùng khi cậu ngồi im lặng ngồi khóc trước lò sưởi hàng phút đồng hồ tôi thậm chí đã kiên nhẫn đến từng giây để nhìn ngắm gương mặt có nhiều nét tương đồng đó, rồi tưởng tượng mình khẽ xoa lên mái tóc cậu như những ngày trước đây ...

Chết tiệt, dù tôi biết mọi điều rồi sẽ qua, ... Nhưng ở khoảnh khắc này, bỗng dưng tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể hoàn thành những dòng viết về cậu mất. Tôi sẽ chẳng thể hoàn thành chúng, bởi những thứ cảm xúc tệ hại này sẽ mãi vây quanh. Chí ít là cho đến khi có một người đủ mới mẻ để kéo tôi ra khỏi cậu. Việc tôi nghiện một thứ gì đó vẫn luôn rất tệ hại. Giá mà tôi kịp dừng lại, ... Đó là điều tôi vẫn tự nhủ với mình mỗi ngày ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro