CHƯƠNG 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Tâm Nhu tỉnh dậy thấy cả người đau nhức, mí mắt nặng trĩu, cô cố gắng mở đôi mắt ra. Thứ đầu tiên Doãn Tâm Nhu thấy là trần nhà màu trắng toát,lấy hết sức bình sinh ngồi dậy nhưng cô thấy nhói đau ở phần hông. 

Vừa dựa vào đầu giường đôi mắt cô tràn ngập sự hoang mang, đây không phải phòng của cô.Doãn Tâm Nhu đưa mắt nhìn xung quanh, căn phòng hoàn toàn là màu trắng, đồ đạc được sắp xếp ngay ngắn đủ biết chủ nhân của căn phòng này là người nghiêm túc như thế nào.

Trong tâm trí của Doãn Tâm Nhu đang bị sự sợ hãi, cô đơn xâm chiếm, đây là đâu? Cô muốn về nhà với Thiên Mạch? Các câu hỏi không ngừng dâng lên trong tâm trí cô

"Cạch" tiếng mở cửa vang lên, bước vào là một người đàn ông có gương mặt như được điêu khắc từ tượng, mũi cao, da trắng,đôi mắt to long lanh,môi đỏ hồng,chiều cao chỉ cao hơn Tâm Nhu một chút còn thấp hơn cả Thiên Mạch. Nhưng xét về khuôn mặt thì người đàn ông này còn đẹp hơn so với phụ nữ ấy chứ

Người đàn ông bước vào mang theo một tô cháo tỏa hương thơm ngào ngạt, làm cho bụng của Doãn Tâm Nhu kêu inh ỏi.

Nghe thấy tiếng kêu của bung cô, người đàn ông nở nụ cười nhè nhẹ, trong mắt toàn là ôn nhu.

Cô biết mình vừa thất thố nên xấu hổ,mặt hồng hồng lên

"Tỉnh rồi sao? Đói rồi đúng không, tôi có nấu cháo cho cô" Giọng nói du dương của người đàn ông vang lên 

Trên giường,Doãn Tâm Nhu vẫn đang nhìn chằm chằm vào người đàn ông đứng ở cửa

Phát hiện tầm mắt chứa đầy ý cười của người đàn ông ấy, cô mới phát hiện sự thất thố của mình

Giả vờ ho khan vài tiếng, cô thấy người đàn ông đi tới bên giường, đặt tô cháo xuống

"Cô tự ăn hay để tôi đút?"Giọng nói trêu tức của người đàn ông vang lên

"Để tôi tự ăn" Giọng nói của Doãn Tâm Nhu khàn khàn

Người đàn ông không nói gì, xoay người ra ngoài. Doãn Tâm Nhu thấy chén cháo thì không còn gì phải chần chừ nữa, cô  cầm lấy chén cháo, nhanh tay múc bỏ vào miệng. Khoảng khắc ấy Doãn Tâm Nhu vẫn không thấy nét cười trên khuôn mặt của người đàn ông ấy

Mấy phút sau khi cô ăn sạch tô cháo,Doãn Tâm Nhu nhẹ nhàng bước xuống giường tránh những chỗ bị thương.

Xuống lầu cô thấy trong nhà không có một bóng người,dường như trong căn hộ này chỉ có mình cô,người đàn ông thần bí khi nãy như không tồn tại

Ngôi nhà cũng không rộng lớn lắm,trang trí vẫn ngăn nắp nhưng không tạo cho cô cảm giác ấm áp như khi ở bên Thiên Mạch

Trong căn nhà này không có một thiết bị nào có thể liên lạc được với bên ngoài,cô đã lục tung mọi thứ nhưng không thấy bất kì thứ gì liên lạc được cả

Doãn Tâm Nhu mới nhận thức được rằng, mình bị nhốt trong căn nhà này

Nhưng khi cô bước vào thư phòng, trên bàn làm việc để đầy hình của một người đàn ông nhưng cô chắc chắn đây không phải người đàn ông thần bí kia vì người đàn ông trong ảnh là con lai, một đôi mắt màu xanh còn đôi mắt còn lại xanh xanh đen đen lại còn có khí chất dũng mãnh hơn người đàn ông thần bí kia

Tất nhiên đây cũng không phải là Doãn Thiên Mạch, nếu thật ở đây có hình của Thiên Mạch thì Doãn Tâm Nhu cô chắc chắn sẽ nghĩ người đàn ông thần bí kia là tình nhân mà Doãn Thiên Mạch nuôi bên ngoài

Cô đang tính đưa tay ra bắt lấy tấm ảnh ấy thì một tiếng "Cạch" làm trái tim nhỏ bé của tiểu Nhu xém rơi ra khỏi lòng ngực 

'Chết rồi' hắn ta về,khi nhìn vào đôi mắt của người đàn ông kia,cô có cảm giác y hận cô thấu xương,nhưng lại mang một chút gì đó ai oán làm cô thấy rất áp lực

Vừa mới bước vào,cậu thấy cô đang loay hoay với thư phòng của mình liền tức giận,đôi mắt ngập tràn sự căm hận cùng.......ghen tuông?

Cậu bước vào, bỏ bịch đồ ăn mua trong siêu thị xuống, cậu vừa đi chưa được 30 phút mà cô ta đã lục lọi khắp nhà như vậy. Cậu là người ưa sạch sẽ vì vậy xưa nay mọi thứ trong nhà đều phải ngăn nắp nếu không cậu thấy rất khó chịu

Nhìn đóng lộn xộn trong nhà mình rồi nhìn người gây ra những rắc rối ấy đang đứng cúi đầu hối lỗi thì có chút không nỡ trách mắng

"Tôi...xin lỗi...tí nữa sẽ dọn dẹp lại cho anh" Đang làm chuyện xấu mà còn bị phát hiện là sự đau khổ thế nào nếu muốn biết hãy hỏi Doãn Tâm Nhu lúc này

Cậu nhìn người vừa phá nhà xong lại còn bày ra bộ dáng đáng thương đứng không vững kia lại thấy đau đầu, 'Doãn Thiên Mạch có mắt nhìn người tệ vậy sao? Còn biết làm bộ đáng thương'

Cậu là đang đi tới sân bay thì bị 'người ấy' gọi về bảo cái gì mà Doãn Thiên Mạch bị thương rồi gặp nguy hiểm đủ thứ, vì thương 'người ấy' nên cậu mới chạy về nơi diễn ra buổi tiệc, đến nơi thì mọi thứ bóc cháy hết rồi chỉ còn thấy một cô gái đang nằm đó liền xác định là tiểu thư Doãn gia mới cứu về đây. 

Cũng may lúc trước Doãn Thiên Mạch trẻ con lấy hình của tiểu Nhu đi khoe khắp nơi bảo sau này tôi sẽ lấy cô ấy đủ thứ vì vậy mà cậu mới nhớ mặt cô ta.

P/S: Lâu rồi không đăng truyện ạ vì bận thi HK, thành thật xin lỗi mọi người,có thể một số người đã quên truyện rồi ạ nhưng tôi vẫn mong sẽ nhận được sử ủng hộ của các bạn như trước. Đó sẽ là nguồn động lực để tôi ra chương nhiều hơn và điều đặn hơn

Nếu đọc mà có sai lỗi chính tả thì cho tôi xin lỗi vì đánh chữ nhanh và vội quá, xin bỏ qua ạ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro