Nếu cô ta không phải tiểu thư Doãn gia thì cậu nghĩ rằng mình phải bóp chết cô"Cô lại đây"
"Anh muốn gì" Doãn Tâm Nhu ngoan ngoãn ngồi xuống một bộ dáng lấy lòng
Nhìn cô ta không hiểu sao tự nhiên cậu nghĩ đến bộ dáng"người ấy" khi lấy lòng cậu
- Thiên Mạch gửi cô cho tôi một thời gian,cậu ta đang bận,khi nào xong sẽ đến đón cô
-Không được tôi muốn đi về ngay' Thiên Mạch tại sao lại muốn cô ở lại đây a,mặc kệ lí do là gì cô cũng phải về nước ngay bây giờ'
Vì tiểu Nhu thật sự rất sợ người đàn ông trước mặt cô
Thấy người đàn ông kia vẫn không để cô vào mắt Doãn Tâm Nhu có chút sốt ruột đợi đến không chịu nổi giọng nói trầm thấp lại vang lên lần nữa
-Cô muốn đi ngay bây giờ? Ánh mắt cậu toàn bộ đều là khinh bỉ khi nhìn dáng vẻ Doãn Tâm Nhu lúc này
Tâm Nhu nhìn theo ánh mắt của cậu nhìn xuống người mình
Quần áo xốc xếch ,khuôn mặt xanh xao đôi môi thì nhợt nhạt thậm chí tóc tai lại rất rối
Không còn nghi ngờ gì nữa hiện tại Doãn Tâm Nhu là một bộ dáng thảm hại,vạn người cười chê
-Tôi...tôi nhưng mà tôi muốn đi anh không quản được tôi đâu
Cô lấy hết dũng khí mà nói ra
Ánh mắt cậu lại ngập tràn khinh bỉ còn có chút lạnh lẽo
Cô gái này thật bướng bỉnh, không biết lượng sức mình
Đời này ngoại trừ "người ấy" ra cậu không có sự kiên nhẫn với một người nào đó
-Cô thử đi đi. Để xem tôi có quản được cô hay không?
Giọng nói chứa đầy sự khinh bỉ làm Doãn Tâm Nhu run lên
-.....
Bây giờ cô không biết nói gì nữa người đàn ông này thật sự quá đáng sợ sát khí trên người anh ta làm cô căng thẳng
Vì vậy nên quyết tâm bỏ trốn của Doãn Tâm Nhu càng cao
Sống với cậu ta mấy ngày Doãn Tâm Nhu biết trình độ lật mặt của người này có thể sánh ngang với Thiên Mạch nhà cô
Mỗi khi khuôn mặt cậu ta đang âm trầm thì chỉ cần có cuộc gọi điện thần bí nào đến thì cậu ta lại nhu hòa như nước
Doãn Tâm Nhu đoán chắc đó là bạn gái cậu ta
Vì cậu ta còn nói những lời vô sỉ làm cô phải trợn mắt há mồm
Anh có thể kín đáo được không hả? Anh không thấy xấu hổ sao?Tôi không có hứng thú về chuyện của anh a
Mỗi ngày tiểu Nhu đều phải trải quan màn ân ái của đôi trẻ này cô phát ngán rồi
Chắc chắn cô sẽ không thừa nhận mình đang ghen tị với nhà người ta đâu! Tuyệt đối không....
Không muốn ở đây lâu hơn một chút nào nữa dù sao cô cũng đã chuẩn bị kế hoạch bỏ trốn xong cả rồi
Đúng vào giờ này cậu ta lại đi nghe điện thoại, Doãn Tâm Nhu lại trốn trong phòng suốt
"Cô ở lại đây,ngoan ngoãn chút đi"
Nói xong cậu ta bước ra phía cửa
" Tôi sẽ không đi đâu đâu" Doãn Tâm Như vui vẻ cười cười, anh cứ đi đi ạ
Cậu ta liếc nhìn cô một cái liền rời đi
Doãn Tâm Như chưa kịp hoàn hô, anh ta lại mở cửa ra
"Coi chừng tôi"
Doãn Tâm Nhu:...
Anh có cần hù dọa tôi như vậy không hả?
Đợi đến khi, tiểu Nhu thấy anh ta đi rồi thì mới dám"hành động"
Đến khi cô an toàn ra tới sân bay, cô vẫn cảm thấy lạ? Nếu anh ta cương quyết giữ mình ở lại vậy tại sao mọi thứ đều như sắp đặt thế này?
Mặc dù cảm thấy bất thường nhưng nghĩ đến Doãn Thiên Mạch thì cô đã vui vui vẻ vẻ đặt vé máy bay mà không hay biết ở phía xa kia, có một ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô
Đến lúc Doãn Tâm Nhu yên vị trên máy bay thì ở kia, cậu ta mới phát hiện ra người mất rồi
Lấy điện thoại gọi ngay cho Doãn Thiên Mạch
Hắn vừa nghe xong lặp tức gấp đến độ muốn bay ngay qua đó
Trong ánh mắt ánh lên sự sợ hãi hoảng mang tột độ cuối cùng lấy lại bình tĩnh phân phó cho thuộc hạ kiếm từng tích của cô
Chuyện cài bom ngày trước không cần nghĩ cũng biết nhắm vào hắn
Hắn không muốn Doãn Tâm Nhu gặp nguy hiểm nên mới gửi cô qua nhà " anh rể tương lai"
Bây giờ lại nghe cô tự trốn đi, sự tức giận của Doãn Thiên Mạch lần này thật sự bạo phát rồi
Cậu ta nhíu mày' Cô gái này thật sự rất ngu ngốc'
Có người đến báo cho Doãn Thiên Mạch biết hiện nay cô đang ở trên máy bay
Trong lòng hắn thoáng nhẹ nhõm nhưng chưa đầy một tiếng sau lại nghe có tin một chiếc máy bay rơi xuống, nghe nói là gặp nạn
Lần này tim hắn thật sự muốn rơi ra ngoài
Ở bên này, Doãn Tâm Nhu lại.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro