Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'A... đầu đau quá' Cảm giác đầu tiên của cô lúc này là đầu đau như búa bổ, thân thể đau nhức làm Doãn Tâm Nhu có chút hoảng sợ.

Gượng dậy làm cô cảm nhận được từng trận đau đớn đến tê dại từ đầu truyền đến

"Cạch" tiếng mở cửa làm Doãn Tâm Nhu chú ý đến nhưng đến khi nhìn thấy bóng hình ngoài cửa làm cô bất ngờ hơn nữa

" Gia Kiệt sao cậu lại ở đây?"

Nhìn người trước mắt không có cảm giác quen thuộc làm cô hoang mang

Gia Kiệt trước mắt này làm cô sợ hãi chứ không như trước

Cậu ta chẫm rãi đến gần Doãn Tâm Nhu, nâng cằm cô lên

" Cậu có sao không?" Giọng nói vẫn như trước thậm chí còn nghe thấy quan tâm nồng đậm

Nhưng Doãn Tâm Nhu cô biết trong đôi mắt đen láy ấy không hề có bất kì tình cảm nào cho cô, thậm chí còn lạnh hơn ánh mắt của người đàn ông kia

Thấy ánh mắt của cô Gia Kiệt mỉm cười rồi bước ra ngoài

Doãn Tâm Nhu với tay muốn níu tay cậu ta lại nhưng không kịp, trượt tay làm cô mất đà té xuống đất

Gia Kiệt quay lại nhìn cô nhưng không hề có ý định muốn đỡ, lại quay đi như không có gì

"Rầm" tiếng đóng cửa làm Doãn Tâm Nhu giật mình lồm cồm bò dậy

Khi nãy Doãn Tâm Nhu còn chưa xác định được Gia Kiệt làm sao nhưng bây giờ cô đã hiểu, Gia Kiệt không còn là cậu bé mũm mỉm chạy theo cô cũng không phải là cậu bé nhút nhát chờ cô bảo vệ.

Cậu ta không phải là Gia Kiệt cô quen....

Vết thương này chồng lên vết thương khác làm Doãn Tâm Nhu đau điếng nhưng vẫn cố gượng dậy quan sát xung quanh căn phòng

Căn phòng này bài trí đơn giản đến không thể đơn giản được nữa, làm cô cảm thấy khá thoải mái, thiết kế giống hệt căn phòng của cô.

Cảm giác như ở nhà

Khoan!

Ở nhà? Chẳng lẽ Gia Kiệt định nhốt cô luôn sau, không thể được

Cô còn chơi chưa đủ, chưa muốn xa Doãn Thiên Mạch, còn muốn cưới chồng lập gia đình

Quan trọng là cô không muốn bị giam như thế này a

'Phải kiếm cách thoát thôi'

Bên này Doãn Tâm Nhu nghĩ cách trốn thì ở tận bên kia, Doãn Thiên Mạch đang phát điên lên tìm kiếm tung tích của cô

Hắn được người báo là chuyến bay cô đặt đã gặp tai nạn, không biết sự sống chết của các hành khách như thế nào

Nhưng hắn cứ tin rằng cô không thể nào chết như vậy được, nên cứ mãi tìm kiếm cô mặc anh họ mình nói mãi

Phải, Doãn Thiên Mạch hắn có một người anh trai, người đàn ông lúc trước lại là chồng sắp cưới của ông anh hắn lại là bạn thân từ nhỏ của hắn

Thiên Mạch biết hiện giờ thực lực mình còn chưa đủ phải nhờ đến sự giúp đỡ của 'ông anh rể' nhưng từ khi gia nhập hắc đạo tính cách của Sở Trình Tiêu thay đổi hẳn

Lúc nhỏ  Sở Trình Tiêu luôn bám theo hắn đòi chơi cùng, lúc lớn vẫn vậy nhưng khi yêu đương cùng ông anh hắn thì thay đổi hắn

Tất nhiên đại gia tộc như Doãn gia không thể nào chấp nhận tình yêu đồng tính luyến ái này

Có thời gian, ông anh hắn còn bị ông nội Doãn Thiện Mạch đánh đến vào bệnh viện nhưng vẫn kiên quyết yêu Trình Tiêu

Có một thời gian Trình Tiêu không chịu nổi áp lực từ gia đình, muốn từ bỏ nhưng tất nhiên nếu từ bỏ thì đã không có Sở Trình Tiêu ngày hôm nay

Trình Tiêu gia nhập vào hắc đạo khi mới 17 còn sớm hơn hắn bây giờ nên tất nhiên thế lực lớn hơn Thiên Mạch vô số lần

Khi muốn bảo vệ anh hắn, Trình Tiêu đã cố gắng gầy dựng thế lực để thao túng cả Doãn gia làm ông nội hắn tức giận đến nỗi thuê sát thủ giết Sở Trình Tiêu

"Anh hả? Bảo Trình Tiêu về đây gặp em một lát" Muốn nhờ sự giúp đỡ của anh rễ thì phải thông qua anh mình

Đây là lần đầu tiên Doãn Thiên Mạch mở miệng nhờ vả Doãn Thiên nên tất nhiên y rất nhiệt tình giúp đỡ rồi

P/s: Lâu rồi không ra chap, còn ai nhớ con t/g này ko?
CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ NHA♡♡
Đừng đọc chùa nha!!@@


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro