Giấc ngủ dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến bại của Gryffindor làm cho Malfoy vui mừng hí hửng ra mặt. Nó cởi bỏ băng quấn tay, ăn mừng việc được sử dụng cả hai tay bằng cách nhái một cách sinh động cuộc ngã chổi của Harry. Malfoy dành hầu hết thì giờ của buổi học Độc dược tiếp theo bắt chước những viên giám ngục Azkaban đi ngang đi dọc khắp căn hầm; cuối cùng, quá sức chịu đựng, Ron liệng một trái tim cá sấu nhớt nhợt to tướng vào Malfoy, trúng ngay giữa mặt nó, khiến cho giáo sư Snape trừ mất năm chục điểm của nhà Gryffindor.

Khi đi đến lớp học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám sau bữa ăn trưa, Ron nói:

"Nếu thầy Snape lại dạy lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám nữa thì mình sẽ nghỉ bệnh cho coi. Hermione, bồ ngó thử xem ai ở trỏng? "

Hermione đi tới cửa lớp, nhìn vào:

"Tốt rồi! "

Giáo sư Lupin đã trở lại bục giảng. Nhìn cũng thấy rõ thầy Lupin đã bị bệnh nặng. Tấm áo chùng cũ kỹ của thầy rõ ràng trở nên rộng hơn, khoác lỏng khỏng trên thân hình thầy, và dưới mắt thầy là những quầng thâm đậm. Tuy vậy, thầy vẫn mỉm cười với cả lớp khi bọn học trò vô lớp ngồi xuống. Bọn chúng lập tức bùng ra một trận tố khổ về cách đối xử của thầy Snape khi dạy thế thầy Lupin bị bệnh.

"Không công bằng gì hết, chỉ dạy thế tạm thôi mà sao thầy Snape lại bắt tụi con làm bài tập nộp cho thầy ấy? "

"Tụi con đâu có biết gì về người sói đâu? "

"Dài tới hai cuộn giấy da lận! "

Thầy Lupin hơi nghiêm lại, hỏi:

"Các con có nói với thầy Snape là các con chưa học tới chương đó không? "

Trận bép xép lại rộ lên nhặng xị:

"Có chứ, nhưng mà thầy Snape nói tụi con tụt hậu... "

"thầy ấy chẳng thèm nghe... "

"những hai cuộn giấy da! "

Giáo sư Lupin mỉm cười trước vẻ phẫn nộ trên gương mặt của lũ học trò.

"Các con đừng lo lắng quá. Thầy sẽ nói chuyện với giáo sư Snape. Các con khỏi phải viết bài luận văn. "

"Ôi! Khỏi ư? "

Tiếng kêu đầy thất vọng đó là của Hermione. Cô bé nói:

"Nhưng con đã làm xong hết rồi! "

Hôm đó tụi nó lại được một buổi học thú vị. Giáo sư Lupin mang theo một cái bồn kiếng đựng con Hinkypunk, một sinh vật nhỏ xíu có một chân luôn làm ra vẻ như mình được chế tạo bằng những lọn khói, chứ không chỉ mong manh và vô hại.

Giáo sư Lupin giảng giải trong khi lũ học trò hí hoáy ghi chép:

"Nọ dụ dỗ lữ khách vô đầm lầy. Các con có để ý cái lồng đèn đung đưa trong tay nó không? Nó nhảy tới - người ta đi theo ánh đèn - và rồi... "

Con Hinkypunk ré lên một tiếng kinh dị dội vào lớp kiếng chắn bồn để đáp lời thầy Lupin.

Khi chuông reo hết tiết, mọi người lo thu dọn đồ đạc của mình rồi kéo nhau ra cửa, Harry cũng vậy, chen lẫn trong đám bạn, nhưng giáo sư Lupin gọi:

"Chờ thầy một chút Harry, thầy có điều muốn nói với con......"

     Cậu buông tay em rồi chạy theo thầy . Em cũng không nán lại chờ mà đi thẳng tới nhà bếp ....

     Em mặc vào chiếc tạp dề trắng xinh xắn rồi bắt tay vào nấu một nồi cháo thật lớn .

" Lola ?! Cậu làm gì ở cái xó xỉnh này vậy !"

      Em giật mình quay lại đàng sau . Malfoy bước vào với cái mặt nhanh nhó nhìn nhà bếp đầy bụi bẩn .  Vẫn còn thù chuyện của Harry , em ném cho cậu một ánh mắt chán ghét rồi quay vào tiếp tục nấu

     Malfoy nhìn thái độ của em liền biết chuyện gì , xem ra ... lầm này cậu gặp rắc rối lớn rồi .

" Lola ....lola ...." cậu đến gần

     Em vẫn im lặng hoàn thành nốt . Phải nhanh lên còn đưa cho mọi người nữa .

" cậu nấu cho ai vậy ?! Lola....."

" thầy Lupin và anh Diggory ..."

       Cậu nhăn lông mày lại , mong sao hai tên đó xớm một chút chui xuống mặt đất rồi nằm im ở dưới

" tớ cũng mới khỏi tay thôi ... cậu cũng nấu cho tớ chứ ..."

" không !"

     Dứt khoát không chút suy nghĩ . Miệng cậu giật giật hai phát ... Lola cũng quá phũ phàng rồi ...

     Em khó chịu khi Malfoy cứ cả ngày chọc ghẹo và chơi xấu Harry trong khi lại luôn tỏ ra thật thân thiết với em . Em không phải một trái hồng mềm để cậu ta thích gì làm đó

     Sự im lặng kéo dài , malfoy đứng đằng sau nhìn em nấu cháo , còn em thì im lặng làm cho xong việc của mình

--------------------

" Diggory ! "

" hửm ! Em có thể gọi anh là :anh Cedric "

    Anh nghiêng đầu nhìn cô gái bé nhỏ đứng trước mặt mình . Cười thầm một cái nhẹ .... sao có thể dễ thương đến vậy chứ .

" gửi anh ..." em đưa ra cặp lồng cháo

    Mấy đứa bạn của anh đứng đó cười cười còn huých nhẹ vào vai anh

" đây là ... món quà cho sự cố kia sao ..." anh mỉm cười lấy đi cặp lồng trong tay em .

" ưmg.." em gật đầu một cái

      Anh che miệng nhịn cười , cái mặt đó kìa ... dễ thương quá . Rõ ràng là non nớt nhưng lại tỏ ra rằng mình rất trưởng thành ....

" lần sau đừng liều như vậy nhé ... và cảm ơn ! Anh sẽ thật thưởng thức nó ..." anh xoa đầu em rồi tới phòng học .

-----------
" ô ! Cảm ơn con Lola ... ta sẽ thật thưởng thức nó nhé !" Thầy lupin hôn nhẹ lên trán em rồi để em trở về

     . Trở về một quãng thật lâu , thật lâu ... thật không ngờ .

" aaaaaaaaaaaaa"

      .........

    Tiếng hét của em vang vọng khắp cả một khuôn viên .

" là tiếng của Lola !"

     Ngay khi tiếng hét vừa dứt , Bộ ba ngay lập tức nhận ra thanh âm quen thuộc và hết tốc lực chạy tới ....

"Expecto Patronum" âm thanh giận dữ của thầy Snape vang lên

     Harry chạy tới , cậu bàng hoàng trước cảnh hàng trăm giám ngục đang bay loạn xạ tìm chỗ trốn . Trong khi đó thì thầy Snape đang ôm em trong tay và chĩa thẳng cây đũa phép về phía chúng .

------------

     Em đang đi thật bình yên thì bất ngờ bị vây quanh bởi hàng chục , hàng trăm giám ngục . Em sợ hãi ... đũa phép có trong tay nhưng lại chẳng thể làm gì ... nhũng giám ngục đó bắt đầu lao về phía em

     Em hét lên đầy sợ hãi , ngay lúc này thì nhhuwngx giám ngục bất ngờ bị một con nai trắng toát và phát sáng doạ chạy toán loạn . Cả người em rời vào một vòng tay lạnh lẽo.

     Đúng vậy , ngay khi mấy tên giám ngục chuẩn bị lao vào tấn công em thì Snape hắn đã lao tới gọi thần hộ mệnh của mình ra và cứu thoát em .

    Nhìn con chó nhỏ như vừa chết đuối mà may mắn bám víu được vào cảnh cây khô trong lòng. Hắn thực sự tức giận ... điều này cũng ảnh hưởng đến thần hộ mệnh của hắn , nó toả ra một không khí thật khó chịu .

" có sao không !"

" Lola .... " ba người chạy tới nhanh chóng đưa em tới bệnh xá

   ........

    Ngày hôm sau , tin tức Lola Potter bị giám ngục tấn công đã lan khắp nơi . Thầy Dumbledore giận lắm , thầy đã ra cổng và tính sổ với họ một phen .

   Thầy Snape cũng thật tức giận , ông không ngừng chế giễu những sinh vật xấu xí và đáng sợ đó với những lời nói cay nghiệt và những cái biệt danh bẩn thỉu

   Trong khi mọi người bàn tán sôi nổi thì em vẫn lặng yên nằm trong bệnh xá . Từ sau kho em vào giấc ngủ , thì nay đã 4 ngày vẫn không có tỉnh lại . Harry lo muốn chết , cậu cứ ngồi đầu giường bệnh khóc thút thít .

    Bé con của cậu tại sao phải chịu khổ như vậy chứ ....

Vào cuối tuần của tuần lễ học cuối học kỳ, mọi người lại được dịp vui sướng, ngoại trừ Harry, vì có một chuyến đi chơi ở làng Hogsmeade nữa. Hermione reo:

-- Tụi mình có thể mua sắm tất cả quà Giáng sinh ở đó! Ba má mình sẽ rất thích mấy món kẹo Dây xỉa răng vị bạc hà của tiệm Công tước Mật!

Cam chịu cái thực tế nó và em lại là đứa học sinh duy nhứt của năm thứ ba bị ở lại trường một lần nữa khi mọi người đều được đi Hogsmeade chơi, Harry mượn của Wood một cuốn sách tựa là Chọn Chổi Thần, quyết định dành trọn ngày để đọc cho hết về sự khác nhau giữa các nhãn hiệu chổi thần. Trong những buổi luyện tập với đồng đội hôm nay, Harry xài đỡ cây chổi thần của trường, một cây Sao Xẹt cổ lỗ sĩ, vừa chậm rề rề vừa ưa cà giựt. Harry đương nhiên là đang rất cần có một cây chổi thần mới cho riêng mình.

      Harry cũng thật từ từ đến bên giường bệnh của em , đã hơn một tuần nhưn em vẫn không có chút gì gọi là muốn tỉnh dậy cả

   Vào buổi sáng thứ bảy đi thăm làng Hogsmeade, Ron và Hermione tạm biệt Harry xong, quấn mình trong lớp áo trùm kín người và quàng khăn quanh cổ mà ra đi. Harry quay trở lại một mình trèo lên cầu thang cẩm thạch, hướng trở về tháp Gryffindor. Tuyết đã bắt đầu rơi bên ngoài cửa sổ, và lâu đài hết sức yên tĩnh vắng lặng.

     Harry tranh thủ lôi cuốn sách ra chép .cậu muốn khi tỉnh dậy em sẽ không cần phải mệt mỏi đi chép nột đống bài tập .

----------

    Oliver mang tới một hộp hương hoa , đặt ngay trên đầu giường . Ngày nào anh cũng đến đây và nắm lấy bàn tay em để cầu nguyện .

    Nhưng mà em chẳng chịu đáp lại gì cả , cứ nằm im thin thít như thế khiến anh muốn khóc . Chưa bao giờ anh sợ hãi như lúc này ....

" tỉnh lại đi mà ... Lola của anh ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro